Thiêu
Dưới quầng sáng vàng vọt của ngọn đèn hành lang, bóng dáng nhỏ bé ấy đứng lặng tờ như một bức tượng tạc từ nỗi cô đơn, mặc cho trong lồng ngực, những cơn bão lòng đang cuồng nộ thét gào.
Cái tên Kim Soo Hyun đột ngột trở thành một danh từ rực rỡ, chiếm trọn tâm điểm của Seoul hoa lệ sau bản hợp đồng với đế chế điện ảnh hàng đầu. Ánh hào quang ấy dường như đã được mặc định cho vị trí đại diện của thương hiệu H, như một định mệnh không thể lay chuyển.
Giữa vòng xoáy ấy, Lee Sanghyeok vốn dĩ là đóa hồng kiêu hãnh nhất, rực rỡ và gai góc với lòng tự trọng cao vời vợi. Nhưng trớ trêu thay, vào giây phút vụn vỡ này, chính niềm kiêu hãnh từng là lẽ sống ấy lại trở thành lưỡi dao sắc lạnh nhất đâm ngược vào trái tim cậu.
Hơn nửa giờ đồng hồ đứng chôn chân trước cánh cửa khép chặt của Jihoon, cuối cùng, Sanghyeok cũng tự tay bóp nát chút tàn dư cuối cùng của cái tôi kiêu hãnh. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén lại sự run rẩy đang lan ra đầu ngón tay.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa rơi vào không trung, mỏng manh nhưng đủ để làm mặt hồ tâm thức của Sanghyeok xao động dữ dội.
"Vào đi."
Cánh cửa từ từ hé mở, ranh giới giữa thực tại và không gian ma mị dần xóa nhòa dưới sắc đèn vàng mờ ảo.
Dù đã bước chân vào đây hàng trăm lần, Sanghyeok vẫn cảm thấy một sự rùng mình run rẩy chạy dọc sống lưng.
Jihoon vẫn thế, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn không buồn ngẩng đầu, bởi lẽ chỉ cần qua nhịp bước chân ngập ngừng và hơi thở có phần đứt quãng, hắn đã thấu tận tâm can người vừa bước vào là ai.
"Lee Sanghyeok, tôi không nhớ là chúng ta có lịch hẹn vào giờ này."
Giọng hắn đều đều, thanh lãnh như sương đêm nhưng lại ẩn chứa một áp lực vô hình khiến dưỡng khí xung quanh Sanghyeok như bị rút cạn.
Cậu cố giấu đi đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi sau vạt áo, gượng gạo nặn ra một nụ cười nhợt nhạt để che đậy sự vỡ vụn đang trực trào trong đáy mắt.
"Em... em chỉ muốn đến để chúc mừng bản hợp đồng giữa anh và công ty H vừa ký kết thành công thôi mà. Còn về vị trí gương mặt đại diện, em-"
"Được rồi, Sanghyeok."
Jihoon cắt ngang, thanh âm trầm thấp nhưng sắc lạnh như mặt băng mùa đông. Lúc này, hắn mới từ tốn rời mắt khỏi xấp tài liệu, chậm rãi quét một ánh nhìn mang đầy áp lực về phía cậu.
"Kẻ đã nhúng chàm, dẫm đạp lên quy tắc thì không có tư cách đại diện cho đế chế của tôi. Em là người hiểu rõ luật chơi này hơn ai hết mà, phải không?"
Mỗi chữ hắn thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Sanghyeok. Cậu siết chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến đỏ ửng, nhưng nỗi đau da thịt ấy chẳng thấm tháp gì so với sự ê chề đang dâng lên trong huyết quản. Đôi vai gầy guộc lại một lần nữa run lên bần bật dưới ánh đèn vàng vọt.
Sanghyeok thấu thị hơn ai hết, giới giải trí này vốn dĩ là một vũng lầy phù hoa đầy cạm bẫy. Nếu mất đi sự bảo hộ và hậu thuẫn của người đàn ông quyền lực trước mặt, cái tên Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức bị nhấn chìm vào bóng tối quên lãng.
Nghĩ đến viễn cảnh tàn khốc ấy, lồng ngực Sanghyeok thắt lại, cảm giác như dưỡng khí đang dần cạn kiệt. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt nhưng bị cậu nuốt ngược vào trong cùng với đắng cay. Cậu từ từ lê những bước chân nặng trịch như đeo chì, tiến về phía bàn làm việc của Jihoon,rồi cậu chậm rãi quỳ sụp xuống ngay dưới chân Jihoon.
Tiếng đầu gối va chạm với sàn gỗ vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng vỡ vụn của chút tự trọng cuối cùng mà cậu cố công gìn giữ bấy lâu.
Sanghyeok không khóc. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, chỉ có những tia máu nhỏ lan nhanh trên nền lòng trắng nhợt nhạt.
Cậu vươn đôi bàn tay run rẩy, bám lấy gấu áo phẳng phiu của hắn, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Jihoon... làm ơn."
Giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức tưởng chừng như sẽ tan biến ngay khi vừa chạm vào không khí.
Cậu cúi thấp đầu tựa cằm lên đùi của người đàn ông trước mặt. Một tư thế phục tùng đến tội nghiệp.
"Em sai rồi,em biết lỗi rồi mà.."
Jihoon vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế bọc da cao cấp, bàn tay đang xoay nhẹ chiếc bút máy chợt khựng lại.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng giá nghìn năm, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của người đang quỳ dưới chân mình. Sự hạ mình này của Sanghyeok không làm hắn mủi lòng, ngược lại, nó càng khơi dậy sự tàn nhẫn và khao khát muốn giày xéo kẻ đối diện trong lòng hắn.
"Biết lỗi như thế nào cơ?"
Hắn lặp lại, thanh âm trầm thấp vang lên đầy chế giễu.
Jihoon vươn tay, dùng những ngón tay thon dài, lạnh ngắt bóp chặt lấy cằm Sanghyeok, ép cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn.
Cậu run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không đáy của hắn cùng sự sợ hãi dâng lên tận cổ họng rồi bất ngờ ngậm lấy ngón tay cái của Jihoon
Hành động bất ngờ của Sanghyeok khiến đồng tử Jihoon khẽ co rút. Cảm giác ẩm ướt và ấm nóng bao trùm lấy ngón tay hắn, đi kèm với đó là ánh mắt vừa quật cường, vừa mang ý vị mời gọi của người đang quỳ dưới chân.
Jihoon không rút tay ra, ngược lại, hắn càng ấn sâu hơn, ép đầu lưỡi cậu xuống như một sự trừng phạt đầy thỏa mãn. Nhìn thấy đôi mắt Sanghyeok bắt đầu phủ một tầng sương mờ vì đau và khó thở, trong lòng hắn dâng lên một sự hưng phấn đen tối.
Hắn nghe thấy câu nói đứt quãng, đầy sự tự tin đến nghẹt thở của cậu:
"Jihoon à, cậu diễn viên trẻ kia, không hôn giỏi bằng em đâu."
Một tiếng cười gằn thoát ra từ lồng ngực Jihoon. Hắn đột ngột túm lấy tóc cậu, kéo ngược ra sau để cậu phải ngửa cổ, phơi bày toàn bộ sự yếu thế của mình dưới ánh đèn vàng vọt.
"Em đang dùng cái vốn tự có rẻ tiền đó để thương lượng với tôi sao?"
Jihoon cúi sát, môi hắn gần như chạm vào môi cậu, nhưng tuyệt nhiên không cho cậu một nụ hôn nào. Hắn muốn Sanghyeok phải khao khát, phải phát điên vì mình.
"Đúng là cậu ta không hôn giỏi bằng em, nhưng cậu ta biết điều hơn em nhiều. Một đóa hồng đã đầy gai như em... tôi nên bẻ gãy từng cái gai một, hay là vứt vào sọt rác cho rảnh tay đây?"
Dù lời nói cay độc là thế, nhưng bàn tay đang luồn trong tóc Sanghyeok lại vô thức siết chặt, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn.
Jihoon ghét việc mình vẫn bị cậu mê hoặc, ghét việc dù có bao nhiêu gương mặt mới rực rỡ ngoài kia, hắn vẫn chỉ muốn giam cầm con mồi cứng đầu này trong chiếc lồng của riêng mình.
Sanghyeok không hề nao núng,bởi có lẽ cậu biết ngay chính giây phút này ai mới là kẻ mạnh thực thụ.
Cậu khẽ mỉm cười qua kẽ răng đang ngậm lấy ngón tay hắn,nở một nụ cười đầy thách thức:
"Nhưng liệu anh có chịu nổi việc thấy kẻ khác chạm vào 'đóa hồng' này không?"
Câu thách thức của Sanghyeok như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ trong lòng Jihoon. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sự điềm tĩnh giả tạo nãy giờ hoàn toàn tan biến.
"Em nghĩ tôi không dám sao?"
Jihoon gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Không để Sanghyeok kịp phản ứng, hắn thô bạo túm lấy bả vai cậu dùng sức nhấc bổng thân hình gầy guộc ấy lên rồi ấn mạnh cậu xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ lạnh toát.
Tiếng giấy tờ, bút thước bị gạt phăng xuống sàn vang lên loảng xoảng, nhưng chẳng ai trong hai người thèm bận tâm.
Ánh đèn vàng vọt hành lang hắt vào, in bóng hai thân hình đang quấn lấy nhau đầy mãnh liệt. Jihoon không còn giữ vẻ thanh lãnh thường ngày, hắn như một con thú săn mồi đã tìm thấy mục tiêu duy nhất của đời mình.
Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Sanghyeok, cắn mạnh lên làn da trắng ngần như một cách đánh dấu chủ quyền đầy đau đớn.
"Em giỏi lắm, Sanghyeok. Em biết rõ tôi ghét việc kẻ khác chạm vào đồ của mình đến mức nào mà?"
Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, nóng rực và dồn dập. Sanghyeok không lùi bước, cậu vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, móng tay găm sâu vào lớp áo vest đắt tiền của hắn, đón nhận mọi sự thô bạo với một sự thỏa mãn điên rồ. Cậu thắng rồi. Cậu biết chắc chắn mình sẽ thắng khi đánh cược vào sự chiếm hữu của người đàn ông này.
Cuối cùng, Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn rực cháy một sự thèm khát không thể che giấu. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang sưng đỏ của Sanghyeok, rồi bất ngờ chiếm lấy nó bằng một nụ hôn nồng cháy.
Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một cuộc xâm chiếm đầy bạo lực. Jihoon hôn như thể muốn rút cạn dưỡng khí của cậu, như thể muốn nghiền nát sự kiêu hãnh của cậu dưới sự dẫn dắt của hắn.
Sanghyeok đáp trả nồng nhiệt, vị mặn của mồ hôi và sự cay đắng lúc nãy giờ đây tan biến chỉ còn lại sự gắn kết vặn vẹo giữa hai tâm hồn đã sớm nhuốm màu bóng tối.
Giữa nụ hôn triền miên ấy, Jihoon buông tay khỏi mái tóc cậu, lần tìm xấp tài liệu duy nhất còn sót lại trên bàn. Hắn dùng chiếc bút máy vừa khựng lại lúc nãy, dứt khoát ký một nét mạnh mẽ vào vị trí đại diện thương hiệu H.
Tấm giấy trắng mực đen rơi xuống ngay bên cạnh gương mặt đang đắm chìm trong dục vọng của Sanghyeok.
Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống như một sự đóng dấu cho bản hợp đồng định mệnh. Lee Sanghyeok đã thắng.
Chỉ ngày mai thôi, truyền thông sẽ lại một lần nữa bùng nổ. Nhưng cơn địa chấn lần này chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất 'Lee Sanghyeok.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com