Ngoại Truyện 2: Dỗ dành
Jeong Jihoon thật sự đã biến cả giới thượng lưu phải kinh sợ. Vì sao ư? Chỉ mới ba ngày thôi, đã có hai công ty lớn thuộc diện đầu tư của Jeong thị bị rút vốn đến phá sản vì hai người họ đến họp cổ đông trễ. Năm hợp đồng bị hủy vì thiếu tính chuyên nghiệp và làm phí phạm thời gian của hắn, và còn gì nữa ngoài cả chục hợp đồng khác tự động hủy bỏ vì sợ sắc mặt muốn giết người của hắn. Cả giới thượng lưu chỉ muốn nói một câu thôi: "Lee Tổng... Lee Sanghyeok ơi, làm ơn về nhanh đi! Jeong Tổng sắp biến cả cái giới thượng lưu thành địa ngục trần gian rồi."
"Thôi cái bản mặt như cả cái nước Hàn Quốc này thiếu nợ mày đi," Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh, khẽ lên tiếng, giọng đầy vẻ ngán ngẩm, lắc đầu ngao ngán nhìn hắn.
"Cứ kệ mẹ tao... Tao thật sự không muốn ở đây một giây nào nữa." Jeong Jihoon thật sự lúc này chẳng khác gì hận cả thế giới vì đã mang Lee Sanghyeok của hắn đi, cơn giận dữ không thể kiềm chế.
"Mày mà còn vậy thì anh mày chụp gửi Sanghyeokie đấy nhé," Park Jaehyuk cũng lên tiếng, giọng điệu đầy sự trêu chọc nhưng cũng chứa đựng lời cảnh báo. Anh đã tiếp quản hẳn công ty của gia đình và bây giờ đang hợp tác cùng Jihoon và Hyeonjun trong dự án lần này, nên anh hiểu rõ hơn ai hết sự điên cuồng của Jihoon.
"Cứ mặc em đi, phiền phức quá," Jihoon bỏ lại hai chữ "phiền phức" rồi bỏ đi một mạch, để lại trợ lý thay mặt phỏng vấn.
Giờ thì người ta mới hiểu vì sao hai chữ "tàn nhẫn" lại được gắn lên người Jeong tổng. Người ta thì sợ đắc tội với giới thượng lưu, còn giới thượng lưu thì ngược lại, sợ đắc tội với hắn, vì không biết khi nào hắn sẽ nổi điên. Hôm qua là bỏ phỏng vấn, hôm nay là khiến cho một thế lực mới nổi ở giới thượng lưu, có ý định chống đối công ty của Sanghyeok, phải phá sản. Đến mức mà Lee Sanghyeok đang ở bên Pháp cũng phải gọi điện về, bảo hắn đừng làm mấy trò như vậy nữa.
"Em chỉ đi có ba ngày thôi mà anh lật tung cả giới thượng lưu lên à, Jeong Jihoon? Anh có thấy mình hơi quá đáng không?" Lần này em hình như hơi tức giận thì phải, còn gọi cả họ tên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình máy tính đầy vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn con người trước màn hình máy tính đang chống nạnh nhìn mình. Hắn thật sự là nhớ lắm lắm rồi, nhưng vẫn cứng miệng không chịu mở miệng nói "anh biết sai rồi, bé con về với anh đi."
Sanghyeok thở dài nói: "Anh mà còn vậy nữa, em ở đâu luôn không về đó. Anh muốn em không bao giờ về nữa sao?" Tim hắn giật thót, hạ mắt nói: "Bé con, anh sai rồi. Anh sẽ không làm vậy nữa." Nhưng mà vẫn cứng miệng không nói em về đi.
Sanghyeok thật chất công việc cả tuần, với năng lực của em thì hai ngày là xong. Nói một tuần là đang cố ý chọc hắn. Ai ngờ cái con người này vì mình giận dỗi đi công tác mà giờ giận dỗi ngược lại mình, một câu "em về đi" cũng chẳng nói. Đúng là tên đáng ghét nhất trần đời.
"Anh còn vậy nữa thì coi chừng em đó. Được thì ngày mai em về, đừng có giận em nữa biết chưa đó. Ngoan ngoãn chờ em về đi mà." Sanghyeok lần này dịu dàng dỗ dành cái con người đang phát điên này, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai hắn.
Hắn nghe vậy thì sắc mặt đã dịu đi mấy phần, mỉm cười nói: "Em hứa rồi đó nha... không được chọc ghẹo anh đâu đó. Em về thật nhé?" Em nhìn hắn lúc này, nhìn y chang con mèo lớn bị ướt nước mà chẳng còn bộ dạng của cái vị vừa gây sóng gió mấy ngày qua.
Hôm sau, đúng như lời hứa, em đã lên máy bay và trở lại Hàn Quốc. Trước mắt em bây giờ là một Jeong tổng bình thường, dịu dàng, với nụ cười ấm áp quen thuộc. Em đang tự hỏi cái người vừa gây sóng gió khắp giới thượng lưu kia đã biến đi đâu mất rồi, sao lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Vừa thấy Sanghyeok đến, hắn đã lao đến ôm lấy em thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hoa hồng trên người em. Hắn nhớ mùi này đến phát điên lên được, một mùi hương mang lại sự bình yên cho hắn.
Em định bảo hắn đừng giận em nữa thì nghe hắn nói, giọng dịu dàng, khẩn khoản: "Bé con, xin lỗi anh sai rồi, đừng giận anh có được không? Em về với anh đi mà." Em phì cười, trêu chọc hắn: "Em tưởng anh giận nên mới về, thì ra anh tưởng Hyeokie giận~ Vậy thôi em đi tiếp nhoaa."
Mặt hắn tối sầm lại, hoảng loạn ôm chặt lấy em hơn, không buông, như sợ em sẽ biến mất. Em bây giờ không khác gì liều thuốc an thần của hắn. Em hiểu vì sao mẹ của hắn đã bảo, khi cả hai kết hôn chắc chắn sau này chỉ cần không có em ở bên thì hắn chắc chắn sẽ phát điên. Giờ em tin rồi.
"Anh dính người quá đó, Jihoon à. Buông em ra nào." Em nói rồi xoa đầu hắn, hắn như một con mèo con được chủ vỗ về, rúc sâu hơn vào lòng em, tận hưởng sự bình yên, không hề muốn buông ra.
Buổi chiều, Sanghyeok ngồi trong văn phòng của chủ tịch Jeong, chán nản nhìn người vừa làm việc vừa mỉm cười tủm tỉm, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc. Em thở dài, thầm nghĩ: Cái người ngầu lòi và quyền lực trong mắt em đâu rồi? Sao bây giờ lại trở nên như vậy?
"Chồng ơiii~~" Em ngọt ngào gọi hắn, giọng kéo dài làm nũng, cố ý trêu chọc hắn.
Hắn giật mình, gần như chết đứng khi nghe hai chữ "chồng ơi" từ em, khuôn mặt bừng sáng. Gương mặt hắn rạng rỡ, mỉm cười trả lời: "Anh nghe vợ ơiii. Vợ có chuyện gì cần chồng giúp không?" Em đỏ mặt, bĩu môi, vẫn chưa quen với cách gọi này. Chưa kịp để em trả lời thì hắn đã đi lại, ngồi trên sofa đối diện.
"Sao bé con, có chuyện gì à?" Hắn mỉm cười, dựa lưng vào sofa, ánh mắt đầy trìu mến.
"Em muốn nhận nuôi một đứa trẻe~" Sanghyeok nói, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, đầy sự mong chờ. "Nếu anh không thích thì không sao, chỉ là em thấy tụi mình cũng gần 30 hết rồi... nên có một đứa trẻ ở nhà bầu bạn lúc em hoặc anh không có ở nhà cũng được mà, đúng không?" Em có chút nghiêm túc, suy nghĩ cho cả hai sau này, về một gia đình hoàn chỉnh.
"Anh cũng đang suy nghĩ chuyện này, chỉ sợ em không thích trẻ con thôi." Hắn dịu giọng nói. Cả hai không phải không chung suy nghĩ, họ luôn muốn một cái gì đó hạnh phúc cho gia đình nhỏ của họ. Việc nhận nuôi một đứa trẻ chẳng mất mát gì, lại còn có thể mang lại niềm vui.
Jihoon thoáng lo sợ đứa trẻ sẽ chiếm lấy thời gian của Sanghyeok, không còn hắn quấn lấy em nữa. Nhưng rồi hắn lại nghĩ: Em là của hắn, đâu cần phải sợ chuyện đó? Hắn sẽ yêu thương đứa trẻ như con ruột của mình.
"Vậy thì em sẽ liên hệ vài cô nhi viện
vậy. Ngày nào rảnh thì chúng ta đi xem thử. Anh thích con trai hay con gái?" Em nhẹ nhàng nói, vẻ mặt đầy háo hức, như đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng.
________________
Nên để Sanghyeok ghen mà bỏ về nhà anh trai hông nè mọi người...=)) chc vậy vui lắm he cho một chút biến 🙇♀️🙋 có nên hoggg cmt điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com