Chương 5: Mọi chuyện
Sanghyeok đã liếc nhìn Jihoon rất nhiều lần. Đó là lần đầu tiên có người chịu dừng lại khi em tỏ vẻ khó chịu, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng em. Sự kiên nhẫn và ánh mắt thấu hiểu của hắn khiến bức tường vô hình quanh em dường như lung lay một chút.
Sau tiết Triết, Jihoon mở lời mời em đi ăn trưa. Lịch học của cả hai thường trùng vào những tiết cuối cùng của buổi học, nên đây là cơ hội hiếm có để hắn tiếp cận em nhiều hơn.
"Này Sanghyeok, em đi ăn với anh không?" Hắn nhẹ giọng, muốn kéo gần khoảng cách với em, ánh mắt đầy mong đợi. "Anh biết một quán ăn rất ngon gần đây."
"Không, lần khác nhé. Tôi có hẹn với bạn rồi." Giọng em mềm mại vang lên, khéo léo từ chối, ánh mắt vẫn giữ khoảng cách. Em chưa sẵn sàng để dành nhiều thời gian hơn cho bất kỳ ai.
Hắn chỉ tiếc nuối gật đầu, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Hắn tin chắc rằng phản ứng lạ lùng của Sanghyeok khi bị chạm vào hay khi hắn xoa đầu không phải là ngẫu nhiên. Jihoon liền đi tìm ba người bạn thân thiết"Siwo, Jaehyuk, và Minhyeong", tin chắc họ phải biết điều gì đó về phản ứng lạ lùng của Sanghyeok.
Jeong Jihoon bước vào phòng nghỉ câu lạc bộ, giọng hắn nghiêm trọng vang lên làm cả ba người bạn đang bận rộn cũng phải ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm trọng theo hắn. "Anh Siwo này, em có chuyện muốn hỏi. Liên quan đến Sanghyeok."
"Sao? Chuyện gì? Mày lại gây chuyện gì nữa à?" Jaehyuk là người đầu tiên lên tiếng, thay cho người yêu vẫn đang bận sửa giáo án, ánh mắt có chút dò xét.
"Sanghyeok ấy... biểu hiện rất lạ khi có người chạm vào người em ấy." Jihoon kể lại, giọng điệu đầy lo lắng và nghi vấn. "Em còn thấy em ấy đứng cách người ta tận năm sáu bước không lại gần, có bạn học chạm nhẹ vào người luôn giật bắn mình né đi. Sáng nay em chỉ định xoa đầu em ấy thôi mà em ấy đã nhắm chặt mắt, đưa tay che mặt rồi run rẩy nữa."
Nghe vậy, Siwo cũng ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt thoáng chút nặng trĩu. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt khi nhớ lại những ký ức kinh hoàng. Minhyeong cũng chột dạ mà quay đi, tránh ánh mắt của Jihoon, đôi mắt cậu bé đỏ hoe. Chỉ có Jaehyuk thở dài, như không muốn nói ra điều gì đó, anh nắm chặt tay Siwo để an ủi.
Không khí trong phòng im bặt, nặng nề. Thấy phản ứng của ba người, một vài người khác không hiểu, tò mò hỏi lại. "Có quá đáng vậy không?" Dohyeon nghi hoặc nhìn Jihoon, rồi lại nhìn ba người đang tỏ vẻ né tránh kia.
"Chuyện là sao? Ba người nói em nghe đi!" Giọng Jeong Jihoon càng gấp gáp hơn, thấy phản ứng của ba người, những suy đoán trong lòng hắn càng rõ hơn vài phần. Hắn cần biết sự thật, dù nó có tồi tệ đến đâu.
Siwo đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn Jihoon. Anh khẽ thở dài, rồi nói trong sự ngăn cản của Jaehyuk, giọng run run: "Anh hỏi mày có nghiêm túc với Sanghyeok không?" Jaehyuk vội vàng cắt ngang lời người yêu mình định nói, ánh mắt gay gắt nhìn Jeong Jihoon đầy nghiêm trọng. Anh biết Siwo sẽ không kiềm chế được cảm xúc nếu cứ tiếp tục.
"Em nghiêm túc. Không nghiêm túc thì em chẳng đến đây hỏi chuyện này như thằng ngốc đâu!" Giọng Jihoon vang lên đầy kiên quyết, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Siwo. "Em không phải loại người đùa giỡn với tình cảm. Em muốn biết để bảo vệ em ấy."
"Anh mong mày nghiêm túc với Sanghyeok, sau những tổn thương về thể xác và tâm lý đó. Nó không thể nào chịu đựng thêm được đâu." Siwo nói xong, lòng nặng nề, mắt đã rưng rưng muốn khóc khi nhớ lại những gì mà Sanghyeok đã trải qua. Giọng anh nghẹn lại, "Mày phải thật sự kiên nhẫn và chân thành."
Park Jaehyuk thấy người yêu như vậy có chút đau lòng, liền kéo Siwo vào lòng nhẹ nhàng nói, vuốt lưng anh: "Không sao, đó không phải lỗi của bạn nhỏ, bạn nhỏ không ngờ chuyện đó lại xảy ra."
Jihoon nghe vậy, phần nào đã đoán được nhưng vẫn muốn chính tai nghe sự thật, toàn bộ câu chuyện kinh hoàng đó. Hắn cảm thấy trái tim mình thắt lại, một nỗi đau vô hình lan tỏa.
Siwo hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, rời khỏi vòng tay Park Jaehyuk rồi nói, giọng nghẹn ngào, từng câu từng chữ như xé lòng: "Sanghyeok từng bị quấy rối tình dục đến ám ảnh ở London. Lúc anh và Jaehyuk phát hiện, Sanghyeok đã muốn tự tử. Nó đã đứng trên sân thượng, chỉ cần một bước nữa thôi là..." Anh không nói hết câu, nước mắt lăn dài, "Thật may là tụi anh đã đến kịp."
"Suốt bốn năm ở đó, Sanghyeok đã một mình chống chọi lại nó. Khi tụi anh qua thì phát hiện tâm lý của nó ngày càng bất ổn, không còn hoạt bát như trước. Nó gầy rộc đi, đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy sợ hãi và cảnh giác. Khi tận mắt anh nhìn thấy Sanghyeok bị một giảng viên quấy rối trong khuôn viên trường, anh mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Kẻ đó là một giáo sư có tiếng, và nó đã đe dọa Sanghyeok phải im lặng, nói rằng sẽ hủy hoại tương lai của Sanghyeok nếu nó dám hé răng." Giọng nói Siwo vẫn còn nghẹn ngào, run rẩy, đầy uất hận và căm phẫn.
"Lúc tụi anh đón nó về, tụi anh đã dẫn Sanghyeok đi khám tâm lý thì thằng bé mắc hội chứng tội lỗi và xấu hổ, còn cả trầm cảm giai đoạn đầu nữa." Giọng Jaehyuk nặng nề tiếp lời, anh siết chặt tay Siwo. "Nó cứ nghĩ là lỗi của mình, rằng nó đã làm gì đó sai trái, nó tự trách bản thân. Nó không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa."
"Anh Sanghyeok đã phải về Hàn để tiếp nhận điều trị, mất một năm trời mới cho phép người khác tiếp xúc với bản thân, và đặc biệt anh ấy vẫn còn bài xích đụng chạm cơ thể. Dì đã khóc rất nhiều khi anh ấy bị như vậy, cả anh hai của ảnh cũng đã suy sụp tinh thần vì nghe chuyện đó. Từ đó, anh Sanghyeok ra ngoài luôn có vệ sĩ đi theo, xong rồi trở lại London học đến năm ngoái rồi về đây học trong năm nay." Giọng Minhyeong không còn phần tinh nghịch như bình thường mà tràn đầy sự chua xót cho người chú nhỏ của mình, cậu bé nắm chặt tay, "Chuyện này gia đình em giấu kín lắm, không muốn ai biết đâu."
Jihoon đứng đó, toàn thân đông cứng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được Sanghyeok đã phải trải qua những điều kinh hoàng như vậy. Trái tim hắn đau thắt, một cảm giác tội lỗi mơ hồ dấy lên vì đã vô tình chạm vào vết thương lòng của em. Hắn hận những kẻ đã làm tổn thương em, hận bản thân đã không biết đến em sớm hơn để bảo vệ em. Ánh mắt hắn trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết: "Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương em ấy thêm nữa."
Siwo nhìn Jihoon đầy hy vọng, tin rằng hắn có thể mang lại sự an toàn cho Sanghyeok. "Anh tin mày sẽ mang lại sự an toàn cho Sanghyeok. Anh coi nó như em ruột mình, nhìn nó như vậy anh xót lắm. Nếu mày đã muốn theo đuổi thì theo đuổi đến cùng, đừng nản. Sanghyeok một khi mở lòng, mày sẽ thấy nó khác, không giống như dáng vẻ bình thường đâu. Nó là một đứa trẻ đáng yêu, chỉ là bị tổn thương quá nhiều thôi. Hãy kiên nhẫn nhé Jihoon."
Đúng lúc đó, một sinh viên hớt hải chạy vào, thở hổn hển thông báo: "Giảng viên Lee Sanghyeok của khoa Quản trị Kinh doanh ngất ở cầu thang lầu ba!"
"Cái gì?!" Jihoon là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Hắn chạy như bay ra ngoài mà không cần biết thêm bất cứ điều gì, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Sanghyeok!"
"Chuyện sao là em kể tôi nghe!" Siwo gấp gáp nói, cùng Jaehyuk và Minhyeong cũng vội vã đứng dậy, gương mặt trắng bệch vì lo lắng.
"Em thấy Sanghyeok và vài người bạn đang chia tay nhau sau khi trở về giảng đường thì Sanghyeok đi vài bước, mặt mày đã tối sầm như gặp điều gì đó sợ hãi rồi ngất đi. Có vài người bạn của em đã đỡ Sanghyeok đi lên phòng y tế." Sinh viên kia nhanh chóng tường thuật lại, giọng vẫn còn run vì chứng kiến cảnh tượng.
Sau đó, Son Siwo cùng mọi người cũng hớt hải chạy ra ngoài. Park Jaehyuk nói lời cảm ơn người sinh viên nọ rồi cũng vội vã đi theo, lòng nóng như lửa đốt.
Jihoon vừa đến cầu thang tầng ba thì thấy ba người đang dìu Sanghyeok đi xuống, gương mặt em tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Hắn liền lên tiếng, giọng nói đầy nghiêm trọng và kiên quyết: "Để tôi đưa em ấy lên y tế. Mấy người cứ về lớp đi." Mấy người kia thấy vậy cũng không do dự, lập tức để Jihoon dìu Sanghyeok xuống phòng y tế. Bởi lẽ, diễn đàn trường đang xôn xao việc hai người họ đang rất thân thiết, còn có cả tin đồn Jihoon đang tán tỉnh Sanghyeok nữa. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Jihoon lúc này, ai cũng cảm thấy hắn là người đáng tin cậy nhất để chăm sóc Sanghyeok. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy em, cảm nhận thân nhiệt lạnh toát của em, lòng hắn càng thêm quặn thắt, một cảm giác xót xa bao trùm. "Sanghyeok, em phải ổn." Hắn thầm thì trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com