Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3: Người thứ ba

Đã một tuần Jeong Jihoon cắm mặt ở công ty vì dự án hợp tác với một đối tác bên Nga, thật sự bận tối mắt tối mũi. Hắn thề là hắn chẳng thấy mặt trời đâu, cắm đầu vào công việc mà không có thời gian về chăm sóc vợ nhỏ Hyeokie của mình, dù trong lòng luôn nhớ em da diết.

Hôm nay cũng như các hôm khác, Sanghyeok khó chịu vì cả tuần trời Jihoon vẫn không về nhà. Đang bực mình thì em nhận được một cuộc điện thoại từ cô nhi viện.

"Alo, là Lee Tổng đúng không ạ?" Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia đầy sự ấm áp và chân thành.

"Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy, Viện trưởng?" Em đáp lời, giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng cũng đầy sự quan tâm.

"Chào ngài, tôi là viện trưởng của cô nhi viện ngài đã liên hệ, Han Changmin. Tôi gọi để xác nhận ngày ngài sẽ đến cô nhi viện ạ."

"Chắc tầm đầu tuần sau nhé. Tôi và anh ấy sẽ đến thăm cô nhi viện một chuyến để tìm hiểu và lựa chọn."

Viện trưởng im lặng một hồi lâu rồi mới mở lời, giọng nói có chút do dự: "Ngài Lee, tôi có thể yêu cầu ngài một chuyện không? Một chuyện rất quan trọng."

"Viện trưởng cứ nói. Có chuyện gì vậy?"

"Nếu ngài có nhận nuôi, tôi cầu xin ngài hãy nhận nuôi cặp song sinh bên tôi mới tiếp nhận được chứ. Hai cậu bé đó rất đáng thương. Một đứa thì bị hội chứng rối loạn lo âu, một đứa thì có khả năng trầm cảm. Hai đứa trẻ bị gia đình bạo hành trong thời gian dài và sợ giao tiếp với người lạ... Cô nhi viện không đủ khả năng điều trị cho hai đứa nhỏ. Nếu được, mong ngài giúp đỡ." Viện trưởng Han nói, giọng nghẹn lại, đầy sự xót xa và cầu khẩn.

Sanghyeok nghe vậy, trong lòng có chút xót xa. Em không nói gì, chỉ để lại một câu: "Tôi sẽ đến cô nhi viện sớm nhất có thể." Rồi cúp máy, lòng em nặng trĩu.

Sanghyeok mang tâm trạng có chút buồn và xót thương cho hai đứa trẻ, nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, phấn chấn trở lại. Em chắc chắn rằng mình và hắn sẽ dốc hết sức để điều trị và mang lại hạnh phúc cho hai đứa bé, một mái ấm thực sự.

Sanghyeok thay đồ rồi lái xe đến công ty Jihoon trước, sau đó mới đến công ty của mình. Dù sao em cũng mới xong một dự án lớn, giờ đang rất rảnh rỗi. Em vẫn còn khó chịu vì cả tuần trời Jihoon không về nhà để dỗ dành em.

Sanghyeok lái xe vào tầng hầm của Jeong thị rồi nhanh chóng đi vào thang máy lên tầng năm, nơi đặt văn phòng của Jihoon. Vừa bước ra khỏi thang máy, em đi đến phòng hắn thì gặp trợ lý Jung đang từ hành lang bên kia đi ra. Thấy Sanghyeok, anh mỉm cười cúi chào, có chút bất ngờ.

Sanghyeok cùng trợ lý đi thêm một đoạn nữa thì bỗng thấy Jeong Jihoon đang ôm eo một cô gái xinh đẹp, còn ân cần dìu người xuống ghế. Cô gái có mái tóc xoăn dài, diện một chiếc váy đỏ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, đầy vẻ quyến rũ. Jihoon thì vẫn mặc vest lịch lãm, nhưng cử chỉ của hắn dành cho cô gái đó lại vô cùng dịu dàng, thân mật, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Sanghyeok nhìn xong cảnh tượng đó, trái tim như bị bóp nghẹt, một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Cả tuần không về nhà, lại ở đây thân mật với một cô gái khác sao? Em quay người bỏ đi, nước mắt chực trào. Trợ lý Jung không kịp ngăn cản, cũng chẳng kịp nói đó là Ha Tổng Ha Seora, đối tác quan trọng của công ty, vừa bị trẹo chân. Thấy phu nhân chạy đi mất, trợ lý Jung thầm nghĩ: "Cái này là do chủ tịch tự làm hiểu lầm nhé, không phải tôi đâu nhé. Tôi không liên quan gì hết."

Trợ lý Jung vẫn vào báo một tiếng, giọng hơi gấp gáp: "Chủ tịch, phu nhân vừa đến rồi đi mất tiêu." Jihoon vẫn chưa biết Sanghyeok đã thấy hắn dìu cô gái này vì bị trẹo chân. Nghe trợ lý báo cáo, hắn có chút hoảng loạn, khuôn mặt lập tức biến sắc, không còn vẻ dịu dàng ban nãy.
Ha Seora, người đang ngồi trên ghế, sắc mặt cũng thay đổi khi nghe thấy hai chữ "phu nhân" từ miệng trợ lý. Cô ta còn thấy Jihoon có chút hoảng loạn, nói với cô: "Ngày mai hãy đến bàn tiếp. Giờ tôi cần về nhà gấp, bé con có khả năng là giận tôi rồi." Nói rồi, Jihoon nhanh chóng rời đi, để lại Ha Seora ngẩn ngơ tại chỗ, lòng đầy sự bực tức và ghen tị.

Trong một tuần vừa rồi tiếp xúc với Jihoon, Ha Seora đã có tình cảm với một người vừa lịch lãm lại tài giỏi như hắn. Cô ta còn tưởng anh đang độc thân nên mới chủ động giả vờ bị trẹo chân, tìm cách tiếp cận. Bây giờ biết người ta đã kết hôn, cô ta có chút ghen tức và muốn chen chân vào cuộc hôn nhân này, một ý nghĩ xấu xa nảy sinh trong đầu cô ta.

Sanghyeok vừa vào xe đã bật khóc nức nở. Tim em như bị ai đó bóp nghẹt khi thấy hắn thân mật với người khác. Có phải hắn chán em rồi không? Sau tất cả những tổn thương đã trải qua, em lại sợ hãi, sợ rằng mình sẽ lại bị bỏ rơi.

Sanghyeok lái thẳng xe về nhà anh trai, không muốn về nhà riêng của hai người nữa. Nếu nhìn thấy hắn, cảnh tượng đó lại hiện lên trong đầu em. Em yêu hắn rất nhiều mà, vậy mà một tuần qua hắn ở cùng với cô gái đó. Nghĩ đến đây, tim em một lần nữa bị bóp nghẹt. Nước mắt lã chã rơi, làm mờ đi tầm mắt em.

Jihoon bên này cũng hoảng loạn chạy xe về nhà. Giờ đây, thật sự đã hai người hai hướng khác nhau. Em vừa lái xe ra, tiến về trung tâm thành phố. Còn hắn thì đi hướng ngược lại, lái xe về nhà.

Bây giờ Jihoon có mười cái miệng cũng không cãi cho hết. Em thấy hắn ôm người ta, chắc sẽ đau lòng lắm. Giờ hắn sợ rồi: "Lẽ ra mình nên giải thích rõ ràng ngay từ đầu khi không về nhà một tuần chứ."

Về tới nhà, hắn chỉ thấy sự trống không. Không thấy xe em đâu cả, một cảm giác bất an dâng lên. Hắn lên phòng ngủ tìm cũng chẳng thấy đâu. Hắn lấy điện thoại ra, gọi rất nhiều lần cho em, nhưng đều nhận lại tiếng máy báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được." Lòng hắn chùng xuống, biết rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
____________
Jihoon sẽ làm sao nhỉ?... Còn Ha Seora thì sao...chắc chắn là sẽ chen chân vào rồi..và cô ta cũng sẽ biết được sự thật sau vẻ ngoài lịch lãm đó nguy hiểm và tàn nhẫn cỡ nào...

Ý là vẫn chưa nghỉ được cái kết cho Ha Seora ấy mọi người thấy sao nên để ha Seora như nào biết khó mà lùi hay là đầm đầu vào? Cmt đi 🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com