Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Độ tương thích 93%


Sanghyeok không biết rằng cái người nào đó bởi vì bỗng nhiên có hứng thú với con thỏ nhỏ gặp được trên đường là cậu mà bỏ bê công việc, sớm chiều đi quan sát cậu một thời gian. Mà để bắt được cậu, cái chuyện gì cần thiết chuẩn bị để anh có thể hoàn mỹ đem người bắt về cũng đều được anh xử lý thỏa đáng, kỹ lưỡng hết. Cho nên ngay từ đầu trời đã định sẽ không có chuyện anh sẽ bị cậu nắm thót... Mà không, là anh định. Bởi vì từ lúc anh ra đời đến nay còn chưa có ai nắm thót được anh rồi, huống chi là một con thỏ nhỏ. Ở trong mắt anh cậu chính là vật trong túi.

Mà Sanghyeok không hề ngốc, ngược lại cậu còn rất nhạy bén. Cho nên thời điểm Sanghyeok nhìn thấy người đàn ông kia cười cười thì cậu đã cảm thấy đại sự không ổn rồi. Cậu lại không ngờ lời sau đó của anh có uy lực lớn đến vậy, triệt để khiến cậu ngốc luôn, lại không làm sao tiếp thu được ngay lập tức những lời anh nói.

"Liên bang cũng đã quy định, chỉ cần hai gen tương thích với nhau, chỉ số tương thích còn vượt quá tám mươi phần trăm thì đôi bên sẽ bị cưỡng ép trở thành bạn đời của nhau. Hiệu lực sẽ được thành lập ngay thời điểm báo cáo xuất hiện trong cục quản lý gen liên bang."

Lịch sử liên bang đã trải qua bao lâu có lẽ đến cả những người còn sống hiện tại đều không thể xác định được, bởi vì trong khoảng thời gian nào đó nhân loại đã trải qua không biết bao nhiêu là thảm họa khiến cho phần lớn tư liệu lịch sử đều bị tiêu hủy. Nhưng những con dân của liên bang ngàn năm nay đều biết, bởi vì năng lực duy trì hậu đại của nhân loại giảm xúc thảm trọng nên sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng, nhân loại đã bắt đầu kết hợp bản thân với gen của sinh vật với mục đích chỉ để tăng cao tỷ lệ này lên. Bởi vì sự thay đổi này mà liên bang đã không ngừng sinh ra rất nhiều điều luật bắt buộc công dân phải nghiêm chỉnh thực hiện. Tỷ như cái điều mà Jeong Jihoon vừa mới nói kia.

Nhân loại hiện tại không phân chia nam nữ mà phân theo gen. Biểu hiện của gen thể hiện ở hình thái bên ngoài của họ, chính là tai và đuôi. Gen cũng quyết định giới tính của họ dựa trên nhu cầu duy trì nòi giống. Mà thứ dễ thấy nhất chính là biểu hiện trên mặt hình thể. Giống đực thường sẽ cao lớn khỏe mạnh vượt trội, đầu óc thông minh cùng tài năng lãnh đạo hơn người. Giống cái ngược lại sẽ nhỏ bé xinh xắn hơn, có thể kích phát bản năng bảo vệ của giống đực. Muốn biết một người giới tính, trước nhìn biểu hiện của tai và đuôi, sau nhìn hình thể. Nếu cả hai thứ này đều không thể nhìn ra thì chỉ có thể thông qua thông tin của gen để phán định.

Vốn dĩ định luật từ thuở sơ khai là hai chủng tộc khác nhau không thể kết hợp với nhau thì sau khi trải qua ngàn vạn năm phát triển thứ họ nhìn vào là gen, giới hạn chủng tộc không còn là thứ ngăn cách ở giữa nữa. Tuy rằng giữa nội bộ công dân của liên bang luôn có những quy tắc kỳ quái do đẳng cấp giữa những tầng lớp trong xã hội quy định ra thì vẫn không thiếu những sự kết hợp do công dân tự mình nhận định hoặc do thượng đế an bài.

Cái thứ Jeong Jihoon vừa nói đúng thật là một phần trăm ít ỏi do thượng đế an bài kia. Phải biết rằng giữa những gen chủng tộc giống nhau cũng rất khó có tình huống tương hợp đến tám mươi phần trăm. Chỉ cần là năm mươi phần trăm thôi cũng sẽ khiến người ta phát cuồng rồi. Còn trên tám mươi... Đó là chuyện hiếm đến không thể hiếm hơn chứ chưa nói nó còn có vách ngăn chủng tộc ở giữa.

Lời người đàn ông vừa nêu ra lại chẳng khác nào đang nói giữa họ có sự tương thích từ gen mà tỷ lệ vượt quá tám mươi phần trăm cả. Từ bao giờ thì giữa hai người khác chủng tộc lại có thể có sự tương thích này chứ? Điều này không phải là đang nói đùa?

Hơn nữa...

"Làm sao ngài biết được chúng ta tương thích với nhau?"

Sanghyeok sau một lúc ngất ngây thì vẫn không thể không tỉnh táo mà nhìn thẳng vào vấn đề. Đụng phải chuyện hoang đường thế này cậu dù không muốn cũng không thể không dẹp những chuyện khác qua một bên để hỏi cho rõ ràng.

"Đương nhiên là đến cục quản lý gen yêu cầu kiểm tra độ tương thích rồi."

Jeong Jihoon đạm nhạt nói. Sanghyeok lại khó hiểu cảm nhận được một tia khinh bỉ của người này đối với cậu. Giống như cậu đã hỏi cái câu gì đó ngu xuẩn lắm vậy.

Có sao?

Jeong Jihoon nhìn hai lỗ tai đang khẽ phe phẩy vì cử động của chủ nhân nó mà trong lòng không khỏi ngứa ngấy. Anh lại không phải người sẽ ủy khuất bản thân, đương nhiên đã muốn làm gì thì sẽ làm ngay.


Sanghyeok đang nghiêng đầu suy nghĩ bị cảm giác ướt át ở tai chọc cho mềm cả người. Suy nghĩ gì đó, cút cái quỷ đi!

"Ngài đừng như vậy ưm..."

Sanghyeok cố gắng đè nén cái cảm giác khó tả kia, dù trong lòng đặc biệt khó hiểu tại sao thời điểm đụng đến người này bản thân lại trở nên nhạy cảm như vậy nhưng cậu vẫn nổ lực đem khoảng cách giữa hai người kéo dài ra. Dù quả thật là không làm sao làm được. Cảm giác kích thích ở bên tai lại khiến cậu càng thêm mất lực, càng ngày càng muốn bị trêu chọc đến mức bật khóc. Hức, không nên như vậy...

Giống như cảm nhận được sự kháng cự của cậu, người đàn ông còn tốt bụng vạch trần mọi thứ cho cậu xem: "Em nhìn đi, lại tự cảm nhận một chút độ tương thích giữa hai chúng ta. Chắc em không đến mức vừa học xong đã quên hết kiến thức đấy chứ?"

Sanghyeok thật muốn đánh cho anh một trận. Phải biết rằng tai là chỗ đặt biệt mẫn cảm của mỗi giống loài, cậu có phải là thánh đâu mà không có cảm giác. Nhưng không thể không nói, lời anh nói cậu không phản bác được.

Bởi vì là bộ phận được giữ lại sau khi gen được bộc lộ vào thời điểm sau khi sinh ra được một tháng nên khó tránh khỏi ở trong quá trình trưởng thành không ngừng bị đụng chạm. Có lúc là cha mẹ, có khi là thầy cô bạn bè, cho dù liên bang có không ít quy định về hành vi quấy rối giữa người với người thế này thì nó vẫn sẽ vì rất nhiều lý do mà bị chạm đến. Nếu ai chạm vào cũng khiến người ta mềm eo nhũn chân như vậy thì sống làm sao được. Ít nhất, với những người có độ tương thích thấp thì có làm cái gì cũng sẽ không có cảm giác với nhau.

Nếu tự nhiên bạn thấy ghét người đó ghê lắm dù chỉ mới gặp lần đầu, vậy thì đừng nghi ngờ gì nữa mà chủ động cách xa nhau ra, chớ đừng cưỡng cầu chi.

"Tôi... Tôi cũng chưa gặp ngài bao giờ... Sao có thể..."

Sanghyeok cật lực giúp mình thoát khỏi sự trêu chọc của người đàn ông, lại cố gắng yếu ớt bày tỏ khó hiểu của chính mình. Mặc dù nó chỉ là biểu hiện của sự giãy giụa một cách vô nghĩa.

"Em chưa từng gặp không có nghĩa là tôi cũng vậy."

Nói tới chuyện này đến Jeong Jihoon còn cảm thấy thần kỳ. Ngày đó vô tình chạm nhau trên đường Jeong Jihoon đúng thật là có hứng thú với bộ dáng đáng yêu của tiểu bạch thỏ lại không giống thỏ này. Thế nhưng bởi vì thân là một người bất kể là làm hay chơi đều có nguyên tắc, còn thảo phạt quyết đoán, Jeong Jihoon làm cái gì cũng sẽ làm đến nơi đến chốn. Mà chuyện đầu tiên anh làm sau khi nhận ra mình để ý con thỏ kia chính là để người liên hệ với phòng gen của liên bang, đem gen của hai người họ đi kiểm tra độ tương thích. Vốn dĩ cái chuyện này không phải cứ có ý là có thể tự mình làm được, nhưng anh là ai chứ, tự nhiên có thể trong lúc Sanghyeok không hay biết gì đi kiểm tra gen của hai người.

Kết quả không ngờ lại khiến anh chấn kinh rồi.

Độ tương thích của hai người họ vậy mà lại đạt đến chín mươi ba phần trăm. Này là cái khái niệm gì, đến cả người của phòng gen lúc đó đều bị sự tình kinh động đến hoảng sợ. Nếu không phải anh đe dọa lại uy hiếp các kiểu, khả năng chuyện này đã truyền đến phòng quản lý của liên bang trong tình huống anh còn chưa bắt được con thỏ về rồi.

Tuy rằng chẳng phải trăm phần trăm hay chín mươi chín, nhưng chỉ cần tám mươi phần trăm thôi là đã đủ để quyết định tất cả rồi. Rất rõ ràng, Sanghyeok chính là bạn đời được chỉ định dành riêng cho anh. So với tất cả những người gia tộc tìm kiếm, hi vọng anh kết hôn cùng đối phương đều không bằng, thậm chí là kém xa.


Có lẽ Jeong Jihoon không đến mức dựa vào cái này để quyết định bạn đời, thế nhưng từ đó Jeong Jihoon cũng đã quy tất cả những cảm giác anh đối với Sanghyeok thành đều là do gen tương thích dở trò quỷ. Nếu không anh làm sao có thể thuyết phục bản thân rằng chính mình lại dễ dàng yêu thích một người trong khi anh vốn nổi danh là một kẻ lãnh cảm được. Mặc dù một kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao nhân sinh như anh không thích bị người an bài nhưng anh lại không ghét cái sự sắp đặt này của thượng đế. Cho nên anh quyết định thuận theo tự nhiên.

Người như anh, một khi đã thuận theo rồi thì anh nhất định sẽ dùng tốc độ sét đánh để đem người trói về, buột chặt bên cạnh mình càng sớm càng tốt. Cho dù anh đã nghĩ đến khả năng con thỏ sẽ kháng cự cho dù biết được độ tương thích giữa họ thì anh vẫn có tự tin có thể khiến cậu đem cả thân lẫn tâm của mình giao ra.

Jeong Jihoon anh chính là bá đạo như vậy đó.


Trong lúc hai người giằng co, lại còn chưa có giải quyết xong chuyện gì xe đã dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa đến mức khiến người ta kinh hãi.

Sanghyeok đầu óc loạn lên nhìn thấy cảnh này lại càng không bình tĩnh được. Nhưng cậu chỉ có thể để mặc cho người ôm ra ngoài, toàn thân mềm nhũn dựa đầu vào vai người đàn ông, lại càng thêm bất lực với sự cường thế của anh. Cậu bàng hoàng nhìn tòa nhà lớn trước mặt, thật lâu cũng không nói được nên lời.

Nên là... Cậu vẫn là bị người đàn ông này mang đến nhà của anh thật ư...

"Ngài..."

"Yên nào. Cái tai của em cứ quyến rũ tôi mãi như vậy tôi sẽ không nhịn được ăn em bây giờ đấy."

"..."

Vậy rồi anh mang tôi về nhà không phải là để ăn tôi sao? Mặc dù cảm thấy suy nghĩ của mình rất không đúng nhưng Sanghyeok trong lòng vẫn sâu sắc bày tỏ một núi khinh bỉ đối với cái người đàn ông chỉ mới quen biết này.

Giống như đọc được ý nghĩ trong lòng Sanghyeok, người đàn ông vừa nhẹ nhàng mang cậu đi vào tòa biệt thự vừa tỏ ra nghiêm túc đến đáng đánh nói: "Nếu em muốn thì tôi vẫn có thể thỏa mãn em. Dù sao em đã thành niên rồi, chưa tính độ tương thích gì đó thì tôi có ăn em cũng sẽ không bị liên bang cho ra tòa vì tội cường bạo trẻ vị thành niên đâu."

Jeong Jihoon vừa nói xong đã cảm nhận được người trong ngực vô thức co rút lại, có xu hướng càng chui vào lòng anh hơn thì không khỏi thỏa mãn nhếch lên khóe môi. Con thỏ mà, thật ra anh cảm thấy nên nhút nhát chút mới vui.

"Vậy ngài đưa em đến đây là..."

Sanghyeok ôm một bụng hoảng sợ vì sự dọa dẫm như thật của anh vẫn cố gắng cẩn thận hỏi. Ai biết người kia lại thản nhiên nói: "Sau này em sẽ ở đây."

"Hả?"

Sanghyeok nghĩ mình nghe lầm rồi. Nhưng người đàn ông rất nhanh đã chứng thực cho cậu anh chưa từng có chuyện sẽ nói nhầm: "Tôi đã cho người chuyển đồ của em từ nhà trọ đến đây rồi. Tôi biết em đang sống một mình, không cần nghĩ lừa tôi. Mà tôi sẽ không để em sống một mình, quá nguy hiểm."

"..."

Tôi thấy anh mới nguy hiểm nhất đấy. Anh cảm thấy một con sói với một con thỏ, còn là thỏ hamster còn nhỏ hơn cả chủng tộc của nó ở chung với nhau là an toàn đấy hả? Anh nói mà không biết ngượng mồm gì hết!

"Tôi sẽ không cưỡng bách em trừ khi em chủ động muốn. Nhưng em là bạn đời của tôi, tôi sẽ lo cho em. Tôi không muốn trong lúc tôi không biết em lại bị con sói nào ngoạn đi."

"..."

Anh đang nói anh đấy hả??? Sanghyeok tiếp tục cạn lời, chỉ còn biết co rúm trên ghế sofa sang trọng trong căn phòng ngủ còn lớn hơn phòng khách nhà cậu, cam chịu số phận bản thân đã bị bắt vào ổ sói, cứ thế mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đang đi tới đi lui mà trong đầu loạn cả lên.


Thật sự mà nói thì Sanghyeok không có quá nhiều kháng cự đối với việc tự nhiên được an bài đối tượng chỉ vì độ tương thích.

Bởi vì được nuôi dạy trong một gia đình có cuộc sống ấm áp, tư tưởng chọn bạn đời của Sanghyeok cũng rất đơn giản. Nói ra thì chỉ cần người ta đối tốt với cậu, thật lòng với cậu giống như hai cha với nhau, cậu mới không cần phải trải qua một quá trình quá mức kích thích nào đó, cứ chậm rãi mà sống với nhau là được rồi. Mà độ tương thích cao đối với cuộc sống của hai người trong tương lai thật ra có ý nghĩa rất lớn. Nó quyết định sự hòa hợp giữa đôi bên, khiến cho họ giống như cái nồi và cái vung vậy, sinh ra là để giành cho nhau. Cuộc sống mai sau sẽ không có một chút lấn cấn nào như không tâm ý tương thông mà hiểu lầm gì gì đó. Đương nhiên cũng sẽ không sợ có một ngày đôi bên tìm được người có độ tương thích cao hơn mà rời bỏ nhau.

Nhưng chưa nói đến những cái khác, chỉ đùng một cái đã bị người mang về nhà thế này, cậu thật sự cảm thấy không thể ngay lập tức tiếp nhận được.

Chỉ là... Cái người này nhìn kiểu nào cũng không giống kiểu nhân vật dễ dàng thương lượng được đúng không... Nghĩ đến đây, hai mắt ướt sũng của con thỏ nhỏ không khỏi mang theo rầu rĩ cùng bất lực. Nhưng hình ảnh này ở trong mắt con sói bự nào đó chỉ làm nó càng thỏa mãn cái tâm thích chiếm hữu của nó hơn. Cái đuôi to trong lúc chủ nhân không để ý điên cuồng quẫy loạn như vừa cắn đá.

Thế là dưới sự cường bách nửa uy hiếp nửa dụ dỗ của con sói đuôi to nào đó, Sanghyeok ù ù cạp cạp ở lại biệt thự nhà Jeong tổng rồi.


Đêm đến, sau khi cả hai đều tắm rửa sạch sẽ thơm tho chuẩn bị đi ngủ.

"Anh..."

"Yên tâm, tôi đã nói thì sẽ thực hiện được."

"..."

Con thỏ nhỏ biểu thị bản thân có chút không tin tưởng lấy lời nói của con sói xám nào đó. Nhưng cậu lại thật sự không biết phải nói gì vào thời điểm hiện tại.

Lúc này, bên trên chiếc giường rộng có phải hai mét có hơn, có thể nằm được bốn cá nhân trưởng thành, cậu bị người đàn ông chỉ mặc độc mỗi một cái quần cọc mạnh mẽ ôm vào lòng. Toàn thân anh liên tục tỏa ra hormone nam tính không ngừng hướng cậu bao trùm... Là muốn khảo nghiệm xem độ tương thích của hai người họ có đủ nhiều đủ dữ hay không đấy à?

Chưa nói chuyện khác, phải biết rằng thỏ là loài có tỷ lệ động dục rất cao. Cho dù cậu là một con thỏ hamster, trong gen đã mất đi một nửa huyết mạch loài thỏ thì bù lại chuột hamster vẫn là giống loài có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Cho nên cái thuộc tính kia của cậu vẫn là được chuẩn bị đầy đủ như vậy a!! Mặc kệ mười tám năm nay cậu có băng thanh ngọc khiết cỡ nào thì cậu vẫn có nhận thức của một con thỏ... À không, con người mang gen loài thỏ. Còn là một con thỏ cái, sinh ra, lớn lên rồi tương lai sẽ để lại thật nhiều thật nhiều hậu đại aaa...

Vốn nghĩ chẳng đợi người đàn ông làm gì với cậu, cậu cũng không thể ngủ nổi trong tình huống thế này. Không vì bản năng thì xưa nay cậu có từng ngủ chung với ai ngoài hai cha. Đương nhiên lúc nhỏ ngủ cùng bạn bè trong trường mẫu giáo sẽ không tính rồi. Không vì lạ giường thì cũng vì sự tồn tại của người bên cạnh mà mất ngủ. Nhưng có lẽ là do trước đó đã chịu quá nhiều kích thích hay bởi lòng ngực của người bên cạnh quá ấm áp, rốt cuộc Sanghyeok lại ở trong lòng người đàn ông chỉ mới quen biết chưa đến mười hai tiếng đồng hồ kia ngủ mất rồi. Còn ngủ đến là thơm ngọt, nửa đêm còn chủ động rút vào lòng anh ngủ say sưa.

Đổi lại là con sói đuôi to nào đó vốn ấp ủ ý đồ đen tối, thế mà cả đêm ôm con thỏ nhỏ mềm mại thơm tho đến mức đáy lòng nhộn nhạo lại chỉ có thể nhìn không thể ăn thật sự là bị bức đến điên. Nhưng lời đã nói ra sao Jeong Jihoon anh có thể lật lộng cho được.

Nên này gọi là tự làm tự chịu đúng không... Không thể thừa nhận! Vì vậy anh chỉ có thể oán trách cái con thỏ nào đó lúc trước còn tỏ ra kháng cự, hiện tại đã thoải mái dụi vào lòng anh ngủ mất. Vô tâm vô phế đến đáng hận.

Anh thề, nếu được làm lại lần nữa anh nhất định sẽ đem con thỏ ra ăn đến xương cũng không còn rồi sau đó mới tính tiếp.

Sau khi hung hăng gặm một cái lên cái tai mềm mại chọc người kia, con sói to oán hận cưỡng ép bản thân chìm vào giấc mộng. Anh quyết định sẽ ở trong mộng đem con thỏ nhỏ ra đại chiến ba trăm hiệp mới bù đắp được nội tâm khó chịu của anh.


Sanghyeok không hiểu mơ mơ hồ hồ thoát được một kiếp buổi sáng lại mém chút bị ai đó chọc cho động tình.

Nhìn bản thân hoàn toàn bị người ép vào trong ngực, tay chân đan chéo vào nhau đến không có kẻ hở, Sanghyeok vừa bàng hoàng vừa cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Nhưng vừa nhớ ra được tình huống hiện tại của mình cậu lại bị thứ gì đó vừa nóng vừa cứng không ngừng đâm chọt đến bỏng cả mặt. Còn cả bàn tay đang làm loạn trên da thịt trơn bóng nữa, Sanghyeok thật sự là sợ bản thân sẽ bị người này bức ra kỳ động dục luôn.

Nhưng cái chuyện này không phải cứ cậu muốn chạy là chạy được liền chứ chẳng nói sức lực của cậu so với người ta cách nhau như hồ với biển.

Con thỏ nhỏ đáy lòng hoảng đến sợ vô thức nỉ non: "Jeong tiên sinh ngài..."

"Em gọi tôi là gì?"

"..."

"Jihoon..."

"Ừm."

Giọng người đàn ông lúc sáng sớm thật sự là quyến rũ không chịu được. Anh không cường thế thì thôi, một khi đã dịu giọng xuống là có thể khiến đáy lòng người ta nhộn nhạo. Nếu anh còn chủ động dụ dỗ... Sanghyeok không ý thức được mà động động hai lỗ tai nhỏ xù xù của mình, hai má bất giác trở nên nóng bừng.

Có lúc cậu thật sự không thể không công nhận người đàn ông này mị lực quá lớn. Sanghyeok trước nay đều rất hâm mộ những người như vậy, mặc dù cậu biết ngay từ khi sinh ra cậu đã không thể có được những cái này. Nhưng đổi một cách nói khác, những người như vậy mới có sức hấp dẫn trí mạng đối với cậu nhất. Khó mà nói không phải là một trong những nguyên nhân này khiến cậu ngay từ đầu đều không có nhiều phản kháng đối với hắn. Nói thế là đây... Này là nghiện mà còn ngại đúng hay không... Thật là đáng khinh mà!!

Trải qua một đêm ngon giấc đến không tường, Sanghyeok gần như đã chấp nhận hiện thực từ giờ có lẽ cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới.

Nếu thật sự độ tương thích của mình và anh cao đến vậy, bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận lại không có được, cậu còn đắn đo nhiều như vậy có phải là quá không biết tốt xấu. Mà người này... Trông còn không phải là người thuộc tầng lớp thường dân. Tương lai có thể một bước lên trời, đạt được nhân sinh viên mãn người người ao ước...

Nhưng đối với cậu liệu có phải là tốt nhất không? "Nghĩ cái gì vậy?"

Âm thanh của người đàn ông khó nén nổi sự buồn bực đánh động Sanghyeok đang thả hồn đi xa.

Làm sao có thể không buồn bực cho được! Mĩ vị hấp dẫn như thế này ở bên người mà con thỏ nhỏ kia còn thất thần được. Có phải anh nên cảm thấy có lẽ mị lực của mình đã giảm sút nhiều rồi hay không?


Sanghyeok lại không biết suy nghĩ trong lòng anh, lúc này cậu còn chưa nghĩ xong tương lai sau này nên đi thế nào, nào có tâm tư lý giải nội tâm tự kỷ của anh. Nhưng như đã nói, cậu trước là không có tâm kháng cự như vậy, sau là nghĩ phản đối cũng không được. Cậu lại không phải người có tâm tư phức tạp, cho nên nghĩ không thông thì thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Sanghyeok sau khi cảm thấy bản thân đã làm xong công tác tư tưởng cho mình rồi thì cố gắng từ trong lòng ngực của người đàn ông chui ra, đối diện với sói lớn nghiêm túc hỏi: "Ngài nói... Độ tương thích là thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com