Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sáng tinh mơ vào ngày ngày 22 tháng 7, tại sở cảnh sát Seoul bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người dân sống gần khu công nghiệp bỏ hoang tại quận Mapo. Người này cho biết mình phát hiện mùi lạ và khói bốc lên nhẹ từ một trong những nhà xưởng đã bị bỏ hoang gần 6 năm nay.

Ngay lập tức, đội cảnh sát rất nhanh sau đó được điều đến hiện trường. Bên trong nhà xưởng mục nát, trong một căn phòng được khóa kín bằng xích sắt, cảnh sát phát hiện một bể chứa lớn đựng dung dịch axit sulfuric, bên dưới đáy là một thi thể đang phân hủy. Dấu vết của dây trói vẫn còn vương trên cổ tay và cổ chân, cho thấy nạn nhân có thể đã bị tra tấn trước khi chết.

Bác sĩ pháp y Lee Sanghyeok nhận nhiệm vụ khám nghiệm tử thi ngay sau khi thi thể được đưa về trung tâm pháp y Seoul. Thanh tra Jeong Jihoon, thành viên của tổ trọng án, cũng được điều động điều tra hiện trường.

----
Tại phòng phán nghiệm pháp y ngay buổi trưa hôm đấy.

Không gian trong phòng lạnh hơn thường lệ. Bóng đèn huỳnh quang trên cao phát ra tiếng kêu lách tách nhẹ, ánh sáng trắng nhợt chiếu xuống bàn kim loại nơi một thi thể nữ giới đang nằm bất động. Mùi sát trùng và mùi formalin thoang thoảng trong không khí.

Lee Sanghyeok đeo găng tay cao su, áo blouse trắng được cài cúc cẩn thận đến cổ. Gương mặt anh không biểu cảm, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng chi tiết trên cơ thể nạn nhân.

Nạn nhân nữ, khoảng 25–30 tuổi. Cơ thể không có dấu hiệu vật lộn, quần áo nguyên vẹn. Thời gian tử vong ước tính từ 10 đến 12 giờ trước khi được phát hiện.

Anh lấy dao mổ, rạch một đường chữ Y từ xương ức xuống bụng dưới. Máu không chảy ra nhiều là dấu hiệu điển hình của việc tim đã ngừng đập trước đó khá lâu. Nội tạng được kiểm tra lần lượt là gan nhạt màu, thận không tụ huyết, tim bình thường. Nhưng khi đến dạ dày, anh hơi cau mày.

"Có mùi axit… rõ ràng là axit sulfuric"

Anh nói khẽ, dùng nhíp gắp một ít dịch dạ dày cho vào ống nghiệm để kiểm tra pH.

Một vết loét nhỏ ở thành dạ dày đã bị ăn mòn nhẹ. Anh nhanh chóng ghi chép lại. Sau đó, Sanghyeok đưa tay mở hộp sọ, kiểm tra mô não và kết quả không có xuất huyết hay tụ máu trong. Cuối cùng khi kiểm tra vùng da sau tai phải, Lee Sanghyeok khựng lại một chút. Một vết chấm nhỏ, màu nâu tím. Anh lấy kim tiêm, hút một ít dịch quanh đó và thì thầm:

"Có thể là dấu vết tiêm… nhưng không có kim tiêm tìm thấy tại hiện trường."

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Cũng vừa lúc đó cánh cửa bật mở. Jihoon bước vào, tay cầm theo một tập hồ sơ.

"Tìm được gì không, bác sĩ Lee?"
Jeong Jihoon nhàn nhạt hỏi.

"Có vài điểm lạ. Cô ấy không chết vì chìm trong hồ axit. Có vẻ như đã bị đầu độc trước đó."

Jihoon cau mày đáp lại.

"Đầu độc? Vậy ai đã thả cô ấy vào hồ?"

Sanghyeok tháo găng tay, ánh mắt sáng lên phía Jihoon:

"Chính là thứ chúng ta cần tìm hiểu. Và nếu đoán không sai… hung thủ là người biết khá rõ về độc dược và hóa chất."

-----

Buổi chiều hôm đấy tại nhà xác.

Không gian phòng khám nghiệm vẫn đặc quánh mùi hóa chất và mùi xác chết đang phân hủy nhẹ. Trên bàn, thi thể của một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đã được Sanghyeok khám nghiệm xong phần lớn.

Sanghyeok cởi đôi găng tay, ném vào sọt rác gần đó. Anh đẩy gọng kính, lật sang một trang mới trong sổ khám nghiệm.

"Ngạt thở do bỏng đường hô hấp trên, kết hợp với phản ứng hóa học dẫn đến sốc. Lượng axit sulfuric tìm thấy trong phổi cho thấy nạn nhân còn sống khi bị ném xuống"

Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

Jihoon đứng bên, khoanh tay, gật đầu chậm rãi.

"Chết khi đang tỉnh táo, vậy là cố ý muốn tra tấn... Không giống giết để bịt đầu mối"

Jihoon cau mày, ánh mắt dán vào vết bỏng chưa đều trên cánh tay nạn nhân.

"Có dấu hiệu chống cự không?"

Sanghyeok lật lại cổ tay nạn nhân, chỉ vào vết xước đỏ nhạt.

"Một chút thôi. Nhưng móng tay sạch, không có da người khác. Hình như bị trói trước khi bị thả vào."

Anh ngước lên, nhìn Jihoon.

"Tôi tìm thấy một mẩu vải sợi tổng hợp dính gần kẽ áo. Mùi giống hóa chất tẩy công nghiệp là clo và kiềm nhẹ. Có vẻ như trước đó hắn từng bị lau người hoặc tiếp xúc với vải lau chuyên dụng"

Jihoon khựng lại, mắt lóe sáng.

"Giống mấy miếng lau sàn của công ty vệ sinh công nghiệp."

"Chính xác."

Cả hai nhìn nhau. Jihoon chép miệng.

"Tôi sẽ quay lại nhà kho bên cạnh hồ xử lý chất thải, hôm qua mới có đội vệ sinh đến."

Anh quay đi, nhưng chưa bước ra khỏi cửa, giọng Sanghyeok nhẹ nhàng vang lên:

"Cẩn thận. Nếu hung thủ có thể nhẫn tâm đến thế này, chắc chắn hắn không chỉ có một lần."

Jihoon nhếch môi cười, đi thẳng luôn.

"Yên tâm đi. Tôi không dễ bị hại đâu."

------

Jihoon bước vào nhà kho. Trong này tối và bụi bặm, mùi ẩm mốc nồng lên. Hắn soi đèn pin khắp nơi, đi chậm rãi quan sát từng chỗ.

Ở một góc, hắn thấy một vết máu nhỏ đã khô trên nền xi măng. Bên cạnh là vài vết xước giống như bị kéo lê.

"Có người từng bị thương ở đây?"

Anh cúi xuống nhìn kỹ, sau đó chụp ảnh lại rồi cẩn thận dùng găng tay nhặt một sợi chỉ nhỏ màu xám dính máu, bỏ vào túi đựng mẫu vật.

Sau đó, Jihoon nhìn quanh, thấy có dấu giày mờ gần cửa sau, dẫn ra ngoài bụi rậm. Anh chụp thêm ảnh và gửi sang cho Sanghyeok.

"Có dấu vết máu và vết kéo. Dường như nạn nhân từng bị giam ở đây."

Sanghyeok nhắn lại luôn.

"Ở hiện trường chính không có vết máu. Chắc đây là nơi đầu tiên nạn nhân bị giữ."

Jihoon nhíu mày, đứng thẳng dậy

"Vậy là có ít nhất hai nơi liên quan đến vụ án"

Anh nhìn quanh thêm một vòng rồi rời khỏi đó, quyết định sẽ quay lại sở và báo cáo chi tiết với Sanghyeok.

------

Sanghyeok đang xem lại ảnh chụp tử thi thì cửa phòng bật mở, Jihoon bước vào với gương mặt nghiêm túc.

"Tìm được gì rồi?"

Sanghyeok hỏi, mắt không rời tập hồ sơ.

"Nhà kho đó có vết máu nhỏ và vết kéo. Rất có thể là nơi nạn nhân bị giam giữ trước khi bị đưa đến hiện trường chính"

Jihoon đưa túi đựng mẫu vật cho anh. Sanghyeok cầm lấy, liếc nhìn bên trong:

"Sợi chỉ này... có máu"

Anh trầm ngâm nhìn nó.

"Nếu trùng với mẫu máu nạn nhân thì gần như chắc chắn."

Jihoon gật đầu nhẹ biểu thị đồng ý.

"Tôi cũng chụp lại dấu giày gần cửa sau. Có thể hung thủ đi lối đó."

Sanghyeok rướn mày, quay hẳn sang nhìn Jihoon rồi hỏi.

"Cậu để lại dấu chân không đấy?"

Jihoon lườm nhẹ, bực bội:

"Tôi là cảnh sát, không phải gà mờ. Có đeo bao giày đấy nhé."

Cả hai im lặng vài giây rồi bật cười khẽ. Không khí giãn ra đôi chút.

"Tôi sẽ cho xét nghiệm máu và vết sợi vải ngay."

Sanghyeok nói, xoay người lấy ống nghiệm.

Jihoon chống tay lên bàn, nhìn anh chăm chú.

"Nếu đây thật sự là nơi đầu tiên, thì hung thủ đã lên kế hoạch từ trước. Không phải giết người bộc phát."

Sanghyeok gật đầu, nét mặt lạnh đi.

"Chúng ta đang đối đầu với kẻ biết tính toán."

Jihoon thở dài, ngả người lên ghế.

"Hy vọng tìm ra được động cơ... chứ tôi có cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là sát hại một người đâu."

------

Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn mờ chiếu xuống tờ kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm. Mắt anh lướt qua từng dòng chữ in đậm.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, rồi Jihoon bước vào, vẫn trong bộ cảnh phục đơn giản, áo sơ mi xắn tay. Anh cầm theo một tập hồ sơ.

"Có gì mới không?" Jihoon hỏi, đặt hồ sơ xuống bàn.

Sanghyeok gật nhẹ đầu, chỉ vào phần cuối của bản xét nghiệm.

"Mẫu chất lỏng thu được từ khoang miệng nạn nhân không phải nước hồ mà là dung dịch axit sulfuric pha loãng, nồng độ thấp hơn hồ rất nhiều. Điều đó có nghĩa nạn nhân đã bị ép uống trước khi bị ném vào hồ."

Jihoon nhíu mày

"Tức là không phải chết do ngâm trong hồ, mà do trúng độc trước à?"

"Chính xác. Phổi bị tổn thương nghiêm trọng, niêm mạc bỏng rát. Và còn nữa."

Sanghyeok đẩy ra một tờ ảnh

"trên cổ tay có dấu vết dây trói, nhưng không đều có vẻ như dùng dây vải mềm."

Jihoon mở tập hồ sơ của mình, lôi ra vài bức ảnh chụp tại hiện trường.

"Chỗ hàng rào phía sau khu hồ có một mảnh vải rách màu đen, giống như khăn tay. Tôi đã đưa đi giám định, có máu trùng khớp nhóm máu nạn nhân, nhưng đặc biệt hơn là có tế bào biểu mô lạ."

"ADN không khớp nạn nhân?" Sanghyeok hỏi.

"Không khớp. Nhưng..."— Jihoon nhếch môi "khớp với một cái tên có tiền án là Han Jungmin, từng bị bắt vì hành hung và đe dọa bạn gái cũ, mới mãn hạn tù 3 tháng trước."

Sanghyeok bật dậy, khoanh tay

"Vậy khả năng cao Jungmin có liên hệ với nạn nhân. Còn camera gần đó?"

"Không có. Nhưng… chiếc xe tải rác thu gom ban sáng có camera hành trình. Đang xin trích xuất. Nếu đúng là Jungmin, có thể hắn ta dùng xe đến chở xác đi ban đêm rồi quăng xuống hồ."

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Tốt. Tôi ở đây chờ kết quả. Cậu đi xác minh alibi và tìm Han Jungmin đi."

*alibi là chứng cứ ngoại phạm*

-----

Bên sở cảnh sát đã điều tra ra danh tính nạn nhân. Tên là Park Seyoung, 27 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng tại một công ty ở quận Mapo. Đồng thời là bạn gái cũ của Han Jungmin, bị tên đó hành hung vào 3 tháng trước.

-----

Jihoon bước chậm rãi vào văn phòng quản lý khu thí nghiệm nơi Jungmin làm việc. Ánh mắt của cậu sắc lẹm, tay đặt nhẹ lên bao súng ở thắt lưng.

"Anh Han Jungmin, tôi là cảnh sát Jeong Jihoon. Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì liên quan đến cái chết của Park Seyoung"

Jungmin giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh ta bật cười, điềm tĩnh hỏi lại:

"Cảnh sát à? Dựa vào cái gì?"

Jihoon ném tập hồ sơ xét nghiệm lên bàn:

"DNA trùng khớp. Còn dấu giày tìm thấy gần bể axit thì cùng size và hãng anh đang đi."

Jungmin lặng đi trong một giây. Rồi bất ngờ, hắn bật khỏi ghế, tung thẳng ly cà phê về phía Jihoon rồi phóng chạy.

"Đứng lại!!"

Jihoon né kịp, rút súng đuổi theo. Cuộc rượt đuổi ngắn diễn ra trong hành lang hẹp. Han Jungmin tìm cách lao ra cửa thoát hiểm, nhưng Jihoon nhanh hơn, đạp mạnh khiến hắn ngã dúi xuống sàn. Còng số 8 nhanh chóng bập vào cổ tay.

"Anh có quyền giữ im lặng. Mọi lời anh nói sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa."

Jungmin thở hổn hển, cuối cùng thì im lặng.

Jihoon giữ chặt hắn, đưa về trụ sở. Khi bước ngang qua một hành lang dài, Jihoon thoáng liếc qua chiếc gương trên tường. Trong gương, hình ảnh hắn. Tóc hơi rối, má dính vài vệt máu, lại ánh lên một điều gì đó... tự tin, lạnh lùng, và... đã quen dần với việc này.

-----

Jihoon đẩy cửa phòng giám định, ánh mắt dõi theo dáng người quen thuộc đang cúi đầu ghi chú bên bàn. Mùi hóa chất vẫn lẩn quẩn trong không khí, nhưng giữa mớ lạnh lẽo ấy, ánh mắt Sanghyeok ngẩng lên lại khiến tim Jihoon đập lệch một nhịp.

"Bắt được rồi" Jihoon thở ra, tựa nhẹ lưng vào cửa. "Han Jungmin, hắn ta định bỏ trốn sau khi nhận được tin báo khám nghiệm lại tử thi."

Sanghyeok gật đầu chậm rãi, rời khỏi bàn, tháo găng tay ra.

"Cậu có bị thương không?"

"Không. Nhưng... hắn có vẻ biết nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ."

"Về vụ án?" Sanghyeok nghiêng đầu, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

"Không chỉ vậy. Về tôi, hắn hỏi tôi... có phải người của Lee Sanghyeok không."

Jihoon bật cười nhạt, tay xoa xoa gáy như thể vẫn chưa tin nổi câu hỏi khi đó.

"Nghe như kiểu tôi là… tài sản riêng của anh vậy."

Sanghyeok khựng lại một giây.

"Vậy sao? Cậu nghĩ sao?" anh hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Jihoon đảo mắt, mím môi vì không biết phải trả lời thế nào. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang kêu vo ve phía trên.

"Thôi bỏ đi" Jihoon đánh trống lảng, bước tới gần "Anh muốn thẩm vấn hắn cùng tôi chứ?"

"Được" Sanghyeok nhẹ giọng.

"Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì liên quan đến cậu."

Jihoon quay đi ngay, giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi.

End chap.

Thử một thể loại mới xem như thế nào. Tay non và gà mờ lắm ạ 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com