Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tiệc Rượu

Sau vài ngày Jeong gia và Lee gia náo động cả thành phố Seoul chỉ vì một mình Lee Sanghyeok, bên ngoài đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Lee Sanghyeok là "viên ngọc quý của Lee gia" và người yêu cậu là Jeong Jihoon, "đại thiếu gia Jeong gia". Để tránh những lời đồn thổi không hay kéo dài và khẳng định vị thế của mình, hai gia đình đã có kế hoạch lớn.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, ông Lee đã thẳng tay chi tiền tổ chức một buổi tiệc rượu xa hoa, mời tất cả đối tác và người quen trong giới thượng lưu, một bữa tiệc đình đám để chính thức giới thiệu Sanghyeok. Tất cả đều được mời đến nhà chính Lee gia ở trung tâm thành phố. Biệt thự Lee gia đêm nay lung linh ánh đèn, lụa là và hoa tươi trang hoàng khắp nơi, tạo nên một không gian lộng lẫy và sang trọng bậc nhất, toát lên vẻ quyền quý. Tiếng nhạc du dương vang vọng, xen lẫn tiếng cụng ly và những cuộc trò chuyện rôm rả, tạo nên một không khí sôi động nhưng vẫn trang nhã.

Hôm nay, chủ nhân của bữa tiệc này là em, Lee Sanghyeok, nhưng hình bóng em vẫn chưa xuất hiện. Cả sảnh biệt thự cũng chẳng thấy hắn đâu, khiến nhiều người bắt đầu thắc mắc, tò mò về sự vắng mặt của hai nhân vật chính.

"Thằng Jihoon vẫn chưa xuất hiện nữa à? Nó định để mọi người chờ đến bao giờ?" Park Jaehyuk lên tiếng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, ánh mắt lướt qua đám đông.

"Anh kệ nó đi, chúa tể chậm trễ mà. Dù sao thì 'bé con' của nó cũng là nhân vật chính của bữa tiệc này mà, phải xuất hiện thật ấn tượng chứ." Moon Hyeonjun lên tiếng nói, nở nụ cười tinh quái, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Chắc là đang ở với anh Sanghyeokie ấy mà, chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng." Ryu Minseok cũng chen vào nói, vẻ mặt đầy thấu hiểu, tủm tỉm cười.

Bỗng nhiên, tiếng chuông nhẹ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cả khán phòng im bặt. Ông Lee đứng trên bục phát biểu, khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói oai phong: "Cảm ơn các vị quan khách đã đến tham gia tiệc rượu của Lee gia chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn lao cho gia đình chúng tôi."

Ông Lee hướng mắt về phía cầu thang chính, nơi ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, rồi nói, giọng đầy tự hào: "Và bây giờ, tôi xin trân trọng giới thiệu con trai và con rể của mình, những người sẽ là niềm tự hào của Lee gia và Jeong gia trong tương lai. Xin mời, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cầu thang, chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật chính. Một luồng sáng như rọi thẳng vào trung tâm. Sanghyeok xuất hiện trong bộ vest trắng tinh khôi, được cắt may tỉ mỉ, ôm lấy thân hình mảnh mai của em, toát lên vẻ thuần khiết và thanh lịch. Em choàng lấy tay hắn, Jeong Jihoon trong bộ vest đen lịch lãm, lịch lãm và mạnh mẽ, như một bức tượng tạc. Hai người như một cặp đôi hoàn hảo bước xuống từng bậc thang, mỗi bước đi đều thu hút mọi ánh nhìn, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Mọi lời bàn tán bắt đầu nổi lên, không ngớt lời khen ngợi. "Trời ơi, Lee Sanghyeok đẹp thật đó! Như một thiên thần vậy!" "Nhìn kìa, hai người họ nhìn hợp nhau quá! Đúng là tài sắc vẹn toàn mà!" "Đúng là trời sinh một cặp! Không ai có thể tách rời họ được!" "Vậy ra đây là 'viên ngọc quý' mà người ta đồn đại sao? Đẹp hơn cả lời đồn! Thật đáng kinh ngạc!" "Jeong thiếu gia đúng là có mắt nhìn người! May mắn lắm mới có được một người như vậy!"

Những lời thì thầm ngưỡng mộ vang lên khắp sảnh tiệc, minh chứng cho sự công nhận và chào đón của giới thượng lưu dành cho Lee Sanghyeok và mối quan hệ giữa em với Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon bước xuống cầu thang chính, cả hai cùng cúi chào mọi người, nụ cười rạng rỡ trên môi. Tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh, và bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu trong không khí hân hoan, tràn ngập niềm vui và hy vọng.

"Nay mèo nhỏ nhà ta xinh đẹp thật đó! Thật khiến anh phải ghen tị đấy!" Lee Jaehyeok lên tiếng trêu chọc em, ánh mắt đầy trìu mến, một nụ cười ấm áp nở trên môi. Em mặc một bộ vest trắng tinh khôi, được thiết kế riêng, ôm sát lấy thân hình mảnh mai nhưng đầy sức sống, tôn lên làn da trắng nõn và mái tóc mềm mại được vuốt nhẹ. Trông em như một thiên thần nhỏ giữa không gian sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn.

"Hứ! Anh trai đáng ghét, vậy mà bây giờ mới về! Em giận anh rồi đấy!" Em lên tiếng trách móc Lee Jaehyeok, ra vẻ giận dỗi đáng yêu, nhưng trong lời nói lại đầy sự thân mật.

"Mèo giận anh trai à? Này nhá, tui có quà cho em đó nhá. Đừng giận anh mà." Anh xoa đầu em, cười rạng rỡ, chìa tay ra.

"Quà?" Em nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự tò mò, quên đi cả vẻ giận dỗi ban nãy, ánh mắt sáng bừng lên.

"Ừm, Maserati GranTurismo 110 Anniversario bản giới hạn. Không phải mèo vẫn chưa có một chiếc xe nào sao? Đây là quà mừng em ra mắt công chúng đấy." Anh đưa lên một chiếc chìa khóa sáng bóng, ánh mắt đầy cưng chiều, như muốn ban tặng cả thế giới cho em.

"Cảm ơn anh traiii~ Anh là nhất đó!" Em nói rồi ôm lấy cánh tay anh, lắc lư, vui mừng khôn xiết, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc.

"Mèo nhà ta thích là được. Anh trai chỉ mong em được vui vẻ thôi." Anh cười, xoa đầu em, tràn đầy sự nuông chiều, ánh mắt đầy yêu thương.

Jeong Jihoon tiếp khách từ xa, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi em, từng cử chỉ, từng nụ cười của em đều lọt vào tầm mắt hắn. Hôm nay em đẹp lắm, bộ vest trắng thật hợp với em, khiến em xinh đẹp như một thiên thần giáng trần vậy, lung linh và thuần khiết. Toàn bộ tâm tư của hắn giờ đây đều dành cho em, không thể rời mắt. Hắn nhấp môi một ngụm rượu vang, khẽ mỉm cười nhìn em từ đằng xa, lòng tràn ngập yêu thương và tự hào.

"Tình quá tình quá rồi. Thằng này đúng là mê mẩn con nhà người ta rồi." Kim Hyukkyu lên tiếng, nhìn Jihoon với vẻ mặt trêu chọc, lắc đầu ngao ngán.

"Tỏ tình chưa nhóc? Hai đứa dính nhau như sam thế này mà chưa tỏ tình sao?" Kim Hyukkyu nhìn hắn nói, giọng điệu đầy sự thúc giục.

"Em còn chưa tỏ tình em. Theo đuổi cũng gần 3 tháng rồi, mà em ấy vẫn chưa chịu nhận lời." Jihoon trả lời, giọng có chút sầu não, thở dài một tiếng.

"Anh nói thật, mày với Sanghyeokie dính nhau như vậy, thiếu mỗi cái giường nữa thôi đó. Không tỏ tình thì coi chừng người khác cướp mất đấy." Han Wangho cũng lên tiếng chọc ghẹo, khiến Jihoon khẽ nhụt chí, lòng càng thêm lo lắng.

"Thôi anh ơi, em đang sầu lắm rồi này. Đừng chọc em nữa." Jeong Jihoon nhấp một ngụm rượu vang rồi nói, vẻ mặt bất lực, ánh mắt đăm chiêu.

"Ai như mày, chú Lee còn gọi là con rể rồi mà chưa tỏ tình. Má ơi, tao chịu mày luôn đó! Mày là người duy nhất tao thấy vậy đấy!" Lee Minhyeong cũng lên tiếng, không ngừng trêu ghẹo, lắc đầu lè lưỡi.

"Ê mà nhìn tao để ý nhá, từ nãy giờ có một ông rất hay mời rượu Sanghyeokie nha, nhìn mặt dâm dê vcl. Trông không đáng tin chút nào." Son Siwoo lên tiếng nói, ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm về một phía.

"Gì? Thằng cha nào? Dám động vào người của em sao?" Jihoon cao giọng nói, ánh mắt lập tức tìm kiếm, sắc lạnh như dao.

"Là đối tác mới của mày đó con. Thằng Jang Jungkook gì đó." Wangho lên tiếng nhướng mày, ra hiệu cho hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Jang Jungkook? Ông ta dám sao?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc, xen lẫn sự tức giận.

"Thì nhìn đi, em tao thấy ổng mời rượu Sanghyeokie lần thứ tư rồi đó. Rõ ràng là có ý đồ xấu xa." Park Jaehyuk cũng lên tiếng, vẻ mặt không mấy hài lòng, cau mày khó chịu.

Lee Sanghyeok bên này được một người đàn ông lạ mặt mời rượu, không dám từ chối vì phép lịch sự, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Nhưng mà người này đã mời bốn lần rồi, mỗi lần đều là những ly rượu mạnh. Em cảm thấy khó chịu, nhưng cố gắng giữ nụ cười trên môi, nụ cười gượng gạo.

"Cậu Lee sao vậy? Trông cậu có vẻ không được khỏe. Cậu có cần tôi giúp gì không?" Jang Jungkook nói, ánh mắt đầy ẩn ý, một nụ cười nhếch mép khó coi.
Nhưng sao tự nhiên cơ thể em nóng quá vậy nè... rất khó chịu, như có lửa đốt từ bên trong. Em lảo đảo muốn lên phòng nghỉ ngơi, thì bị Jang Jungkook giữ tay nói: "Cậu Lee sao vậy? Để tôi đỡ cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé." Hắn ta nở một nụ cười đầy giả tạo, bàn tay siết chặt cổ tay em.

"Không cần đâu! Buông ra!" Em hất tay hắn rồi loạng choạng, tầm nhìn cũng mờ dần, cơ thể này càng nóng lên, rất khó chịu, như muốn bốc cháy. Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến Chihun của em, muốn được hắn ôm vào lòng. Muốn thoát khỏi tên này nhưng mà bây giờ em không có sức, toàn thân mềm nhũn.

"Này! Buông bé con ra nhanh! Mày dám động vào người của tao sao?!" Jeong Jihoon kịp lúc thấy cảnh tượng này, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhanh chóng đi lại, túm lấy cổ áo Jang Jungkook, lực tay mạnh đến mức khiến hắn ta nghẹt thở.

"Cậu Jeong hiểu lầm rồi, tôi thấy cậu Lee hơi mệt nên đỡ cậu ấy thôi. Tôi không có ý gì khác." Jang Jungkook nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, khuôn mặt tái mét.

"Cút nhanh! Đừng để tao phải nói lần thứ hai!" Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu đầy sát khí, khiến Jang Jungkook không dám ho he lời nào nữa, vội vàng buông tay em ra và lùi lại, vấp ngã suýt chút nữa thì đổ.

Hắn ôm lấy em, vội vã hỏi han, giọng điệu đầy lo lắng: "Bé con, em sao vậy? Sao người lại nóng thế này?" Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp của em, lòng quặn thắt, cảm giác bất an dâng trào.

"Ưmm~ Chihun, em khó chịu quá... ưmm... cơ thể nóng nóng lắm... em khó chịu lắm." Em vừa nói vừa dụi dụi vào lòng ngực hắn, như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, tìm kiếm sự an toàn.

Hắn nhìn biểu hiện của em, liền nhận ra ngay. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, như tiếng "boang" vang vọng: "Là thuốc kích dục! Thằng khốn nạn Jang Jungkook!" Giờ hắn chỉ biết dỗ dành em: "Mèo nhỏ, một chút nữa sẽ hết nóng. Cố lên nhé." Nói rồi, hắn bế em lên một cách cẩn thận, trước khi đi hắn nhanh chóng nhờ người nói với chú Lee rằng em mệt nên hắn đưa em về phòng trước, dặn dò mọi người đừng làm ồn.

Vào đến phòng ngủ, em càng trở nên nũng nịu hơn, cơ thể không ngừng cọ xát vào hắn. "Ưm Chihun~ bé nóng... nóng lắm... giúp bé đi. Em cần anh..." Em nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, đầy sự van nài, những lời nói thoát ra như tiếng rên rỉ yếu ớt.

Thật sự là muốn giết chết hắn mà... Hắn rất khổ sở trong việc kiềm chế dục vọng khi ở cạnh em lúc này, dục vọng dâng trào nhưng lý trí vẫn cố gắng níu kéo. Hắn không phải loại người sẽ sống vì thân dưới... Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy em, đặc biệt là khi em yếu đuối và tin tưởng hắn đến vậy, lòng hắn lại rất nôn nao, khao khát được bảo vệ và sở hữu em, khao khát được trở thành của em.

"Bé con, một chút nữa không nóng, không nóng đâu. Anh sẽ giúp em." Hắn nói nhẹ nhàng, đặt em lên giường, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bé con đợi anh một chút nhé, anh đi tìm thuốc cho bé. Anh không muốn làm em đau đâu."

"Hức... ưm... em khó chịu lắm... nóng lắm... Chihun giúp em đi." Em nói rồi đưa tay hắn để lên mặt mình, cọ cọ lòng bàn tay hắn, tìm kiếm sự xoa dịu, ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Hành động vô thức của em như đổ thêm dầu vào lửa, thiêu đốt lý trí hắn.

"Em biết anh giúp em vậy có nghĩa gì không? Em có chắc chắn không?" Hắn thật sự không muốn chạm vào em, vì hắn vẫn nghĩ em sẽ bài xích quan hệ thể xác mà, đúng chứ? Hắn muốn em hoàn toàn tự nguyện, không phải trong lúc mất kiểm soát vì thuốc. Hắn muốn em nhớ rõ khoảnh khắc này.

"Em biết... ưm... là... là anh sẽ làm tình với em đúng không ạ? Em muốn anh... chỉ muốn anh thôi." Em nói, giọng nói nhỏ xíu, rồi hơi cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của hắn, gò má ửng hồng, đầy sự ngượng ngùng nhưng cũng đầy kiên quyết.

"Nhưng... anh sợ em sẽ hối hận..." Hắn nói được một nửa thì em đã chồm lên, chủ động hôn lấy hắn, nụ hôn cháy bỏng và đầy khao khát. Sợi dây lý trí cuối cùng của hắn chính thức đứt bởi hành động táo bạo này của em, mọi sự kiềm chế đều tan biến.

Hắn cúi xuống, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, đầy chiếm hữu, như muốn nuốt chửng em vào trong. Hắn nhẹ nhàng tách đôi môi mềm mại của em mà luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, càn quét, mút lấy lưỡi nhỏ của em mà quấn quýt, như đang tìm kiếm tất cả những gì đã kìm nén bấy lâu, tất cả tình yêu và khao khát của hắn. Hắn ngặm cắn môi em, từ từ di chuyển xuống đến khi nào em hết hơi hắn vẫn chưa chịu nhả cách môi đó ra. Đến khi bị em đánh nhẹ lên ngực hắn mới luyến tiếc mà nhả môi em ra, một sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai đôi môi, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng. Hắn nhìn em, ánh mắt nồng cháy, tràn đầy yêu thương và nhẹ nhõm, như đã tìm thấy được tất cả.
Hắn hôn lên mi mắt đã phiếm hồng của em, giọng nói trầm khàn: "Em không sợ sao? Em có chắc chắn không?"

"Có... em sợ, nhưng mà nếu là Chihun... thì em yên tâm... Em tin tưởng anh." Em nói hết câu thì bị hắn đè dưới thân, ánh mắt nồng cháy, khao khát như muốn nuốt chửng em vào trong, không còn sự sợ hãi nào nữa.

Hắn nhanh chóng cởi từng lớp quần áo một trên người em ra..từng lớp được cởi ra cơ thể trắng nõn của em hiện ra trước mặt dương vật của em vì kích thích mà đã cương cứng, hai đầu ti hồng hào..cơ thể trắng nõn hơi đỏ lên vì ngại.

Hắn hôn lên má em trấn an biết em sợ tất cả hắn sẽ không để dục vọng lấn át lý trí của hắn mà làm đau em. Hắn chạm nhẹ lên cơ thể em, từng cái chạm khiến cơ thể em bất giấc run lên.

" ưm..chihun..bé khó chịu..". Em nũng nịu nhìn hắn.

Hắn cúi xuống hôn lên trán em di chuyển xuống mũi rồi xuống môi quấn quýt. Trượt xuống sương quai xanh ngặm cắn khiến em buộc miệng mà rên rỉ.

" ahh..ưm..chihun..đừng".

"Ưm...ưhh". Hắn vừa mút lấy đầu ti của em mà ngặm cắn làm em rên lên, tay còn lại thì xoa nhắn đầu ti kia mà gảy gảy, nhéo nó mà bắt nạt

" ưhh...aa..chihun...nh..ột..quá".

Hắn nhả nhũ hoa ra ngước lên nhìn em, không biết từ lúc nào nước mắt sinh lý đã lăn dài trai má..hắn nhẹ an ủi

" bé ngoan đừng sợ đau thì nói anh nhé có được không?". Em nhẹ gật đâu nhìn hắn. Hắn đưa tay chạm lên đương vật nhỏ của em mà tuốt vuốt ve quy đầu đã tiết một chút tinh dịchm

" ưm..jihoon..đừng..đừ..ng mà". Em đột ngột cao giọng..cơ thể sung sướng vì vừa nhận được khoái cảm do người lớn mang lại khiến em rên rỉ không nhưng, dương vật bị người lớn vuốt ve đã khiến khoái cảm lấn át tâm trí em.

" ahh..ưm..ưa..đừng mà đừng". Em dùng tay muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại bị hắn bắt lại mà nắm tay năm ngón tay đan nhau rì chặt bàn tay em vào niệm mềm.

" đừng sợ không sao mà". Hắn nhẹ nhàng an ủi.

" ưmm...em..em b..ắn..mất..ưhh". Bỗng nhiên em rên lớn rồi xuất tinh. Đôi mắt em ẩm ướt nhìn hắn thật sự rất đáng thương đó. Hắn vừa thầm nghĩ" em cứ như vậy làm sao anh kiềm chế nổi hả mèo nhỏ?".

Dương vật của hắn cũng đã căng chướng rất là khó chịu..

" em mút..cho anh nhé được không". Em nhỏ giọng, đôi mắt ướt nước rủ xuống không đám nhìn thẳng hẳn.

" em..". Hắn chưa nói hết câu em đã nhanh tay tháo thắt lưng hắn ra. Dương vật khổng lồ bật mùi hương nam tính sộc thẳng mũi em. Em liếm nhẹ quy đầu rồi đưa vào miệng mút lấy mút để, dương vật đưa vào miệng chưa đi hết một được bao nhiêu đã nghẹn ứ cả cổ họng em.

Hắn nhìn những hành động của em mà mắt đỏ ngầu dục vọng cũng dần xâm chiếm lấy hắn. Muốn chiếm lấy em, muốn chiếm lấy em, hắn nghiến răng rên khẽ.

Dương vật được đưa vào cổ hổng nghẹn ứ em cứ mút lấy nó âm thanh phát ra khiến ai nghe vào cũng phải đỏ mặt. Mút lâu như vậy hắn vắn chưa bắn em ngước lên nhìn hắn cầu xin như muốn rồi rằng "em mỏi miệng lắm rồi tha cho em đi". Hắn nhìn ánh mắt đáng thương của em kéo em rơi khỏi dương vật mà đè xuống, chạm nhẹ vào lỗ nhỏ đã ẩm ướt xoa nắn ấn nhẹ nào

" aaa..đừ.ng..đừng mà". Em hét toán lên vì vật lạ đột ngột xâm nhập lổ nhỏ. Bên trong lổ nhỏ co bóp lấy ngón tay hắn.

" bé con thả lỏn một chút em sắp nuốt lấy ngón tay ảnh rồi đó" hắn nói rồi hôn nhẹ lên môi cắn chặt của em. Em nghe hắn nói rồi cũng từ từ thả lỏng, hắn cứ như thế mà xâm nhập lỗ nhỏ ẩm ướt kia đâm rút liên tục, lần lượt có thêm hai ngón rồi ba ngón vào lỗ nhỏ.

" ahhh...ưmm..ahh...ưhh lạ... quá ji...hoon... lạ q..uá". Em rên rỉ đến lạc cả giọng vì sự âm nhập của ngón tay hắn.

" không sao thả lỏng thả lỏng bé ngoan". Hắn đâm rút liên tục ba ngón tay để em quan dần.

Hắn chịu không nổi nữa rút ba ngón tay khỏi lổ nhỏ, đưa dương vật đến bên lổ nhỏ.
" anh cho vào nhé, thả lỏng thả lỏng nhé". Hắn nhẹ giọng an ủi ôm lấy em. Em gật đầu

" aaa...hức..jiho..on ...hức em..đau quá..híc..đau..em đau". Em khóc toán lên vì hắn vì hẳn chỉ vừa đâm vào được một nữa đã đau đến như vậy.

Dương vật to lớn của hắn ở bên trong lỗ nhỏ của em đau điếng vì bị em siết chặt lấy dương vật của hắn

" bé con thả lỏng nào thả lỏng, em siết chặt như vậy sẽ đau hơn đó" em nghe hắn nói vậy cũng từ từ thả lỏng, hắn cảm nhận được hậu huyệt bên trong thả lỏng hơn cũng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy môi em thúc nhẹ để em quen dần

" ahh..ưm..jiho..on..hô.n..em..hôn em".
Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ ửng vị bị hắn ngặm cắn, lần này em chủ động cho hắn vào bên trong mà quấn quýt.

Bị khoái cảm tấn công em hoàng toàn buôn thả theo khoái cảm sung sướng mà hắn mụ mị rên rỉ đến lạc cả giọng,..em cứ nũng nịu đồ hắn hôn. Em cũng đã bắn rất nhiều lầm những hắn vẫn chưa ra lần nào mà tốc độ từ chạm đã thành nhanh hơn rồi...khiến em không chịu nổi nữa muốn ngất đi vì mệt
" ức..e..m mệt..lắm..dừng..ahhh.. lại đi mà..". Em nói xong thì lại bắn thêm một lần nữa.

" bé ngoan rất một chút anh sắp ra rồi.."

Hắn nhanh chóng thúc nhanh hơn vào bên trong lỗ nhỏ, em cảm nhận được dương vật của hắn to hơn lúc nảy một chút càng khiến bụng nhỏ căng chướng.
Jihoon cũng đã đến cực hạn đâm lúc cán rồi cũng bắn ra. Em cũng cảm nhận được sự ấm nóng trong hậu huyệt nằm đơ ra tại chỗ mà rên rỉ rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Hắn rút dương vật ra bế em vào nhà vệ sinh tắm rửa xử lý bên trong..rồi ôm em đi ngủ..
___________
Viết hắn hơi dở 🙇‍♀️🙋 có chính tả bỏ qua cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com