Chương 7
"Đối với tôi đều như nhau. Hơn nữa năm nay tôi đã hai mươi chín, không giống."
Cái sau thì Sanghyeok không phản bác được. Nhưng nó lại gợi cho cậu hứng thú khác: "Công việc của anh là gì vậy?"
Hai mươi chín a... Cũng thật lớn rồi. Lớn hơn cậu tận mười một tuổi lận. Hèn chi anh trông hiểu biết nhiều hơn cậu. Ngẫm lại thì người này biết rất nhiều về cậu, điều này cũng chứng tỏ anh đã theo dõi cậu một thời gian rồi. Nhưng cậu lại chẳng biết gì về anh cả. Lỡ như hai cha muốn hỏi cậu về anh cậu lại không biết phải trả lời thế nào, có khi hai cha sẽ nghĩ cậu không phải đang nghiêm túc yêu đương gì gì đó.
"Em đúng thật là không biết gì về tôi."
Jeong Jihoon không khỏi cảm thán. Nhưng cũng chỉ là cảm thán.
Sau đó anh ôm cậu, gác cằm ở giữa hai cái tai xù kia đều đều nói: "Tôi hiện tại là người thừa kế Jeong gia, tổng giám đốc tập đoàn Jeong thị. Tương lai tôi là gia chủ Jeong gia, em là phu nhân của tôi."
"Jeong gia... Rất có tiếng tăm sao?"
Sanghyeok thật sự không biết Jeong gia. Gia đình cậu cũng không có ai liên quan đến mảng này, cậu lại được hai cha bảo bọc rất tốt, gần như là chưa từng chạm tới một góc của khối băng kia. Đương nhiên, tuy rằng cha cậu ở trong giới y học cũng rất có tiếng tăm nhưng gia đình cậu không tính là thượng lưu, cùng lắm chỉ là trung lưu, càng không dính dáng gì tới mấy chữ đại gia tộc.
Jeong gia... Chắc là đại gia tộc đi... Nghĩ đến đây, trong lòng cậu khó hiểu bất giác trùng xuống.
Quả nhiên sau đó cậu nghe được người đàn ông nói: "Jeong gia ở liên bang là một trong tam đại tộc, cùng Kim gia, Shim gia nắm giữ ba phần tư mạch máu của liên bang."
Rốt cuộc cậu cũng biết rõ, nhưng sao cậu lại chẳng thấy vui chút nào. Jeong gia, đại tộc... Sẽ chấp nhận một con thỏ bình dân như cậu sao? Jeong Jihoon chỉ lo ôm cậu giảng giải chuyện của ba gia tộc, để cho Sanghyeok hiểu rõ hơn nhưng lại không phát hiện ra tâm tình của người trong lòng đã dần dần thay đổi.
"Jeong gia? Là cái Jeong gia của liên bang sao?"
Ở một nơi khác, ba Lee cũng rất bất ngờ, nhưng sau đó khuôn mặt lại dần dần trở nên nghiêm trọng giống như biểu tình của cha.
"Có khi nào là trùng họ không?"
Shin Haneul cố gắng vớt vát.
Lee Jaehyeon lại tàn nhẫn lắc đầu đánh vỡ tơ tưởng của vợ: "Cái tên trên giấy giám định gen rất rõ ràng, chỉ cần lên mạng tìm một chút là ra."
"Jeong gia..."
Shin Haneul bỗng nhiên cảm thấy bất an không chịu được, hai tay không ngừng xoắn xoắn vào nhau để lộ nội tâm của mình. Lee Jaehyeon thấy vợ như vậy thì không khỏi thở dài, vừa ôm lấy người đặt ở trên đùi vừa nói: "Em đừng lo lắng, cũng không phải đầm rồng hang hổ."
Nào gọi là không phải, có khi còn dữ hơn. Shin Haneul biết chồng chỉ muốn dỗ mình, nhưng vẫn không thể không nói: "Độ tương thích của con có lẽ là lợi thế nếu thằng nhóc kia thích con chúng ta. Nhưng Jeong gia là chỗ nào, họ vẫn có thể tìm được một người có độ tương thích không thấp làm Jeong phu nhân mà thân phận còn thích hợp hơn con chúng ta. Con chúng ta sao đấu lại đám thượng lưu đó."
"Anh à, hay chúng ta tranh thủ lúc con nó còn chưa có lún sâu..."
"Haneul em đừng gấp."
Lee Jaehyeon vội vàng vỗ lưng vợ trấn an, vừa đưa cằm dụi dụi vào đôi tai xù mềm mại nhỏ xinh, dùng phương thức bình thường họ hay làm với nhau để xoa dịu nội tâm của bạn đời. Quả nhiên một lúc sau ông đã thấy người trong lòng mềm xuống. Tranh thủ lúc đó lại nói thêm: "Trước mắt em cứ đợi anh tìm hiểu thêm đã. Nếu thật sự không được, chúng ta lại đưa ra quyết định sau. Con nó là đứa hiểu chuyện, cũng không phải ngu ngốc. Nếu nó biết chắc cũng sẽ đắn đo suy nghĩ."
Đắn đo. Làm sao Sanghyeok không đắn đo. Cậu còn lâm vào hoang mang đến nổi sau đó không nói thêm được chuyện gì với người đàn ông nữa. Sau khi qua quýt lấy lý do buồn ngủ để che giấu, cậu nằm ở trong lòng người đàn ông mê người không ngủ được, nội tâm đặc biệt rối loạn. Rốt cuộc cậu đã ngủ thế nào Sanghyeok không biết. Sáng hôm sau cậu vẫn được người đàn ông đưa đến chỗ làm. Chỉ là cả buổi sáng trạng thái của cậu vẫn luôn lơ lửng, cũng không biết người đàn ông kia có nhận ra hay không.
Thời điểm đứng trước cổng T1 lòng cậu vẫn còn rối bời. Trên mặt viết đầy hai chữ tâm sự.
"Sanghyeok cậu sao thế?"
Sau khi nhìn cậu lơ đãng đến trưa Kim Kyukkyu quyết định không thể để như vậy nữa. Công việc của họ đòi hỏi phải cẩn thận từng li từng tí. Tuy rằng Sanghyeok vẫn chưa mắc sai lầm nào nhưng trạng thái của cậu không đúng, khó trách khỏi sẽ không có chuyện xảy ra sau đó. Cho nên trước khi chuyện xấu đến, anh taCậu cũng biết nguyên nhân do đâu, nhưng lần đầu tiên đụng trúng chuyện thế này, cậu hoang mang lại không thể đơn giản bỏ qua nó không bận tâm đến. Rõ ràng cậu chỉ mới cảm nhận được một chút quá trình yêu đương thôi, sao chưa gì đã để cậu nhận ra nó có thể sẽ không có kết cục tốt, làm sao cậu có thể bình thản.
Cậu biết, nguyên nhân có lẽ không chỉ là vì vậy...
Cậu luyến tiếc người đàn ông kia...
Nếu không phải như vậy thì sao cậu có thể phiền muộn. Cậu có thể dứt khoát chấm dứt với anh, chưa có tình cảm thì không sợ không bỏ được. Cậu biết bản thân chưa tính là có tình cảm gì sâu nặng với người đàn ông kia, nhưng cậu lại biết trái tim mình đã rung động rồi. Bỗng nhiên phải tự mình quyết định bóp chết nó, Sanghyeok cảm thấy trong lòng khó thở vô cùng.
"Cãi nhau với bạn trai sao?"
Kim Kyukkyu nhìn cậu một hồi rồi mới cẩn thận dò hỏi. Lúc nhìn thấy chấn động thật nhỏ trong đáy mắt cậu, Kim Kyukkyu không khỏi thở dài. Nếu được, anh ta mới không hi vọng nguyên nhân là chuyện này.
"Không thì buổi chiều cậu xin nghỉ, trở về đi. Cho dù là làm cái gì, hay chỉ ngủ một giấc điều chỉnh lại cảm xúc thì vẫn tốt hơn giữ trạng thái này tiếp tục làm việc."
Thấy cậu không muốn nói, Kim Kyukkyu cho cậu gợi ý chính xác nhất lúc này chứ không hỏi nữa.
Sanghyeok biết anh ta nói không sai, cho nên cậu nghe lời, xin nghỉ buổi chiều rồi rời khỏi T1. Lắm lúc cậu cảm thấy nếu Kim Kyukkyu có thể tùy hứng hơn, ở lúc này chịu gặng hỏi nhiều hơn, có lẽ cậu sẽ nói đi. Ít nhất có người cho cậu chia sẻ cậu cũng sẽ thấy tốt hơn. Nhưng anh ta lại tôn trọng cảm giác của cậu... Cũng có lẽ là do mối quan hệ của họ còn chưa thân thiết đến mức đó.
Cuối cùng Sanghyeok vẫn là chào tạm biệt anh rồi ra về.
Chỉ là thời điểm đứng trước cổng T1, Sanghyeok lại không biết bản thân phải đi nơi nào. Cảm giác cô đơn lạc lỏng bỗng chốc bao phủ toàn thân cậu. Nhà trọ của cậu đã bị người kia trả lại, cậu cũng không thể trở về nhà của anh... Mặc kệ cái nắng gây gắt của buổi trưa phủ khắp toàn thân, Sanghyeok bất giác cảm thấy tủi thân. Đôi mắt cậu ửng đỏ lên, đôi tai mềm mại cũng rũ xuống, thiếu sức sống. Cậu nhớ nhà, nhớ hai cha...
Nhớ nhà... Nhớ nhà thì về thôi.
Seo Jinhyeok làm thư ký cho Jeong Jihoon không phải một năm hai năm mà đã làm được tám năm rồi. Tám năm, từ cái thời mà Jeong Jihoon mới ngồi lên cái chức tổng giám đốc kia đến nay. Là người thừa kế Jeong gia, việc Jeong Jihoon ngồi lên vị trí này là chuyện đương nhiên, lại càng thêm suôn sẻ, không ai dám phản đối hay có lời ong tiếng ve. Lại thêm năng lực của chính anh, người ta kính nể anh, cũng sợ anh. Dù vậy, Jeong Jihoon vẫn không phải là một ông chủ tính khí thất thường. Anh làm việc cùng đối nhân xử thế cực kỳ có nguyên tắc. Mặc cho cái nguyên tắc kia quá hố người, cũng không phải ai cũng chịu được.
Nhưng từ thời điểm buổi sáng lúc bước vào phòng tổng giám đốc Seo Jinhyeok đã cảm thấy Jeong Jihoon tâm trạng có phần không tốt rồi. Đừng hỏi hắn tại sao hắn biết. Đây chính là kỹ năng hắn lĩnh hội được trong tám năm làm việc cùng Jeong Jihoon, cũng giúp hắn có thể thành công ở lại bên người đối phương lâu như vậy. Hắn hiện tại chỉ cần nhìn biểu tình của đối phương là có thể đoán được ông chủ của mình đang vui hay không vui liền. Nhưng Seo Jinhyeok lại không dám hỏi.
Mà nguyên nhân khiến Jeong tổng của chúng ta khó chịu không ngoại lệ quả thật là bởi vì thái độ của Sanghyeok vào buổi sáng.
Người như anh không thể nào không nhận ra tâm tình của con thỏ nhỏ sau một đêm bỗng trở nên khác thường được. Nhưng anh không hiểu. Không phải buổi tối còn rất tốt sao, cớ gì buổi sáng lại có chuyện? Mặc dù Sanghyeok đã rất cố gắng tỏ ra bình thường nhưng nó ở trước mặt Jeong Jihoon lại quá vụn về, nhìn một cái là nhận ra được ngay. Chỉ là cho đến lúc anh đưa người đi làm anh vẫn không hiểu rõ. Anh không hỏi cậu, lại trở nên cáu kỉnh cứ như ai thiếu nợ anh mười năm không chịu trả.
Có lẽ là do anh luôn đứng ở vị trí cao hơn, nhân sinh hoàn mỹ lại chưa từng phải đi nhìn mặt đoán ý ai. Cho nên trong lúc nhất thời anh cũng không biết nên cư xử thế nào với một con thỏ đang hoảng loạn lại vô cớ bài xích anh.
Đúng vậy, cậu bài xích anh. Mặc dù đó chỉ là sự bài xích từ bên trong, bên ngoài cậu vẫn cho anh sờ anh ôm, thế nhưng cảm xúc của cậu không giống như mấy hôm trước, ngượng ngùng lại e lệ từng chút một tiếp nhận anh. Anh thích là một con thỏ hay xấu hổ, thẹn thùng chứ không phải như một con rối.
"Jeong tổng, điện thoại của phu nhân."
Nhìn thông tin người gọi hiện lên trên màn hình, Seo Jinhyeok dù rất sợ chết nhưng vẫn không thể không lên tiếng đánh thức người đàn ông đang phát ra khí lạnh đầy trời, mỗi cái lông trên người đều dựng đứng kia.
"Kết nối đi."
Âm thanh nếu có thể đông chết người, Seo Jinhyeok cảm thấy bản thân nhất định là đã chết rồi. Hắn run run đem thiết bị tinh tế cho kết nối. Một màn hình phẳng lập tức hiện lên trước mặt Jeong Jihoon, bên trên vậy mà không phải là khuôn mặt của Jeong phu nhân mà là Jeong lão thái gia.
Sau khi nhìn thấy thế trận này suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Seo Jinhyeok là bỏ chạy. Thế nhưng chưa có chỉ thị của Jeong tổng hắn dù bại liệt nửa người cũng phải đứng bên cạnh bồi cho đến hết.
Trong lúc hắn xoắn xuýt, Jeong Jihoon đã cùng người trên màn hình đối thoại: "Ông nội."
Người bên kia không biết có nhận ra tâm tình của anh không đúng hay không, nhưng khi nghe anh gọi ông vẫn là gật đầu xem như đáp lại, sau đó vào thẳng vấn đề luôn: "Cháu có phải muốn cùng đứa bé kia tiến tới với nhau?"
Một câu này đem Seo Jinhyeok kéo về hiện thực. Hắn trước tiên là cảm thấy choáng đầu. Kỳ lạ thật, sau mỗi chữ Jeong lão thái gia nói hắn nghe đều hiểu nhưng khi ghép lại thành câu hắn lại không hiểu nữa rồi. Rốt cuộc trong câu này có bơm hay có mìn, gở rồi có bị nổ chết không...
Nhưng Jeong đại tổng tài cũng không đợi hắn hiểu đã dội bom: "Đúng vậy. Cháu định vài hôm nữa sẽ đưa em ấy về ra mắt mọi người."
Anh định vậy đó, nhưng con thỏ lại muốn thoái lui rồi? Không thể, anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.
Jeong lão thái gia có lẽ đã đoán được nên không có tỏ ra bất ngờ gì cả. Ông càng không nói lời dư thừa mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi cúp máy.
Nhưng ông dứt khoác như vậy Seo Jinhyeok lại xoắn xuýt muốn chết. Hắn chỉ hận sao Jeong lão thái gia không nói nhiều vài câu đi chứ. Như vậy hắn sẽ không phải xoắn não đi hiểu rõ đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa hai người. Mặc dù hắn đầu óc thông linh đã ngờ ngợ được rồi, nhưng sao có thể!!! Cái này còn hơn cả thiên thoại nữa! Quan trọng nhất là ông chủ từ lúc nào có người yêu, sao hắn không biết hả!!!
Lại nói về Jeong lão thái gia. Tại sao Jeong lão thái gia lại dễ dàng để chuyện này thông qua như vậy?
Tiết tấu này chính là nói Jeong gia đã chấp nhận đứa cháu dâu bình dân Lee Sanghyeok. Nhưng sao có thể? Kiểu gì nó vẫn không đúng motip thường thấy cho lắm đúng hay không.
Nhưng chính là như vậy đó. Mà chuyện kỳ lạ thì ắt phải có nguyên nhân. Còn nguyên nhân thật ra lại rất đơn giản.
Nếu phải nói từ đâu thì nên nói từ lúc Jeong Jihoon vừa trưởng thành.
Làm một thành viên của đại gia tộc mà còn là người thừa kế, việc Jeong Jihoon vừa trưởng thành Jeong gia đã nghĩ tìm đối tượng cho anh không phải là chuyện gì kỳ quái. Vì để chọn được một bạn đời thích hợp với người thừa kế, đợi anh trưởng thành rồi mới tìm mới được tính là chậm. Nhưng chính là người ta cho rằng chậm, Jeong Jihoon lại sống chết không chịu nghe theo, càng không nói tới kết giao cùng người khác.
Thời điểm anh nổi loạn muộn đó Jeong gia không phải không có lén lút an bài cho anh đối tượng, nhưng Jeong Jihoon lại dùng hành động quyết tuyệt để chứng minh mình không có ý định để người khác quyết định hôn nhân đại sự của mình.
Mặc kệ là ai tới, anh ngoài mặt đều làm lơ, sau lưng lại dùng năng lực hơn người trên thương trường của mình để phá rối gia đình có đối tượng thích hợp với anh đó. Cho dù là Kim gia hay Shim gia hai đại gia tộc còn lại đều bị anh nơi nơi nhắm vào. Có một đoạn thời gian chỉ vì chuyện này mà mém chút là ba nhà trở mặt thành thù, nhìn nhau là ngứa mắt. Nếu không phải Jeong gia đứng ra hòa giải, chuyện này chắc còn chưa có xong đâu.
Vốn cả ba nhà ở trên thương trường bình thường đều là nước sông không phạm nước giếng, ở trên vấn đề xã giao cũng được tính là hài hòa, liên hôn gì đó không tính là chuyện lạ. Tựa như mẹ của Jeong Jihoon chính là con cháu Shim gia. Nhưng so với Jeong Junsik lựa chọn một nhân vật không có tiếng tăm trong Shim gia như Shim Suryeon, Jeong Jihoon chỉ có hơn ông chứ không có kém. Anh ỷ mình có năng lực, so với ông còn nổi loạn hơn, không ai quản được.
Kết quả là sau lần đó, Jeong gia không có ép buộc Jeong Jihoon nữa. Không phải là do họ buông tha cho đời sau của Jeong gia, mà là bởi vì anh đã dùng năng lực của mình để chứng minh anh không cần mối hôn nhân chính trị để khiến Jeong gia ngày một lớn mạnh, càng không cần phải lấy ai ra làm bàn đạp cho thành công của mình. Mặc dù lần này đối tượng của anh có hơi quá mức làm người ta tranh cãi, nhưng anh đã tỏ thái độ rồi, Jeong gia tự biết không thể lay chuyển được anh nên đành im lặng chấp nhận.
Trên cơ bản Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến việc hành động của mình có được Jeong gia cho phép hay không. Nhưng Sanghyeok lại không biết rồi. Jeong Jihoon càng không nghĩ con thỏ nhỏ sẽ vì thân phận của mình mà nghĩ không thông. Anh ôm một bụng bức bối trước nay chưa từng có đi đón con thỏ, kết quả lại không thấy con thỏ đâu...
Có một giây đầu óc anh trắng xóa. Anh phải dừng lại một lúc mới khiến cho cái đầu thông minh của mình hoạt động trở lại. Mà suy nghĩ đầu tiên của anh là thỏ con bị bắt cóc.
Bởi vì anh không nghĩ cậu sẽ bỏ chạy. Cậu có thể lùi bước, nhưng hành vi chạy trốn lại quá sức lỗ mãng, không giống phong cách của thỏ. Kết quả chính bởi vì suy nghĩ này mà anh lại trì hoãn bao nhiêu thời gian mới tìm được thỏ con.
Sau khi nhận định được suy nghĩ đầu tiên này anh lại ngồi đợi trước cổng T1 gần mười phút chỉ vì không muốn bởi vì bản thân nghĩ quá nhiều mà khiến cho mọi chuyện rối loạn, có khi thỏ con chỉ là ra muộn một chút, sau đó còn gọi cho thỏ con không được Jeong Jihoon mới mang theo một mặt khí áp thấp đi vào T1. Mục đích của anh không chỉ là hỏi thăm thỏ con đi đâu rồi, mà nếu cậu bị bắt cóc ở trước cổng thì anh có thể yêu cầu đối phương hỗ trợ nhìn xem camera giám sát.
"Ngài... Xin hỏi ngài cần gì?"
T1 có một phòng tiếp tân. Nhân viên tiếp tân là một chị gái mang gen sóc nâu. Cô không hề nghĩ vừa ngẩng đầu đã đối diện với một con sói, đối phương còn đang mang biểu tình rất đáng sợ. Nếu không phải là người làm ở vị trí này lâu, cũng có tiếp xúc với kha khá gen ăn thịt thì cô nhất định sẽ run rẩy trốn luôn dưới gầm bàn cho xem. Chỉ bởi vì người đàn ông này khí tức quá mạnh mẽ, biểu tình càng thêm dọa người. Nhưng cô sau một giây giật mình định thần lại mới không nghĩ sẽ có người đến gây sự nên vẫn thật cẩn thận đối đãi với anh.
"Tôi tìm Lee Sanghyeok."
Cái tên kia giống như bị anh ép ra từ trong lồng ngực, lại xuyên qua kẽ răng khiến nó trở nên nặng nề khó thở.
"Sanghyeok?"
"Sanghyeok? Không phải cậu ấy đã về rồi sao?"
Tiếp tân bị anh nhìn chằm chằm vốn đã có phần run sợ, khi nghe anh hỏi người thì vẫn chưa kịp phản ứng mà vô thức hỏi lại. Nhưng không đợi cho cô hoàn hồn thì bên phải đã vang lên giọng nói cứu vớt đời cô. Cảm thấy được áp lực đang đặt lên người mình đã bị chuyển đi cô không khỏi thở ra một hơi. Lúc này đầu óc cô cũng nhanh chóng vận hành trở lại, đồng thời đưa mắt nhìn người vừa nói.
Người vừa nói không ai khác chính là Kim Kyukkyu.
Anh ta vốn là người sống ở đây. Ai biết vừa định đến đại sảnh có chút chuyện thì lại nghe người ta hỏi Sanghyeok cho nên theo bản năng trả lời. Đến khi ánh mắt mang theo áp lực kinh người kia kéo tới anh mới giật mình nhìn đến Jeong Jihoon.
Phản ứng đầu tiên của anh là... Sói.
Nhưng chẳng đợi cho anh suy nghĩ sâu xa hơn con sói kia đã đi tới, gằn giọng hỏi: "Về lúc nào?"
Kim Kyukkyu ngẩn ra một chút rồi mới hoàn hồn đáp lại: "Về lúc trưa. Cậu ấy nhìn có vẻ không ổn lắm nên đã xin về sớm rồi."
"Anh là bạn trai của Sanghyeok phải không?"
Lúc này Kim Kyukkyu đã phản ứng kịp, ánh mắt mang theo tò mò nhìn người đàn ông kia.
Nhưng người đàn ông sau khi nghe anh nói Sanghyeok không có ở đây thì sắc mặt lập tức trầm đến dễ sợ, càng không quan tâm anh nói cái gì đã quay đầu đi ra ngoài. Anh còn là vừa đi lấy điện thoại lạnh lùng ban ra mấy cái mệnh lệnh mang theo hơi thở lạnh thấu xương. Không chỉ người tiếp nhận mệnh lệnh thấy hoảng mà hai người Kim Kyukkyu cũng thấy sợ theo.
Kim Kyukkyu đều bị tình huống này cho dọa một chút. Sau đó phản ứng đầu tiên của anh ta là nhấc tay lên gọi điện cho Sanghyeok. Khi phát hiện điện thoại gọi đi không thông anh ta xem như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rốt cuộc anh ta chỉ có thể ở đó lo lắng suông chứ không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, lại hi vọng Sanghyeok sẽ không có chuyện gì mới tốt.
Sanghyeok đúng thật là không có chuyện. Cậu chỉ là về nhà. Nhà này đương nhiên là nhà của hai cha cậu, là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Lúc này hai cha không có ở nhà nhưng cậu ít nhiều không còn cảm thấy quá lạc lõng nữa, ngược lại tâm tình cũng thoải mái hơn một chút.
Còn tại sao lại ngắt thiết bị liên lạc... Cậu còn chưa có nghĩ thông, cho nên không muốn gặp người đàn ông kia.
Nhưng Sanghyeok lại không nghĩ đến, nếu phát hiện cậu biến mất thì người đàn ông kia sẽ làm ra những chuyện gì chỉ để tìm thấy cậu. Bởi vì cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình đối với đối phương không có quan trọng đến vậy.
Cho nên lúc cậu nhìn người đàn ông một thân khí tức trầm lạnh dọa người đứng trước cửa nhà mình thì không khỏi giật mình lại run sợ. Phản ứng tiếp theo của cậu là đem cửa đóng sập lại.
Nhưng hành động của cậu nào mau bằng ai đó được. Đã thế lại càng chứng thực suy nghĩ đã sớm chọc điên anh cả buổi trời rồi. Cứ như thế, con sói to đang giận dữ thành công chui vào nhà thỏ con, từng bước hướng cậu ép sát vừa không ngừng chất vấn: "Em bỏ đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com