Chương 3: tìm hiểu
Sanghyeok thấy vậy cũng đi lại ngồi vào bàn cùng đám người. Minhyeong hồ hởi giới thiệu, giọng điệu đầy tự hào: "Đây là chú nhỏ của tao, Lee Sanghyeok, là thiên thần của khoa Quản trị Kinh doanh đó! Nghe danh đã lâu đúng không?"
"Chào mọi người." Sanghyeok khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi im lặng, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trong tay như thể đó là điều thú vị nhất trên đời, cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò đang đổ dồn vào mình.
"Sanghyeok này, sao tự nhiên mày lại về đây vậy?" Siwo hỏi em, tò mò, "Anh nhớ mày đang học ở London cơ mà."
"À, về đây là để thừa kế." Em vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách, giọng điệu bình thản, dường như việc thừa kế cả một gia sản đồ sộ chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để bận tâm quá nhiều. "Ba mẹ bảo phải về để làm quen công việc."
"Hai người bằng tuổi nhau à?" Moon HyeonJun thắc mắc hỏi, ánh mắt lướt qua giữa siwo và Sanghyeok, nhận thấy hai người rất thân
Siwo giải thích: "Nói sao ta... Lee Sanghyeok nhỏ hơn anh mày hai tuổi đó. Nhưng mà lúc ở London anh mày và Sanghyeok thân thiết nên gọi mày tao cho tiện."
"Vậy là anh Sanghyeok lớn hơn tụi em?" Dohyeon hỏi lại, có chút ngạc nhiên,
Em khẽ gật đầu, rồi như vô thức, em cất lời, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách nhưng giọng nói lại đầy vẻ mong đợi: "Nghe anh Kim Hyukkyu bảo trường mình còn thiếu thư ký hội trưởng. Ai biết làm sao để đăng ký thư ký hội trưởng không?"
Bầu không khí bỗng im bặt. Ngay khi câu nói vừa rồi của em thốt ra, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía Jihoon. Ai nấy đều không khỏi che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý. Em thấy không ai nói gì thì cũng ngẩng lên nhìn, và liền bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình, không chút che giấu sự hứng thú. Giờ mới phát hiện ra trong đám người này có hắn, mặt em bất giác nóng bừng bởi ánh mắt như muốn xuyên thấu của Jihoon.
"Tôi vừa nói gì sai à?" Em lên tiếng hỏi, giọng có chút bối rối, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Lee Minhyeong thấy vậy mới vội vàng giải thích, giọng điệu xen lẫn chút nghịch ngợm: "Chú nhỏ à, thằng Jihoon là hội trưởng Hội Học sinh đó. Chú muốn đăng ký thì hỏi nó đi chứ hỏi tụi này làm gì!"
Lee Sanghyeok biết Minhyeong nhỏ tuổi hơn Jihoon nhưng lại nói chuyện có phần ngang hàng như bạn bè của mình, liền liếc cậu một cái đầy cảnh cáo và nhẹ giọng nói: "Minhyeong, nói chuyện cho đàng hoàng vào!" khiến cậu lập tức im bặt, không dám hó hé gì nữa, chỉ biết cười trừ.
"Anh là hội trưởng sao?" Sanghyeok quay sang hỏi Jihoon, ánh mắt có chút ngạc nhiên và cũng có chút tò mò. Em không ngờ người mà vừa buột miệng khen mình lại chính là người em đang tìm.
"Ừm... Em là người mà anh Hyukkyu nói sẽ giới thiệu làm thư ký của anh à?" Jihoon hỏi lại, giọng nói có phần trầm hơn bình thường, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, như muốn khám phá mọi điều bí ẩn ẩn chứa trong con người ấy. Một nụ cười ẩn ý khẽ nở trên môi hắn.
Em gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "À, vâng. Em nghe thầy nói công việc này khá thú vị."
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người em không rời, khiến Park Dohyeon không nhịn được mà thì thầm với Park Jaehyuk: "Này Jaehyuk, cái ánh mắt vượt rào quá rồi kìa. Thẳng thắn quá mức luôn!"
Park Jaehyuk gật đầu, phì cười đầy thấu hiểu. Anh thừa biết rằng Jeong Jihoon đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Giờ thì mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây. Anh tự nhủ: "Xem ra tên Jihoon lạnh lùng này cuối cùng cũng có ngày 'đổ' rồi!"
Sanghyeok ngồi thêm một lát, khẽ gật đầu chào mọi người rồi rời đi, nói rằng có việc bận. Ánh mắt tiếc nuối của Jihoon dõi theo bóng lưng em cho đến khi khuất hẳn khiến cả đám bạn không khỏi bật cười, "bắt quả tang" hắn ngay tại trận.
"Này, Jeong Jihoon! Thích rồi đúng không?" Park Jaehyuk là người đầu tiên lên tiếng, nhếch mép trêu chọc, "Thú nhận đi, ánh mắt mày tố cáo hết rồi đó!"
"Chắc là vậy rồi." Jihoon khẽ đáp, ánh mắt vẫn còn vương vấn về phía cửa căn tin, nơi bóng dáng Sanghyeok vừa biến mất. Trong đầu hắn lại hiện lên cảm giác bối rối xen lẫn xao xuyến khi gặp Sanghyeok sáng nay, cái cảm giác tim đập lỗi nhịp và ánh mắt không thể rời khỏi em. "Chưa từng có ai khiến tao có cảm giác này."
"Thật á? Mày thích chú taoooo?" Lee Minhyeong tròn mắt, giọng điệu vừa
ngạc nhiên vừa có chút phấn khích.
"Trời ơi, chuyện này mà thành thì gia đình mình có chuyện để mà nói rồi!"
"Thì chắc chắn là vậy." Jihoon khẳng định một cách dứt khoát, không chút che giấu. "Tao không nghĩ mình có thể giấu được."
"Mày thích rồi đúng không em?" Park Jaehyuk hỏi lại, như muốn xác nhận thêm lần nữa. "Đúng là đằng khác, bình thường mày chẳng thèm nhìn con gái lấy một cái, mà mày nhìn Sanghyeok ai cũng phát hiện."
Jihoon thở dài một tiếng, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ. "Chắc là tiếng sét ái tình." Hắn thừa nhận, giọng điệu có chút mơ màng, như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. "Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm giác này với ai đó."
"Thật sự là tiếng sét ái tình luôn hả Jihoon?" Siwo nói một cách trêu chọc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jihoon. "Xem ra 'nam thần khoa Quản trị Kinh doanh' của chúng ta cuối cùng cũng biết rung động rồi nhỉ? Tao cứ tưởng mày sẽ độc thân cả đời chứ!"
"Nói này, chú nhỏ đúng là từng tìm hiểu ai đó rồi, nhưng mà, chú nhỏ khó gần lắm đó. Mày cố gắng thì chắc sẽ cưa đổ được chú nhỏ." Lee Minhyeong nói, vẻ mặt đầy suy tư. "Chú ấy khó tính lắm đó, không phải ai cũng chịu được đâu."
"Ờ đúng rồi, Sanghyeok ở London cũng từng tìm hiểu một ai đó ." Park Jaehyuk thêm vào, "Nhưng mà chả thấy giới thiệu bao giờ. Chắc không nghiêm túc lắm."
"Nhưng mà Sanghyeok khá là khó gần đó, ý là ai thích Sanghyeok cũng thất tình cả." Son Siwo khẳng định, như muốn cảnh báo Jihoon. "Cái tính cách của Sanghyeok không phải ai cũng chịu được đâu. Mày mà không đủ kiên nhẫn thì đừng có mà mơ."
Jeong Jihoon im lặng, suy nghĩ điều gì đó rồi thở dài. Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy. "Thôi, tao lên phòng hội học sinh đây." Ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết tâm.
Jeong Jihoon đến văn phòng Hội Học sinh, ngồi xử lý một số giấy tờ thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa mở, và Lee Sanghyeok bước vào, trên tay cầm một phong bì trắng.
"Tôi đến nộp đơn đăng ký thư ký hội trưởng do giảng viên Kim Hyukkyu giới thiệu." Sanghyeok nói, đưa tay cầm lá đơn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn có chút ngại ngùng.
"Cậu đưa đơn đây tôi duyệt cho." Jeong Jihoon nói xong, ngẩng lên nhìn Sanghyeok. Em khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà cuốn hút, khiến trái tim hắn khẽ lỡ nhịp.
Hắn nhìn nụ cười của em, thật sự rất đẹp và tươi sáng, như ánh nắng ban mai. Jihoon lại vô thức nói, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc: "Này, cho tôi xin phương thức liên lạc của em đi thì tôi sẽ duyệt đơn này cho em." Jihoon nói xong, chống cằm nhìn em đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt sắc bén như muốn đọc được suy nghĩ của đối phương, một nụ cười ẩn ý nở trên môi.
"Đây là 'quy tắc ngầm' của Hội Học sinh, em biết đấy."
Jeong Jihoon thấy em đơ ra vài giây, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Rồi Sanghyeok lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, hừ một tiếng rõ to: "Hứ! Anh không duyệt thì thôi, tôi nộp đơn cho giảng viên! Anh nghĩ anh là ai chứ?!"
"Chỉ là phương thức liên lạc thôi mà em, em đâu cần phải làm phiền đến giảng viên đâu. Một cuộc điện thoại là xong chuyện rồi." Jihoon vẫn giữ thái độ trêu chọc, không hề nao núng, thậm chí còn nở một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn.
"Đừng làm phức tạp hóa vấn đề."
Em im bặt, ánh mắt lóe lên vẻ bực bội nhưng cũng có chút bất lực. Cuối cùng, em bỏ lại một câu: "Duyệt hay không tùy anh, hứ!" rồi lạnh lùng bỏ đi, cửa phòng đóng sập lại. Jeong Jihoon vẫn ngồi đó, với nụ cười đầy ẩn ý và một tia thích thú trong mắt. "Thật là một người thú vị," hắn thầm nghĩ.
Tối đó, Jeong Jihoon về nhà, quyết tâm tìm hiểu thông tin về em qua người cháu thân thiết Lee Minhyeong. Hắn mở điện thoại, nhắn tin cho Minhyeong:
Jeong Jihoon: Này Minhyeong, chú mày Lee Sanghyeok đó, mày biết nhiều về chú ấy không?
Lee Minhyeong: (Gửi icon mặt cười) À, cái này thì nhiều lắm nha! Mày hỏi để làm gì vậy? Tính "cưa đổ" chú tao thiệt hả? Mày cứ hỏi thoải mái đi, tao biết gì tao nói hết!
Jeong Jihoon: Hỏi để biết thôi. Kể hết đi, càng chi tiết càng tốt. Tao hậu tạ mày sau. Đừng có mà giấu giếm gì đấy!
Lee Minhyeong: Hừm... Chú tao ấy à, bề ngoài nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cũng... "đáng yêu" lắm. Anh ấy thích đọc sách lắm, sách gì cũng đọc, đặc biệt là mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám hay lịch sử. Mấy quyển dày cộp, nhìn vào đã thấy chán rồi mà chú ấy cứ đọc ngấu nghiến ấy.
Jeong Jihoon: Còn gì nữa không? Mấy cái sở thích hay thói quen gì đặc biệt ấy. Càng nhỏ nhặt càng tốt.
Lee Minhyeong: À, chú ấy ghét nhất là bị làm phiền khi đang tập trung làm gì đó. Mày mà làm phiền là ăn "liếc" ngay. Với lại, chú ấy cực kỳ thích ăn haidilao, ăn được cả cay đó nha! Mà anh ấy thông minh lắm nha, học hành thì khỏi phải bàn, luôn đứng đầu trường bên London đó. Còn gì nữa ta... À, chú ấy thích uống sữa dâu này, còn cả bánh dâu. Thích mấy thứ ngọt ngọt. Nhưng mà, anh ấy hay bị đau dạ dày nữa, nên thỉnh thoảng sẽ thấy anh ấy nhăn nhó đó.
Jeong Jihoon: (Lưu lại thông tin một cách cẩn thận vào điện thoại) Còn gì nữa không? Mấy cái "cờ đỏ" gì đó Siwo với Jaehyuk nói là sao? Kể rõ ra xem nào.
Lee Minhyeong: À, cái đó thì mày hỏi đúng rồi đó. Chú ấy rất khó tính trong chuyện tình cảm. Kiểu, một khi đã yêu ai là nghiêm túc lắm, không thích mấy kiểu "cờ đỏ" hay lằng nhằng đâu. Chú ấy luôn muốn một mối quan hệ rõ ràng, không mập mờ. Mà chú ấy từng có một thời gian tìm hiểu ai đó khi còn học ở London, kéo dài cũng không lâu, nhưng rồi không tìm hiểu nữa không rõ lý do. Kể từ đó thì Sanghyeok cứ như vậy đó, không để ai lại gần nữa, cứ như là bị "ám ảnh" vậy. Ai tiếp cận cũng bị chú ấy tránh né hết.
Jeong Jihoon: (Gõ nhẹ trên bàn phím, khóe môi khẽ nhếch lên, một tia tính toán lóe lên trong mắt) Được rồi. Cảm ơn mày. Thông tin rất hữu ích.
Lee Minhyeong: (Gửi icon mặt quỷ) Không có gì! Chúc mày may mắn! Nhớ hậu tạ tao là được! Mà mày tính sao đây? Cưa đổ chú tao khó lắm đó nha!
Jeong Jihoon nhìn màn hình điện thoại, nụ cười trên môi càng rõ nét. "Khó gần sao? Để xem." Hắn nhấp một ngụm rượu vang, trong đầu đã bắt đầu hình thành một kế hoạch. "Thích đọc sách, ghét bị làm phiền khi tập trung, thích haidilao, trà sữa dâu, bánh dâu, và hay đau dạ dày... còn cả cái chuyện tình cảm phức tạp kia nữa. Thú vị đấy. Rất thú vị." Hắn nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com