Ngoạn truyện 4: Giải thích
Sanghyeok vừa lái xe đến sân nhà anh trai và anh dâu, thì thấy hai người đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy em khóc, họ liền hoảng hốt chạy lại.
"Mèo có chuyện gì à? Sao lại khóc, nói anh nghe!" Anh dâu Kim Minho là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói đầy sự lo lắng. Minho là đàn anh thân thiết của em ở khoa vào 2 năm trước, được em giới thiệu cho anh trai Jaehyeok.
"Em... thấy Jihoon... híc... ôm một người khác, còn ở với người đó cả tuần không về nhà." Nghe vậy, Minho và Jaehyeok nhìn nhau khó hiểu. Một tuần trước, cái người vừa náo loạn cả giới thượng lưu này không phải là em rể Jeong Jihoon của họ sao? Ai mà chẳng biết Jeong Jihoon coi Sanghyeok như bảo bối mà nâng niu, hắn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống nếu ai động đến Sanghyeok. Lạ thật đấy, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi, một hiểu lầm tai hại.
"Có phải em hỏi thẳng thằng nhóc đó không?" Lee Jaehyeok lên tiếng nói. Anh cũng coi như là biết Jihoon lâu, còn thêm em trai mình và hắn kết hôn nên cũng hiểu thêm được tính cách của Jihoon. "Em à, có thể là do công việc, thằng nhóc đó bận tối mắt tối mũi. Nó còn hủy cả hợp đồng vì có người đến trễ nữa cơ mà, sao lại có thời gian mà ở cùng người khác được. Em phải tin tưởng Jihoon chứ." Jaehyeok cố gắng giải thích, nhưng cũng không quên an ủi em.
"Hức... ngay cả một cuộc gọi... hức... anh ấy... cũng chả thèm gọi... em một tiếng." Em đáp lại lời giải thích của anh trai mình, giọng nghẹn lại vì uất ức, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Sanghyeok ngồi dựa vào sofa khóc nức nở rồi thiếp đi vì mệt, hai mắt sưng húp. Minho và Jaehyeok dỗ dành mãi em mới nín rồi thiếp đi. Hai người nhìn nhau không nói gì, lòng đầy sự lo lắng cho em.
Jaehyeok đứng dậy ra ngoài, Minho cũng hiểu ý anh, ở lại trông Sanghyeok. Minho có tính cách khá giống Sanghyeok nên hồi đại học rất thân với em, sau này còn được giới thiệu cho anh trai Sanghyeok làm Minho vừa ngượng vừa ngại. Anh nhìn Sanghyeok đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa, mỉm cười. Anh không tin cái người đáng yêu này lại có một quá khứ đau khổ vì bị quấy rối tình dục như vậy.
Jaehyeok đi ra ngoài thì liền gọi cho Jihoon. "Alo, Jihoon, Sanghyeok vừa chạy về nhà chính... thấy bé khóc nức nở luôn, có chuyện gì à? Mày làm em ấy khóc sao?" Jaehyeok khéo léo không hỏi thẳng vấn đề, chỉ hỏi sao em mình không ổn để em rể của mình không khó xử, đồng thời cũng muốn nghe Jihoon giải thích.
Jihoon gấp gáp lên tiếng: "Jaehyeok, nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu! Em thật sự không có ngoại tình!" Jaehyeok vẫn im lặng không nói gì, Jihoon thấy thế liền giải thích một tràng dài, giọng nói đầy sự hoảng loạn: "Hôm nay em không biết bé con sẽ đến. Với lại cả tuần này em có một hợp đồng với tổng giám đốc của một tập đoàn bên Nga, Ha Hyejin. Em bận bù đầu bù cổ không có thời gian về là vì dự án là tuần sau phải đưa lên thị trường để ký hợp đồng nên em không về được. Còn chuyện em ôm Hyejin gì đó là do cô ta tự nhiên bị trẹo chân, ngã vào người em nên em mới đỡ cô ta... Anh đừng hiểu lầm em... em không có ngoại tình, càng không có tình nhân gì đó bên ngoài. Em chỉ có một mình bé con thôi. Mấy chuyện mà Sanghyeok thấy đều là hiểu lầm. Em biết liền đuổi theo, về tới nhà chả thấy em ấy đâu. Giờ em hoảng lắm... May mà em ấy về nhà chính."
Jihoon nói một tràng dài làm cho Jaehyeok cũng hoài nghi mình đang nghe cái gì vậy. Vừa nãy còn là một Jeong Tổng tàn nhẫn khiến cả giới thượng lưu khiếp sợ, giờ lại hóa thành một mèo lớn nũng nịu, hoảng loạn vì vợ giận, giọng nói thì thảm thiết như sắp khóc.
"Không sao, anh hiểu mà. Tốt nhất thì tìm cơ hội giải thích. Cứ để mèo ở đây vài ngày, anh qua phụ em công việc rồi sắp xếp thời gian dỗ em ấy đi." Jihoon nghe vậy liền đồng ý ngay lập tức.
Jaehyeok thấy Jihoon đồng ý thì cũng tắt máy, thầm nghĩ: "Thằng nhóc này mà ngoại tình với tình nhân thì chặt chân mình đi."
Mấy ngày tiếp theo, Sanghyeok ở lại nhà chính, mặc sức quậy phá cùng anh dâu. Em đi shopping, rồi lên công ty làm việc rồi lại cùng anh dâu đi phá phách khắp nơi, như thể hoàn toàn quên đi Jihoon. Nhưng sự thật thì lại khác. Mỗi sáng, mắt em đều sưng húp, làm Jaehyeok và Minho có chút đau lòng, hiểu rằng em đang rất buồn.
Lee Jaehyeok cũng quyết định đầu tư vào dự án này cùng Jihoon, giúp hắn đỡ một phần công việc. Jaehyeok cũng bắt đầu phàn nàn: "Này, mày đã dỗ người ta chưa hả? Nhờ mày mà anh mày không có chút không gian riêng nào đấy." Nói trắng ra là Jaehyeok ghen với em trai mình, vì vợ anh quá dính lấy em ấy. Anh và jihoon cùng một kiểu người, đã yêu thì chỉ yêu duy nhất một người, và dành tất cả sự chân thành cho người đó.
"Anh à, em bận tối mắt tối mũi có thời gian đâu mà dỗ bé con... Em cũng nhớ em ấy mà, trời ơiii..." Jihoon sắp phát rồ lên được rồi, hắn thật sự rất muốn về nhà ôm em.
"Do ai? Biết là dự án lớn thì báo cho Sanghyeokie một tiếng thì có chết đâu. Giờ thì anh mày đâu có phải chịu cảnh này." Jaehyeok nói, giọng điệu đầy sự trêu chọc nhưng cũng chứa đựng sự đồng cảm.
"Mà con nhỏ đó có ý với mày đó, cẩn thận đi. Nó có thể làm hại đến Sanghyeokie đó, nhìn cô ta giống loại đàn bà trơ trẽn lắm đó." Jihoon nghe vậy gật đầu, tay vẫn liên tục gõ máy tính, tỏ ý là hắn hiểu rồi, lòng đầy sự cảnh giác.
Thì thư ký của hắn đi vào báo cáo: "Jeong tổng, Kim tiên sinh và Lee tổng đến."
Jihoon nghe vậy lập tức dừng mọi động tác. Hắn ngước nhìn thư ký rồi quay sang nhìn Jaehyeok đang thản nhiên gõ máy tính. Jihoon hỏi: "Là anh kêu anh Minho dẫn bé con đến đây à?"
Jaehyeok nhún vai, làm như chẳng biết gì. Thật ra, là do anh làm. Vì Minho thấy anh ghen với em trai mình nên đã ngỏ ý muốn mang đồ ăn trưa đến và còn kéo theo Sanghyeok, biết rằng chỉ có cách này mới giúp em trai mình được gặp mặt và giải thích cho Sanghyeok.
_____________
Đợi chương sau jihoon bị sanghyeok bơ đẹp tại công ty, phải nhờ đám bạn giúp đỡ dỗ em rồi bị dám bạn chửi ngu..
Và ha hyejin cũng bắt đầu lên kế hoạch gạ gẫm jihoon rồi 🙇♀️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com