Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ân Cần

"Anh chở em về nhé, có được không?" Jihoon nhìn em, ánh mắt đầy mong đợi. Hắn muốn được ở bên em lâu hơn, muốn đảm bảo em về đến nhà an toàn.

"Ừm, em cảm ơn." Em nhẹ giọng nói, một sự chấp thuận bất ngờ, khiến Jihoon vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ rằng em sẽ không đồng ý, nhưng ai ngờ đâu... em lại chấp thuận.
Định bước xuống, em đã thấy hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mang giày vào cho em trong sự ngơ ngác của em. Đôi tay hắn thoăn thoắt buộc dây giày, động tác cẩn thận và chu đáo, như thể em là một báu vật dễ vỡ. Sự ân cần này của Jihoon khiến Sanghyeok cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể, một cảm giác xa lạ nhưng lại vô cùng dễ chịu. Rồi hắn khẽ bảo, giọng nói ấm áp: "Em đi nổi không? Nếu không anh sẽ cõng em. Đừng ngại, anh sẽ cõng em về tận nhà."

Không biết làm sao mà xuôi quỷ khiến thế nào, em đổ người vào tấm lưng rộng của hắn. Cái chạm bất ngờ khiến Jihoon trong lòng có chút vui mừng khôn xiết, hắn cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng của em, cùng với sự run rẩy còn vương vấn.

Em biết danh tiếng của hắn, và càng hiểu rõ gia thế họ Jeong ở giới thượng lưu. Nhà em còn qua lại thân thiết với nhà hắn. Lúc em bắt đầu làm quen với công việc, em có nghe qua về mối quan hệ giữa hai gia đình, rằng họ là những đối tác làm ăn lâu năm. Em cũng từng nghe về danh tiếng của đại thiếu gia Jeong Jihoon, người ta bảo hắn lạnh lùng như một tảng băng, trẻ tuổi đã là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, và nghe đồn thủ đoạn trong thương trường của hắn cũng là tàn nhẫn nhất, không ai dám đối đầu. Ai ngờ, con người "lạnh như tảng băng" gì đó em chẳng thấy đâu, thay vào đó lại là hắn dịu dàng đối xử với một người như em, một người đầy vết thương lòng.

Em để hắn cõng vì muốn thử làm bạn với hắn, muốn xem liệu có ai có thể vượt qua bức tường của mình. Nhưng sao trong lòng lại có một chút ấm áp vậy? Em vốn bài xích tiếp xúc cơ thể hay đụng chạm, nhưng lại để hắn cõng em, điều này khiến em tự hỏi về cảm xúc của mình. Có lẽ nào, tim em vẫn còn có thể rung động?

"Đến xe anh rồi nè." Giọng Jihoon nhẹ nhàng nói, cố gắng không làm em giật mình. Hắn bước chậm rãi, vững chắc, lưng vẫn cõng em một cách cẩn thận.
Em nhìn thấy là một chiếc Audi R8 đen bóng, sang trọng và mạnh mẽ, đúng như hình ảnh của hắn. Hắn nhẹ nhàng thả em xuống, đỡ em đứng vững, rồi đưa tay mở cửa ở ghế phụ, còn chu đáo đưa tay chắn ở nóc cửa xe, tránh làm em đụng đầu. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng tự nhiên rồi vào, không còn chút đề phòng nào. Sự chu đáo đến từng chi tiết của Jihoon khiến Sanghyeok cảm thấy mình được trân trọng và bảo vệ. Jihoon cũng ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn cho cả hai, rồi bắt đầu lái đi.

Trong suốt quãng đường, hắn luôn tìm cách bắt chuyện với em, cố gắng tạo không khí thoải mái.

"Em có thích nghe nhạc không?" Jihoon hỏi, giọng dịu dàng, mắt liếc nhìn em.

"Cũng tùy bài." Sanghyeok đáp khẽ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế em thích bài gì? Anh bật cho em nghe."

"Không cần đâu."

"Vậy em có sở thích gì không? Hay là có môn học nào em thích không?" Hắn không nản chí, tiếp tục tìm chủ đề.

"Em thích đọc sách, đặc biệt là sách văn học cổ điển." Sanghyeok nói, giọng đã thoải mái hơn một chút.
"Ồ, vậy à? Anh cũng thích đọc sách lắm. Em có đọc 'Kiêu hãnh và định kiến' không? Hay 'Jane Eyre'?" Jihoon lập tức nắm bắt được sở thích của em.

"Em đọc rồi. Em thích 'Jane Eyre' hơn." Sanghyeok khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi.

"Anh cũng vậy. Nhân vật Jane Eyre thật mạnh mẽ, phải không? Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, cô ấy vẫn giữ được phẩm giá và lòng tự trọng."
Câu nói của Jihoon khiến Sanghyeok ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút thay đổi. Hắn không chỉ hỏi cho có, mà còn hiểu được nội dung cuốn sách và chia sẻ cảm nhận. Điều đó không làm em thấy khó chịu mà còn khá thoải mái khi nói chuyện với hắn. Thỉnh thoảng, Jihoon lại quay sang hỏi em những câu đơn giản như: "Em có lạnh không?", "Có muốn bật điều hòa nhẹ hơn chút không?", hay "Em có khát nước không?". Mỗi lần em đáp lời, dù chỉ là một tiếng "không" khẽ khàng, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể những nỗ lực của mình đang được đền đáp.

"À này, bác sĩ bảo anh nhắc em đến khám lại nếu thấy sợ hãi... mà này, lúc đó anh có thể đưa em đi không?" Giọng Jihoon nói có chút chần chừ, xen lẫn sự lo lắng, sợ em sẽ từ chối. "Anh muốn ở bên em để em không cảm thấy một mình."

"Đến lúc em đi, em sẽ gọi anh đến chở em." Giọng em nhẹ nhàng, có chút thả lỏng, không còn sự sợ sệt hay đề phòng như trước. Ngược lại, hắn vừa liếc thấy em vừa khẽ cười, nụ cười mãn nguyện vì sự thay đổi tích cực này. "Cảm ơn anh, Jihoon."

"Em đừng sợ nhé, anh hứa sẽ cố gắng bảo vệ em." Jihoon như vô thức nói, giọng điệu chân thành, ấm áp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. "Anh sẽ không để ai làm hại em nữa đâu."

Sanghyeok không trả lời, em đã chìm vào giấc ngủ. Em ngủ không một chút phòng bị, gương mặt thanh thoát không chút vướng bận, bình yên đến lạ. Sự tin tưởng vô thức này của Sanghyeok khiến Jihoon cảm thấy một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy ấm áp. Hắn dừng xe trước biệt thự Lee gia, gục đầu trên vô lăng nhìn em đang say giấc, gương mặt thanh thoát không chút vướng bận, bình yên đến lạ. Hắn khẽ cười, không nỡ gọi em dậy, chỉ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Em khẽ ren, rồi từ từ mở mắt, thấy hắn đang im lặng nhìn mình. Ánh mắt hắn không giống những kẻ nhìn em với ánh mắt tham muốn cơ thể em; toàn là sự dịu dàng, thấu hiểu, không hề muốn làm hại đến em. Trong mắt hắn, em là một báu vật cần được trân trọng, cần được che chở.

"Đến nhà em rồi." Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn xung quanh, một nụ cười ấm áp nở trên môi.

"Ừm, Jihoon này. Em mượn điện thoại anh được chứ?" Giọng em nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng, nhưng đầy quyết tâm.

Hắn không chút do dự đưa điện thoại cho em. Hắn thấy em nhẹ nhàng vào Instagram của hắn, gõ tên em rồi đưa lại cho hắn, nói: "Cho anh." Đó là tên tài khoản cá nhân của em, một sự mở lòng hiếm hoi, một tín hiệu cho thấy em đang dần tin tưởng hắn.

Hắn mở to mắt nhìn em, trong mắt toàn là sự bất ngờ và niềm vui sướng tột độ. Hắn không ngờ em lại chủ động đến vậy. Rồi nghe em nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt đã ửng đỏ, có chút ngượng ngùng: "Không phải hôm qua anh muốn phương thức liên lạc của em sao?"

"Cảm ơn em." Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn khẽ hỏi, giọng nói đầy cẩn trọng: "Anh có thể xoa đầu em không?" Hắn muốn chạm vào em một lần nữa, nhưng với sự cho phép của em, không muốn vô tình gây ra bất kỳ sự khó chịu nào.

Em nhìn hắn, ánh mắt có chút do dự, có chút sợ hãi. Hàng loạt hình ảnh ám ảnh từ quá khứ lướt qua trong tâm trí em: những bàn tay thô bạo, những lời nói ghê tởm, sự bất lực khi không thể chống cự. Nhưng ánh mắt kiên nhẫn của Jihoon lại giữ em lại.

"Anh thật sự không muốn làm hại em, anh chỉ muốn xoa đầu em thôi, được chứ? Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm, anh không muốn làm em sợ, hay khiến em khó chịu thêm một lần nào nữa." Hắn vẫn nhẹ nhàng nói, giải thích rõ ràng, giọng điệu chân thành và kiên nhẫn, ánh mắt đầy sự tôn trọng.

Em nhìn hắn, ánh mắt có chút kháng cự, nhưng dường như em đang suy nghĩ: Đây là người đầu tiên không muốn tổn thương mình, mà lại còn hỏi ý kiến của mình... Đây là điều mà em chưa từng trải qua. Em cảm thấy một sự an toàn lạ lùng từ hắn.

Em khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Hắn vô cùng sửng sốt nhìn em, còn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn, sợ mình nghe nhầm: "Em chắc chắn đúng không, anh có thể xoa đầu em?" Giọng hắn nhẹ nhàng, đầy sự tôn trọng và quan tâm.
"Anh không muốn thì thôi." Giọng em có chút ương bướng, nhưng lại ẩn chứa sự chấp thuận, một cách đáng yêu.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của em, khẽ xoa. Lần này, em không né tránh, không nhắm mắt, chỉ khẽ rùng mình một chút rồi thôi. Bàn tay hắn ấm áp, mang theo sự quan tâm chân thành, khiến nỗi sợ hãi trong em dần tan biến. Hắn khẽ cười, giọng nói ấm áp: "Sanghyeokie này, có chuyện gì thì em có thể gọi cho anh không... nhắn tin cũng được. Đừng giữ trong lòng một mình nữa. Anh sẽ luôn có mặt bên cạnh em" Hắn chân thành nhìn em, ánh mắt đầy quan tâm, như muốn nói rằng hắn sẽ luôn ở bên em, làm chỗ dựa cho em.

"À mà, ngày mai em nhớ dẫn theo vệ sĩ nhé. Nếu không được thì gọi anh, anh sẽ đến đón em nhé. Đừng đi một mình, nguy hiểm lắm." Jihoon tiếp tục dặn dò, giọng điệu có chút lo lắng, ánh mắt nhìn em đầy sự che chở.

Em nhìn hắn đầy nghi ngờ, khó hiểu, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút ấm áp, xua đi phần nào nỗi sợ hãi và cảm giác cô đơn. Có một người thực sự quan tâm đến em, một người mà em có thể tin tưởng.

Em định mở cửa xuống xe để vào nhà thì hắn ngăn lại: "Em đợi một chút, sẽ có người ra đón em."

Đúng lúc đó, hình bóng anh trai Lee Jaehyeok đi ra từ biệt thự, anh trông có vẻ lo lắng. Anh đi lại chiếc Audi, mở cửa ghế phụ, khẽ xoa đầu Sanghyeok rồi nhìn Jihoon, ánh mắt đầy vẻ cảm kích: "Jeong tổng, cảm ơn đã đưa em tôi về. Nó lại làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu, chuyện nên làm thôi... chỉ là..." Jihoon nói, giọng có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn Jaehyeok, ánh mắt đầy ý tứ. Lee Jaehyeok nhìn là hiểu ra Jihoon đang muốn theo đuổi em trai mình, liền cười nói: "Jeong tổng, người nhà, người nhà. Sau này cứ tự nhiên như vậy nhé, không cần khách sáo."

"Này anh nói gì đó Lee Jaehyeok!" Giọng Sanghyeok vang lên đầy ương bướng, khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngượng, đánh nhẹ vào vai anh trai.

Khiến Jeong Jihoon bật cười, rồi quay sang nói với Jaehyeok, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Mọi chuyện tôi đã kể với anh Jaehyeok rồi, được thì anh hãy để vệ sĩ đi theo Sanghyeokie nhé. Chuyện cũ có vẻ... đã quay lại ám ảnh em ấy, và em ấy vừa lên cơn hoảng loạn ở trường." Hắn muốn đảm bảo Sanghyeok được bảo vệ tuyệt đối.
----------
Hai cuốn sách trong chuyện là có thật nha mọi người, tui đc chat gợi ý cho khi tui đưa ra chủ yếu liên quan ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com