Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cầu Hồn-End

Thật hắn chẳng hiểu cái quái gì cả. Hắn lúc đầu kết thúc bữa tiệc sẽ định cầu hôn người ta, vậy mà giờ lại thành ra hắn lên giường với bé con của hắn rồi. Một kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không hề hối hận, ngược lại còn cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng bóp nhẹ lấy eo thon của em, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay. Sanghyeok đang ngủ rất ngon trong vòng tay hắn, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực hắn, mang theo hơi ấm quen thuộc. Hắn còn nhớ rất rõ là định cầu hôn. Bỗng nhiên, hắn mò mẫm lại trong túi quần tây vứt cạnh giường, một hộp nhẫn tinh tế màu đen tuyền bằng nhung được hắn lấy ra.
Chiếc hộp bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, mang theo một lời hứa, một tình yêu sâu sắc, một tương lai hạnh phúc.

Chiếc nhẫn bên trong hoàn toàn là chiếc nhẫn được hắn đặt thiết kế riêng biệt, độc nhất vô nhị, chỉ dành riêng cho Sanghyeok. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng sáng lấp lánh, nhưng điểm đặc biệt nhất chính là viên kim cương hồng lớn, rực rỡ được thiết kế chính giữa, như một trái tim tình yêu đang đập. Xung quanh viên kim cương hồng ấy là vô số những viên kim cương nhỏ li ti được đính kết tinh xảo, tạo nên một vòng hào quang lấp lánh, tựa như những vì sao bao quanh một hành tinh rực rỡ, ôm trọn lấy viên kim cương trung tâm. Ánh sáng từ viên kim cương hồng phản chiếu vẻ đẹp tinh khiết, tượng trưng cho tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt mà hắn dành cho Sanghyeok, một tình yêu không bao giờ phai nhạt. Chiếc nhẫn không chỉ là một món trang sức, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết vĩnh cửu, lời cam kết trọn đời mà Jihoon muốn dành cho bé con của hắn, một lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương em.

Sanghyeok mơ màng rúc sâu vào lòng hắn mà rên khẽ. "Ưmm... đau... eo đau..." Hắn cười thầm, nghĩ, "Có cần phải đáng yêu vậy khi ngủ không? Bé con của mình đúng là không lúc nào không khiến mình phải xiêu lòng." Hắn kéo em vào lòng, nhẹ nhàng xoa eo cho em, từng động tác đều đầy sự nâng niu.

"Bé con, eo không đau nữa đâu, anh xoa cho em rồi nè." nói rồi hắn hôn lên má em, và cũng thiếp dần vào giấc ngủ, ôm chặt lấy bảo bối của mình.

Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm, đặc biệt là phần eo. Nhất là eo nhỏ như muốn nứt ra làm đôi, nhưng hình như hắn đã luôn xoa eo cho em cả buổi tối hôm qua thì phải, bởi tay hắn vẫn đặt lên eo em, vẫn nhẹ nhàng xoa bóp.

"Bé con, ngủ thêm đi." Em ngọ nguậy trong lòng hắn nên hắn, dù ngủ không sâu, cũng mở mắt nhìn em, giọng nói trầm ấm đầy sự cưng chiều. Em nhìn hắn rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ, lại chui vào lòng hắn trốn, như một chú mèo con sợ hãi.

"Sao lại trốn rồi, hửm bé con?" Hắn nhẹ giọng, tay vẫn xoa nhẹ lên eo em, động tác vô cùng dịu dàng, như sợ làm em đau.

Eo được xoa bóp rất thoải mái, làm em lim dim mắt khe khẽ nói: "Chuyện hôm qua... Chihun đừng có nhắc lại nữa mà." Nói như vậy thôi mặt em cũng đã đỏ bừng, đầu vùi sâu hơn vào ngực hắn, càng thêm xấu hổ.

"Nè nè, đừng có giở trò ăn rồi không Bạn có muốn tiếp tục khám phá hòn đảo hoa hồng này cùng Sanghyeok và Jihoon, hay muốn biết thêm về đám cưới trong mơ của họ không?nhận nha bé con! Anh nhớ rõ lắm đó, em chủ động đấy chứ!" Hắn trêu chọc nói, làm mặt em đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngước lên trừng hắn, vừa giận vừa ngại, trông vô cùng đáng yêu.

"Em đã... đã bảo không nhận đâu... chỉ là... chỉ là em muốn anh giúp em thôi mà." Em ngập ngừng, ngại ngùng nói, giọng nhỏ xíu, như tiếng muỗi kêu.

"Thế như này được chưa nhỉ? Anh sẽ giúp em nhớ mãi khoảnh khắc này nhé, bé con." Hắn nói rồi, nhẹ nhàng vươn tay lấy từ tủ đầu giường một cái hộp nhung tinh tế màu đen tuyền. Hắn mở ra, bên trong là chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh, viên kim cương hồng lớn rực rỡ ở chính giữa, được đính kết vô số những viên kim cương nhỏ xung quanh, lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh giường, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chân thành nhìn em, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

"Bé con, hãy để anh chăm sóc em được chứ? Chăm sóc, bảo vệ bé con hết phần đời còn lại nhé? Em có đồng ý lấy anh nhé, Sanghyeokie?" Giọng hắn trầm ấm, đầy tha thiết, chứa đựng tất cả tình yêu mà hắn dành cho em, tất cả lời hứa về một tương lai hạnh phúc.

Em mở to mắt nhìn hắn, gò má ửng hồng, đôi môi mềm bất giác cong lên thành một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, ánh mắt long lanh hạnh phúc. "Em đồng ý ạ. Em đồng ý làm vợ anh, Chihunn~!" Giọng em nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng, nhưng đủ sức làm trái tim hắn tan chảy, tràn ngập niềm vui sướng.

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của em, dịu dàng từ từ đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa vặn, như thể sinh ra là để thuộc về em, như một định mệnh đã được sắp đặt. Hắn chạm nhẹ rồi hôn khẽ lên ngón tay em, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự biết ơn.

"Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu nhé. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh." Hắn nói, rồi ôm lấy em thật chặt vào lòng, siết em vào đùi mình, như muốn giữ em mãi mãi, không bao giờ buông.

Em choàng tay qua cổ hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, chứa đựng tất cả tình yêu và sự tin tưởng, một tình yêu vừa chớm nở nhưng đã sâu đậm. Em cúi người, hôn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lướt qua môi hắn, em mỉm cười nói: "Em mới phải là người cảm ơn đấy ạ. Cảm ơn anh đã cứu rỗi cuộc đời em."

"Chúng ta đến một nơi khi ăn sáng xong nhé." Hắn nói nhẹ bên tai em, giọng trầm ấm, đầy bí ẩn. Em gật đầu, tò mò về nơi mà hắn sẽ đưa em đến. Hắn nhẹ nhàng bế em lên vào nhà vệ sinh, giúp em vệ sinh cá nhân và thay đồ, sau đó cả hai cùng xuống nhà. Phòng khách rộng lớn vắng lặng, chỉ có quản gia.

"Thiếu gia, ông Lee và bà Lee lại... đi du lịch nữa rồi ạ... Đại thiếu gia thì ở công ty, đang xử lý công việc rồi." Quản gia thành thật đáp khi thấy ánh mắt thắc mắc của Jihoon, giọng điệu có chút bất lực. Em nghe thế thì gật đầu, ba mẹ lúc nào cũng vậy mà, đà già rồi thì nên hưởng thụ chứ, công ty thì cũng đã chuyển quyền điều hành cho em rồi, em hoàn toàn có thể tự lo liệu.

Em nhìn hắn, trên bàn ăn rộng lớn chỉ có hai người, cảm thấy thật ấm áp và thân mật, một cảm giác bình yên đến lạ. "Ăn xong chúng ta đi đâu hỏ Chihun?"

Hắn ngước lên nhìn em, ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười bí hiểm nở trên môi: "Đến một nơi bí mật, một nơi mà em sẽ rất thích, anh tin là vậy."

"Bí mật? Chihun giấu em gì à? Mau nói cho em biết đi mà!" Em bĩu môi, phụng phịu nhìn hắn, đáng yêu đến mức khiến hắn chỉ muốn véo má. Hắn khẽ cười, thầm nghĩ: Một nơi em sẽ rất thích, một nơi chỉ thuộc về chúng ta

Hắn đưa em lên một chiếc du thuyền sang trọng, chiếc du thuyền lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Du thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt biển xanh biếc, hướng về một hòn đảo riêng mà hắn đã mua vào năm 22 tuổi vì... không còn gì để làm, một quyết định bộc phát mà giờ đây lại trở thành một thiên đường. Bây giờ, hòn đảo này cuối cùng cũng được tận dụng, trở thành minh chứng cho tình yêu của hắn. Từ lúc quen em và biết em thích hoa hồng, hắn đã thuê người ra đó trồng hàng vạn bông hồng đủ màu sắc, biến cả hòn đảo thành một vườn hoa khổng lồ, một bức tranh sống động của tình yêu. Hắn còn cho xây một căn nhà hiện đại nhỏ đầy đủ tiện nghi, có người trông coi và tưới hoa mỗi ngày, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.

Trước buổi tiệc định cầu hôn, hắn đã muốn dẫn em đến nơi này để ngỏ lời, nhưng nhờ sự cố ngoài ý muốn đêm qua, hắn đã cầu hôn em trước rồi, một lời cầu hôn đầy bất ngờ nhưng cũng đầy lãng mạn. Hắn hướng mắt nhìn bé con đang đứng ở boong tàu. Em đứng trong gió, mái tóc đen mềm mại bay bay, phác họa một vẻ đẹp tự do và thanh thoát, như một nàng tiên giữa biển trời. Nụ cười xinh đẹp rạng ngời như chưa từng có một con người sợ hãi những sự đụng chạm của người khác vậy, xinh đẹp rạng ngời như ánh mặt trời, chiếu rọi cả không gian, xua tan mọi bóng tối. Ánh nắng ban mai khẽ hôn lên làn da trắng hồng của em, khiến em càng thêm lộng lẫy, như một nàng thơ bước ra từ câu chuyện cổ tích, một vẻ đẹp không tỳ vết.
                    _______end________

Tui đang phân vấn không biết có nên ngoại chuyện không một người gợi ý nhé🙇‍♀️🙇‍♀️🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com