Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nữ thần Gió Lành Hine

Tiến gần với vùng đất thuộc về bộ lạc của Jayce, lúc này Jeong Jihoon mới được biết, rằng gã dân bản địa to lớn này không phải người Maori như hắn vẫn tưởng mà thuộc một bộ tộc nhỏ có tên Ngãti Aoroa. Đúng là họ có chung gốc gác sâu xa nên không tránh được vài nét tương đồng về mặt sinh học hay văn hoá.

Núi Takhan và thung lũng nơi dân tộc Ngãti cư trú quả thực là một món quà do tạo hoá ban cho. Tổ tiên họ lựa chọn vùng đất này như điểm dừng chân cuối cùng sau cuộc hành trình xuyên biển vĩ đại từ cuối thế kỷ XIII. Khác với những người anh em dân tộc Polynesia khác, Ngãti tuy cũng không tránh khỏi những xung đột với Thực dân Anh, nhưng lại may mắn tránh được thời kỳ đồng hoá thuộc địa đen tối, tất cả là nhờ địa thế đặc biệt hình lòng chảo, được bảo vệ tuyệt đối bởi dãy Takhan vĩ đại. Những người trong bộ lạc của Jayce gọi nơi đây là Te Wharunu Nui, nghĩa là cái nôi lớn, được chở che bởi trời đất.

Xe Jeep băng băng trên con đường đá rồi đỗ lại bên rìa ngôi làng, ngay cạnh hồ nước lớn xanh biếc chiếm một phần ba cái thung lũng vốn dĩ đã không rộng lớn gì. Nhìn quanh ngôi làng thì chắc chỉ có khoảng chưa tới trăm hộ dân, khá ít so với một bộ lạc đã tồn tại cả ngàn năm. Những ngôi nhà nhỏ nhắn dựng bằng gỗ tầm xuân với mái lợp bằng lá cọ, khi đi ngang qua, thậm chí còn ngửi thấy rõ mùi cỏ khô cùng mùi nhựa cây trong lớp sơn màu đỏ hung trên cột, trên tường nhà, cụ thể là trên những hoa văn chạm khắc hình xoắn ốc, nét lượn sóng, cầu kỳ hơn thì có cây lá, chim muông hoặc loài thú gì đó chỉ có trong thần thoại.

"Sao không có người trẻ ở đây vậy?"

Jeong Jihoon buột miệng nói ra thắc mắc trong đầu khi đi theo đoàn người tiến vào sâu trong ngôi làng. Cũng không thể trách được, trên nền đất chỉ thấy đám trẻ nhỏ đi chân trần nô đùa đuổi nhau, còn dưới mái hiên là những người già đang ngồi quây quần đan rổ, may vá. Tuyệt nhiên không có sự hiện diện của những người trẻ hay cả những người trung niên đang trong độ tuổi lao động.

"Có, nhưng không nhiều. Bọn họ sẽ trở về vào những ngày lễ hội." - Lần đầu tiên trong ngày, Jayce dùng một thái độ nghiêm túc để nói về chuyện gì đó. - "Wharunu không giữ chân những người con muốn xa rời đất mẹ, nhưng Wharunu sẽ luôn bao dung chào đón khi họ muốn tìm về quê hương. Thứ chúng tôi không tha thứ duy nhất đó là tự đánh mất đi nguồn cội."

Những người già ở lại vì họ là chứng nhân của lịch sử - những người gìn giữ ký ức tập thể và tiếp nối truyền thống trải dài suốt ngàn đời. Họ không chỉ sống sót qua thời gian, mà còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Còn những đứa trẻ dưới sáu tuổi, từ lúc lọt lòng đã được nuôi dưỡng bởi cả bộ lạc. Chúng là những linh hồn thừa kế, những mầm non cần lớn lên trong bầu không khí linh thiêng, nơi hơi thở của tổ tiên vẫn còn vương lại. Chúng cần được tưới tắm bằng những câu chuyện, nghi lễ và sự kết nối vô hình - thứ sẽ bám rễ trong chúng như một định mệnh âm thầm, và khó có thể thay đổi.

Người ở đây gọi ngôi nhà hội lớn nằm ngay trung tâm bộ lạc là Wharenui - đứng sừng sững như linh hồn của cả cộng đồng. Trước khoảng sân rộng lớn sạch sẽ, một vài thanh thiếu niên đang ngồi đan dây, một số khác đang treo đèn, xếp củi. Một cô gái trong trang phục truyền thống từ trong Wharenui bước ra, rồi bất ngờ chạy tới ngay sau khi vừa trông thấy một đoàn năm người trở lại.

"Mọi người về rồi!"

Nhìn gần mới thấy, đó là một thiếu nữ trẻ với khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, làn da nâu khoẻ mạnh cùng thân hình nhỏ nhắn nhưng săn chắc và quyến rũ như loài báo hoa. Cô gái bạo dạn không ngần ngại trao cho Lee Sanghyeok một cái ôm xiết, thay cho lời chào khiến cho anh bối rối đến mức chân tay cứng ngắc. Jeong Jihoon đoán đây không phải lần đầu, bởi cái cách anh lùi một bước về phía sau, ngay khi thấy thiếu nữ chạy tới là đủ hiểu. Phát hiện này khiến hắn muốn cười ra tiếng. Ngay sau ấy, bắt gặp con ngươi màu vàng sáng rực chứa đầy tò mò thích thú từ cô gái lạ, lần này thì đến lượt Jeong Jihoon có ý tưởng muốn rụt về đằng sau.

"R-Rima... C- Cậu đến từ... từ bao giờ vậy?"

Jayce chẳng biết chui từ đâu ra đứng chắn trước mặt Jeong Jihoon, che đi tầm nhìn của Rima. Lạ thay, tên này bình thường mồm miệng liến thoắng, giờ lại như gà mắc tóc, mặt mũi đỏ lựng lên như sắp nhỏ máu. Đặc biệt khi Rima dùng đôi mắt như thú săn liếc lại mang ý tứ trách móc khiến Jayce ngay lập tức ỉu xìu, gã biết điều đứng dạt sang một bên, nom chán đời như miếng bánh đa nhúng nước.

"Tộc trưởng và Già làng đang đợi mọi người bên trong đó." - Rima mỉm cười thân thiện, đôi mắt vẫn lặng lẽ quan sát Jeong Jihoon. Khiến Jayce ở bên cạnh có vẻ rất ấm ức rì rầm gì đó, để rồi lại bị cô nàng quay ra nạt nộ.

"Nhìn cái gì? Còn không mau dẫn khách vào? Cậu đã chuẩn bị những lời cần nói chưa đấy?"

Đám người lại dắt díu nhau vào Wharenui. Kiến trúc độc đáo mang đậm bản sắc văn hoá vùng miền này khiến Jeong Jihoon một phen trầm trồ. Bae Junsik có chút bệnh nghề nghiệp, thấy người trẻ tỏ ra tán thưởng thì rất hài lòng, cực kỳ nhiệt tình chia sẻ kiến thức mà anh đã dày công nghiên cứu suốt ba năm qua. Nào là mái nhà tam giác lợp bằng thứ lá được lấy từ loại cây mang tên Kakahi chỉ mọc duy nhất trên đỉnh núi lửa cũ. Rồi thì cửa ra vào được cố tình xây thấp để bất cứ ai đi vào cũng phải cúi mình, đó là thể hiện sự khiêm nhường trước các vị thần cùng tổ tiên. Cột nhà totem chạm khắc gương mặt tổ tiên trông rất giống mấy bức tượng Moai trên đảo Phục Sinh, xà ngang bên trên cao thì khắc hình cá voi - trong tín ngưỡng của người Ngãti, đây chính là vị thần tốt bụng đã dẫn dắt những linh hồn vượt biển...

Nếu không phải Tộc trưởng cùng Già làng từ trong bước ra thì không biết Jeong Jihoon sẽ phải nghe Bae Junsik giảng giải bên tai đến bao giờ.

Tộc trưởng là một người đàn ông trung niên có dáng dấp uy nghiêm, cao lớn. Gương mặt trông hệt như Jayce nhưng phong trần và mạnh mẽ hơn, với những hình xăm uốn lượn trên sườn mặt, có thể nhìn ra đó là một loại cổ ngữ xen lẫn những biểu tượng thần thánh.

Jayce bước lên phía trước, ánh mắt buồn bã, rụt rè nhìn chòng chọc xuống tấm thảm thêu trên sàn, song, cất giọng nghèn nghẹn:

"Cha... con đã đến nơi hẹn. Nhưng em ấy... em ấy không muốn trở về."

Câu nói như mồi lửa ném thẳng vào đống tro đang âm ỉ trong lòng Tộc trưởng. Ông siết chặt cây giáo cũ trong tay, gương mặt xám đen như trời đang chuyển bão:

"Đó là lựa chọn của nó. Nhưng đây là nhà, là nguồn cội của nó. Nếu nó từ chối chính bộ lạc và gia đình mình, ta sẽ xem như chưa từng có đứa con này. Một kẻ dám từ chối vai trò thiêng liêng của bộ lạc càng không có tư cách giữ lại tên họ do tổ tiên ban cho."

Cả gian nhà im phăng phắc. Jayce hứng chịu cơn thịnh nộ thì đứng chết trân. Rima phía bên này cũng quay đi với nét mặt đượm buồn. Bối rối nhất là bốn người ngoại tộc, nhất là Jeong Jihoon, không nghĩ đi du lịch vui vẻ thôi cũng va vào vòng xoáy sóng gió gia tộc.

Không ai lên tiếng, chỉ trừ một người - Già làng Wairea.

"Tamoari, nếu con vứt bỏ một người chỉ vì họ muốn sống thật với chính mình... thì con đang đi ngược lại với những lời răn dạy của tổ tiên." - Bà bước chậm rãi về phía tộc trưởng, chiếc gậy gỗ gõ nhẹ trên nền đất, vang lên như tiếng nhịp tim đều đặn của thời gian.

"Con bé không phản bội tộc. Nó chỉ là một đứa trẻ trung thực và mạnh mẽ, dám từ chối vai diễn mà người lớn áp đặt lên nó suốt những năm thơ ấu. Có lẽ năm ấy chúng ta đã chọn đúng. Kairua đúng là gió, bởi sẽ mãi mãi không thể bị cầm chân."

Đúng lúc ấy, gió lùa qua khung cửa, lật nhẹ tấm rèm thêu trên vách, để lộ ra hình vẽ một nữ thần tay nâng dải lụa trắng.

"Lee. Mau lại đây nào con."

Giọng Già làng Wairea như tro ấm, vừa nhẹ nhàng vừa như phảng phất mùi củi cháy. Đã sống hơn tám mươi mùa mưa với đôi mắt gần ba mươi năm không thấy ánh sáng, nhưng bà lại chẳng cần nhìn rõ để nhận biết người trước mặt là ai.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tiến tới, anh cúi thấp người để bàn tay gầy nhăn nheo của Già làng có thể chạm lên gương mặt của mình. Những ngón tay cong như cành cổ thụ dịu dàng xoa mái tóc rồi vuốt xuống hai bên má người con trai, đôi mắt mờ đục mở hé, bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng.

"Đứa trẻ này... trái tim mềm như đất sau mưa, cớ sao lại giấu nhẹm đi sau lớp vỏ im lặng. Gió đã chạm vào con từ lâu rồi, phải không?"

Sanghyeok khựng lại trong chốc lát. Chưa từng có ai hỏi anh như vậy. Không phải chỉ là vấn đề nghi thức, mà là cách bà nhìn thấy anh, bằng thứ ánh sáng không đến từ mắt. Điều đó làm anh nhớ đến bà nội mình đang ở Seoul xa xôi, nơi những ký ức tưởng như đã cũ, nơi có bàn tay ấm áp vỗ về trên lưng trong những đêm không ngủ được, vì mải nghĩ tới những điều mình không thể cứu vãn.

Trong thoáng chốc đôi mắt anh cay xè như thể nhiễm phải hương trầm trong không khí, cỗ xúc động dâng lên khi bị sự dịu dàng của người lớn tuổi kia chạm vào đúng vị trí đầu quả tim chưa từng hết rỉ máu. Bae Junsik đứng đó chứng kiến, liền không nhịn được muốn tiến tới kéo bạn ra, nhưng bị hôn thê của mình nhanh tay chặn lại. Chị biết rằng giờ không phải lúc xúc động, tất cả cần chờ đợi một quyết định cuối cùng, ánh mắt Park Jeesun ra hiệu cho chồng sắp cưới của mình rằng hãy bình tĩnh lắng nghe.

Jeong Jihoon có lẽ là người ngoài cuộc duy nhất. Dù chẳng hiểu chuyện gì, hắn vẫn không cản được bản thân cứ thế xuôi theo cảm xúc của người kia, hai tay nhét trong túi quần vô thức siết chặt, đôi mắt bình lặng quan sát cần cổ trắng nõn hơi run rẩy của Lee Sanghyeok. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: anh ấy, sắp vỡ ra rồi.

"Thần vốn không có hình hài cố định" - giọng Già làng Wairea vang lên đều đều trong không gian thinh lặng - "Người mang trái tim kiên cường như đá núi lửa, tấm lòng thuần khiết tựa nước trong hồ Toko. Lần này, gió đã tự chọn cho nó một người phù hợp để nói hộ tiếng lòng."

Bà lão mỉm cười hiền hậu, bàn tay khô khốc nhưng ấm nóng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lee Sanghyeok. Đoạn, quay sang hướng Tộc trưởng đang đứng, đôi mắt khép hờ nhìn vào vô định như đang xuyên qua ánh sáng bản thể để giao tiếp với những linh hồn hướng dẫn.

"Tamoari. Hãy tuyên bố với mọi người, rằng chúng ta đã tìm được hiện thân mới cho Nữ thần Gió Lành Hine."

Tin tức chấn động khắp Te Wharunu Nui, trong lịch sử người Ngãti, chưa từng ghi nhận người đảm nhiệm vai Nữ thần Gió Lành nào là nam giới, thậm chí còn là một kẻ ngoại tộc, một cậu trai người châu Á nom gầy gò yếu ớt. Nhưng dường như sự cung phụng tôn kính với thần linh, cũng như lòng tín nhiệm tuyệt đối vào sự thông thái của Già làng Wairea, chẳng có ai phản đối quyết định này. Hơn nữa, suốt hai năm tiếp xúc với cậu thanh niên, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại mang khí chất trong trẻo kỳ lạ, họ thực sự tin anh sẽ trở thành hiện thân hoàn hảo cho Nữ thần Gió Lành cao quý.

Lee Sanghyeok không thể từ chối. Anh cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng coi như chấp nhận sứ mệnh cao cả này. Giây phút lắng nghe câu hỏi của già làng, anh đã nghe thấy thứ âm thanh đó, tiếng gió luồn qua dốc núi ngàn năm, cuồn cuộn thổi vào lòng. Chỉ sợ một giây nào đó khi gió góp gió tụ thành bão giông, dốc núi anh cố gắng dựng lên sẽ bị thổi cho nứt vỡ tan tành.

Sự kiện đầu ngày khiến nhiều người bàng hoàng cũng dần lắng xuống. Nhóm người trẻ rời ngôi nhà linh hồn Wharenui để hoà vào đám thanh niên bên ngoài, cùng bắt tay chuẩn bị cho lễ hội.

Lee Sanghyeok lặng lẽ ngồi xuống cạnh Bae Junsik và Jayce, hai người họ đang ngồi dịch lại vài cổ ngữ của dân tộc Ngãti để có thể thêm chú thích tiếng Anh dễ đọc cho khách du lịch. Phía bên kia, Jeong Jihoon đang giúp Park Jeesun xây dựng một hệ thống lưu trữ dữ liệu nhân học, để bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm hơi thở văn hoá và màu sắc bản địa vùng Te Wharunu Nui thông qua thiết bị điện tử.

"Nào, muốn hỏi gì thì hỏi đi?"

Tuy hai mắt luôn nhìn màn hình nhưng Jeesun vẫn đoán được Jeong Jihoon bên cạnh đang tò mò muốn điên rồi. Hắn liếc ngang liếc dọc đủ thứ, hết nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn qua Jayce, nhìn mọi người trang trí sân đình rồi lại đần độn ngó về phía Wharenui nơi Tộc trưởng và Già làng đang đứng nói chuyện.

"Tại sao em gái của Jayce không trở về thế ạ?"

Jeesun thở dài rồi đáp lời hắn, trong khi đôi tay chị vẫn thoăn thoắt gõ lên bàn phím:

"Nhìn dãy Takhan này đi. Nó là là bức tường bảo vệ, nhưng với những linh hồn tự do, nó là song sắt cầm tù. Kairua đã lớn lên dưới danh nghĩa là con gái Tộc trưởng, từ năm mười ba tuổi đã được chọn trở thành hiện thân cho Nữ thần Gió Lành Hine. Có lẽ đó là ân huệ trời ban, nhưng với Kairua, đó là xiềng xích. Năm ngoái con bé đã đến Wellington để học đại học, ngành hội hoạ, rồi... quen một cô bạn gái là nghệ nhân gốm sứ nhà gần bờ biển."

Tình yêu tuổi trẻ thật nồng nhiệt cũng thật tự do. Họ yêu mà chẳng cần thần linh chúc phúc, nhưng hình phạt xoá bỏ tên họ lại quá mức nặng nề với người Ngãti, nó giống như một hơi phủi bay danh tính, người đó sẽ bị cô lập ra khỏi cộng đồng, sẽ mất đi gia đình, mất đi nguồn cội. Sẽ ra sao khi chẳng còn nơi để về.

Đó là lý do già làng Wairea như đọc được thấu lớp băng trong tim Tộc trưởng khi ông vì cơn giận mà muốn gạt bỏ con gái mình ra khỏi bộ lạc, dù cho trong lòng người làm cha cũng mang đầy chua xót - "Một người bị khai trừ sẽ trở thành vết sẹo trong linh hồn cả bộ tộc. Hãy để con bé được ở lại trong tên gọi, dù cho đôi chân nó không bước về đây."

—————————————————————
Mẹ, tôi tâm đắc tập này quá, dù có thể nhạt nhẽo và không phát triển thêm miếng nào tuyến tình cảm. Đáng lẽ nên viết thêm nhưng chương này dài quá và tôi cũng mệt rồi. Truyện viết để flop nên tôi thấy vui là được.

*Chú thích:
- Moai: là con 🗿 này nha quý zị. Nó ở đảo Phục Sinh ấy.
- Wellington: thủ đô New Zealand.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com