Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Nhóc con nào nữa đây ?


Sau những ván cờ căng như dây đàn xuyên suốt buổi trưa yên bình hiếm có của Hắc và Bạch, mà phần thua nghiêng về Bạch (như thường lệ). Bạch chán nản nhìn bàn cờ, vừa ngáp vừa duỗi cái lưng già cỗi của mình, lười biếng nằm dài ra bàn. Còn Hắc thì vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, thong thả gập lại quân cờ xương khô trên bàn cẩn thận cất vào hộp. Đồng hồ gõ khẽ một tiếng "tích", làm cả hai cùng liếc sang. Oh trời sắp tối mất rồi....

– Gần tối rồi.

Bạch đứng dậy, vừa vươn vai vừa lẩm bẩm:

– Ờ ha...nãy giờ đánh cờ không để ý, quên mất tụi nhóc đang "trải đời" ở khu tự trị của Mạnh Bà. Mạnh Bà chắc "cho ăn no nê" rồi... Chuyến này về chắc không dám trốn đi chơi nữa đâu.

– Cũng gần tới giờ cơm rồi nhỉ ? – Bạch nghĩ ngợi một tí rồi nói khẽ.

– Đi làm vài món ngon tiếp đãi tụi nó thôi...trưa giờ chắc ăn không ngon ngủ không yên rồi – Hắc cũng đứng dậy, búng tay một cái lập tức hai chiếc tạp dề được thắt ngay ngắn trên người hai người. Rồi Hắc nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Bạch kéo mạnh vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho ba chú báo con...

Bạch càu nhàu khi bị kéo lê dép về phía bếp. Nhưng đầu vẫn nhớ về tụi nhóc, vừa đi vừa lầm bầm.

– Tụi nhỏ giờ này chắc đói meo rồi...

Hắc đứng bên kệ, tay nhanh chóng mở tủ lấy nguyên liệu. Bạch rửa tay xong là bắt đầu lôi dụng cụ ra, cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý, không cần nói nhiều. Dù sao họ cũng ở bên nhau cả ngàn năm rồi mà...

Trước hết là phải nấu canh kim chi cho Dâu iu...

Bạch đổ nước hầm xương vào nồi, thả từng miếng kim chi đã được ngâm thấm đẫm gia vị, vừa nêm nếm vừa lẩm nhẩm:

– Dâu hay nhăn mặt nếu canh kim chi quá chua, phải nếm kĩ một chút... à, đừng cho tiêu nha, cay là Dâu lại nhăn nhó cả buổi, không chịu ăn cơm...

Hắc gật gù đồng tình, lấy thêm đậu hũ non thả vô nồi, chờ nó lăn tăn sôi đều rồi tắt bếp, đậy lại giữ cho canh nóng.

Tới lượt miến xào cho Bi bếu...

Hắc cắt thịt bò thành lát mỏng, ướp với một chút dầu hào, hành tím băm nhỏ và xíu nước tương. Bạch đứng kế bên cắt miến thành đoạn vừa ăn, nhúng sơ qua nước sôi cho mềm rồi cho vào chảo. Mùi thịt xào bốc lên thơm lừng, làm bụng cả hai cũng réo nhẹ.

– Bi ăn mặn hơn hai đứa kia, mà ghét lại dưa leo nên ngươi đừng cho vào. Nó lại giãy đành đạch, gắp từng cọng ra thì khổ – Hắc nhắc.

– Biết rồi, biết rồi... – Bạch lười biếng đáp, tay vẫn đảo miến vô cùng cđiệu nghệ.

Món tráng miệng hôm nay sẽ là bánh nếp nhân đậu đỏ – món khoái khẩu của Nấm lùn...

Bạch vo bột nếp, nhào đến khi mịn thì chia nhỏ, vo tròn nhân đậu đỏ vào giữa, đặt lên khay hấp. Hắc phụ bên cạnh, phết chút dầu lên mặt bánh để khỏi dính rồi lặng lẽ nhóm lửa.

– Nấm cứ thấy đồ ngọt là nó lại sáng mắt lên... – Hắc mỉm cười nhè nhẹ.

– Cái miệng nhỏ ăn mà dính mép là y như rằng quay qua ôm chân mình đòi lau... – Bạch cười khẩy, nhớ lại mà trong bụng lại thấy mềm lòng.

"Nhưng mà chả yêu ba con báo đó đâu, nghịch như quỷ ấy"

Không khí trong căn bếp ấm hẳn lên. Không ai nói gì nhiều, nhưng từng món ăn đều mang theo thói quen, khẩu vị và cả sở thích của ba đứa nhóc mà hai người thuộc đã nằm lòng.

Một lúc sau, khi mùi canh kim chi lan tỏa khắp gian bếp, miến xào bóng bẫy thơm nức vừa tới độ, và mẻ bánh nếp dẻo thơm được gắp ra đĩa sứ trắng... Bạch ngó đồng hồ.

– Trễ rồi đó. Mau đi đón bọn nhóc thôi...

– Ừ ! Đi đón tụi nhỏ thôi – Hắc gật đầu, bước tới lấy áo khoác.

– Hy vọng không đứa nào ngất xỉu vì đồ ăn của Mạnh Bà...

Cả hai nhìn nhau bật cười, rồi cùng bước ra khỏi cửa, để lại căn bếp ấm cúng với mùi vị thân thuộc – những món ăn không phải cao lương mỹ vị, nhưng chan đầy thương yêu, nấu từ tình yêu của Hắc và Bạch cho ba chú báo con bằng cả trái tim.

Hai người chậm rãi đi tới nhà Mạnh Bà đón tụi nhỏ, vừa đi vừa cười nói vui vẻ vì sắp được gặp ba nhóc con. Nhưng.... cánh cửa nhà Mạnh Bà vừa mở ra thì cảnh tượng bên trong khiến cả hai đứng hình mất ba giây.

Trong nhà, ba đứa nhóc đang ngồi xếp hang trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, mặt mày xanh chành xanh lét như tàu lá chuối. Dâu thì ôm bụng, mắt rưng rưng như sắp khóc. Bi ngồi chống cằm chán chường như người vừa trải qua kiếp nạn lớn nhất đời mình, còn Nấm thì cứ chép miệng hoài, mắt long lanh như thể đang cố đuổi vị kinh khủng của món ăn vừa nãy còn đọng trong họng.

Mạnh Bà đứng cạnh, miệng cười muốn ngoác đến tận mang tai như thể vừa làm nên một chiến tích vĩ đại trong sự nghiệp nấu canh của mình:

– Đến sớm vậy à? Tụi nhỏ ngoan cực! Ăn hết ba công thức mới của ta luôn á!

Bạch ho nhẹ, cố nén nụ cười trong khi Hắc đang đứng đơ nhìn ba nhóc mà vừa thương vừa mắc cười...

– Tụi nhóc... sống sót hết chứ? – Bạch nghiêng đầu hỏi.

– Tạm thời thôi... – Mạnh Bà khoanh tay. – Ăn xong mà đứa nào cũng đòi về với Hắc Bạch liền, thấy chưa, thần kì không? Ta bảo là tụi nhóc sẽ ngoan mà...

– Thần kì thiệt... – Hắc gật đầu tán thưởng, tặng cho Mạnh Bà một ngón like cực mạnh.

Nhưng khi hai người vừa cúi xuống định dắt ba đứa nhỏ về thì đột nhiên...

– Ê khoan...Một...Hai...Ba...Bốn ??? – Bạch khựng lại, nhướng mày. – Tụi mình có ba đứa nhỏ thôi mà...

– Ủa? – Hắc nhìn quanh, cẩn thận đếm lại lần nữa.

Đúng vậy. Ngoài ba cái mặt mếu xệ đã quá quen thuộc kia, thì lúc này còn có một nhóc con lạ hoắc đang đứng phía sau Nấm. Cậu bé chừng tuổi tụi nhỏ, mặc áo hoodie đen đơn giản, mái tóc trắng hơi dài che trán, ánh mắt cụp xuống, đứng nép gọn vô góc tường.

Hắc nghiêng người nhìn kỹ hơn, Bạch thì chớp mắt:

– Nhóc con nào nữa đây ?

Nấm ngẩng lên, vẫn chưa hoàn hồn nhưng nhanh nhảu chỉ tay:

– Bạn Quýt đó! Bạn đẹp trai con mới quen! Con rủ bạn về nhà mình chơi luôn cho vui! Có được hong...?

– ...Gì cơ? – Hắc và Bạch đồng thanh, còn Mạnh Bà thì quay đi, cười lén rõ ràng. Sắp tiễn được thằng nhóc phiền phức này rồi, suốt ngày qua xem ké điện thoại của ta...Hứ ! Còn không cho ta nựng má cái nào, keo kiệt hết sức...tiễn đi cho rảnh nợ !

Bi kéo tay áo Bạch nhỏ giọng:

– Tụi con có nói với bạn là hai người dữ dữ xíu thôi á...

Dâu vẫn bĩu môi quay mặt đi, rõ là còn giận vì vụ bị Bi bỏ lại.

Bạch khoanh tay nhìn nhóc con mới được giới thiệu, rồi nhìn lại ba đứa nhỏ của mình, xong lại nhìn qua Hắc – người vẫn đang nheo mắt dò xét thằng bé lạ mặt xuất hiện không mời mà tới này.

Quýt vẫn im lặng, cúi đầu nhẹ gật, giọng nhỏ như mèo con:

– Con tên Quýt ạ. Nấm nói hai người hơi dữ xíu hoi nhưng mà đồ ăn ngon nhắm...còn mời con về ở chung nữa...

– ...

"Hai bọn ta nhận giữ trẻ từ khi nào vậy ?"

Im lặng bao trùm trong một khắc.

Rồi Bạch thở dài một tiếng, quay sang Hắc, nhún vai:

– Lòi ra thêm một đứa rồi đó.

Hắc nhìn trời đã nhá nhem, rồi khẽ gật:

– Sao cũng được. Về thôi.

Thế là chiều hôm đó, không chỉ đón về ba nhóc con mệt mỏi sau khi thưởng thức "trải nghiệm mỹ vị âm giới", mà còn mang về thêm một cục nợ nhỏ nữa, mặt mày cũng sáng sủa, đáng yêu, nói chuyện cũng lọt tai đó, còn là tình yêu của nhóc con Nấm đang phóng ánh mắt long lanh nhìn về phải Quýt nữa... Chẳng phải hôm bữa nó còn đòi bắt thằng Bi về hả ? Nay lại đổi đối tượng rồi ? Cháp gơ mầm non hả...


Hello mấy nàng, lại là tui đây...

Nhân ngày ba má đánh nhau và đtty đấm tui một cái thì tui sẽ đăng chap này lên cho cả nhà iu cùng chữa lành nha

Mấy ảnh đấm fan nhưng mà kệ đi nhắm mắt yêu luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com