Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Vấn đề khẩn cấp !!!

Không khuyến khích đọc khi đang ăn !!!

Sau trận cười nắc nẻ kia, thì cả ba người – Hắc, Bạch và Dâu – cùng nhau ngồi đợi Bi trước cửa nhà vệ sinh. Không ai nói với ai câu nào...

Dâu ôm khư khư lấy con mèo bông nhỏ mà em hay mang theo, ngồi co ro tựa lưng vào cửa, mắt hoe hoe đỏ, lâu lâu lại thút thít vài tiếng. Thỉnh thoảng em lại nghiêng tai sát cửa như nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Bạch thì chống một tay lên đầu gối khẽ tựa má vào, tay kia gõ gõ xuống sàn tạo ra tiếng "cộp cộp" đều đều, sau đó thì càng lúc càng gõ nhanh vì sốt ruột. Hắc thì khác, anh ôm gối cười tủm tỉm nhớ lại câu nói vừa nãy của Bi, ánh mắt đầy hứng thú như đang hóng kịch chẳng có mấy phần là lo lắng lắm.

Đột nhiên... "Ào ào ào ào" – tiếng xả nước vang ra.

Cả ba giật nảy, cùng quay sang nhìn nhau.

– Bi xong chưa ta? – Dâu thì thào, mắt long lanh hy vọng.

Không có tiếng trả lời...

Vài giây sau, lại "Ào ào ào" – tiếng xả nước lần thứ hai vang lên.

Hắc bụm miệng cười, run cả vai:

– Ối trời... bộ nó đang chơi trò bấm nút trong đó hả? Xả riết luôn vậy...

– Nghiêm túc coi! – Bạch quay qua lườm Hắc một cái rát mặt – Lỡ nó đau bụng quá rồi... gục ngay trên bồn cầu... thì sao?

Nghe vậy, Dâu lại run lên, em ôm gối chặt hơn, môi mếu xệch:

– Huhu... Bạch nói gì ghê vậy...lỡ Bạch nói vậy xong Bi nằm gục thiệt... rồi rồi... chớt luôn thì sao...

Nói xong Dâu bắt đầu rưng rưng nước mắt...

Hắc không nhịn nổi nữa, đứng cười ngặt nghẽo:

– Bi nó đau bụng thôi....không sao đâu mà, đừng có khóc nữa ha...Nào, không có rưng rưng nữa...

....

Trong nhà vệ sinh lúc này, Bi đang mặt đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước, tay nhỏ mập mạp thì cứ nhấn nút xả lia lịa mà... "cục kia" nhất quyết không chịu trôi xuống. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi túa ra, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt.

Ngoài cửa, Bạch thấy nó xả nước nhiều lần quá thì cũng gõ khẽ vào cửa, giọng đầy lo lắng hỏi:

— Bi à, nhóc sao rồi ? Đau nhiều lắm hả ? Sao xả nước nhiều thế ?

Hắc bên cạnh cũng nghiêm túc lại có chút sốt ruột, đập cửa hỏi nó lần nữa:

— Trả lời mau, nhóc còn ổn không ? Có gì thì nói, sao cứ im im thế ?

Nghe tiếng hỏi dồn dập bên ngoài, Bi càng bối rối hơn, nó cắn môi run run. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nó mới mở hé cánh cửa bước ra, mặt nó tái mét, mắt long lanh nước như sắp khóc, tay vẫn ôm lấy cái bụng đau âm ỉ của mình.

Thấy dáng vẻ thảm thương đó của nó, Bạch càng hoảng hốt hơn, vội quỳ xuống nắm vai nó lắc lắc liên tục:

— Trời đất, Bi đau tới mức này sao?! Nào để ta xem xem, Bí Bo đau lắm hả ?

Hắc cũng cau mày nhìn nó rưng rưng nước mắt, lo lắng hỏi:

— Nói đi Bi...đau ở đâu ? Đau như thế nào ? Ta lấy thuốc cho nhóc uống có được không ? Bôi thêm dầu cho đỡ đau nha...

Bi bị hỏi đến ong cả đầu, nó lắp bắp, mặt nó nhăn lại vừa thẹn vừa nghẹn:

— Bi... Bi... còn hơi đau một xíu thui nhưng mà... mà... cái cục kia... nó... nó hông có chịu trôi xuống...

Trong vài giây, Hắc với Bạch nhìn nhau, không khí căng thẳng đột ngột im bặt. Rồi cả hai lại lần nữa bật cười đến mức chảy nước mắt...

Bạch vội vàng đưa tay che miệng cố nén nụ cười, quay đi mà vai vẫn cứ run run:

— Ôi trời ơi... ta cứ tưởng chuyện gì...

Hắc cũng nhíu mày, nhịn cười đến đỏ cả mặt, cuối cùng đành xoa trán:

— Nhóc đúng là... ngốc xít hết phần thiên hạ đó Bi à...

Bi xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nước mắt rưng rưng muốn rơi xuống:

— Bi... Bi hông biết làm sao hết...nhấn quài mà nó cứ ở đó thui...Sao Hắc với Bạch lại cười Bi ? Huhuhu....Bi hng chơi với hai người nữa đâu...

Thấy nó sắp khóc đến nơi, Bạch lập tức đổi giọng dịu dàng, khẽ xoa đầu dỗ dành nó:

— Được rồi được rồi, để chúng ta lo. Nhóc ra ngoài ngồi nghỉ chút đi nha, không có gì phải xấu hổ cả.

Hắc thì bước thẳng vào, giọng cọc cằn mà đầy trách nhiệm:

— Nhóc lần sau bớt tham ăn lại, đỡ phải gặp cảnh dở khóc dở cười này. Ngồi đó nghỉ đi, tí ta ra hỏi tội sau...

Bi nghe xong thì cũng đưa tay lên lau nước mắt, lẽo đẽo theo Dâu lên giường ngồi nghỉ đợi Hắc và Bạch xử lí "vấn đề nan giải" mà nó vừa tạo ra.

Hai người sau khi giải quyết xong "vấn đề khẩn cấp" của Bi trong nhà vệ sinh rồi thì cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng hai người không đến chỗ nó đang ngồi, mà lại mở cửa bước xuống lầu khiến Bi và Dâu ngơ ngác nhìn theo. Một lúc sau, hai người lại mở cửa phòng Dâu, trên tay là chai dầu gió cùng một ít men tiêu hóa, bước đến chỗ Bi và Dâu đang ngồi...

Bi bây giờ vẫn còn đỏ mặt ngồi trên giường, nó cúi gằm đầu, hai tay bấu chặt vạt áo. Thấy hai người bước đến thì lại có chút căng thẳng, nó lập tức ngồi thẳng lưng hơn, nhắm chặt mắt đợi bị hỏi tội. Hắc khẽ ho mấy cái, nghiêm giọng hỏi nó:

– Còn đau lắm không ?

Bi ngước mắt nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của Hắc, cố gượng lên một nụ cười méo mó trả lời:

— Bi... cũng đỡ đau rồi á, chỉ hơi... hơi quá chén xíu thôi...

Ngay lập tức, Hắc gõ nhẹ lên đầu nó "cốc" một cái, cau mày:

— Ăn uống tham lam, bây giờ có chuyện rồi mới biết khổ hả ? Đã bảo đừng ăn nhiều quá rồi mà, hôm nay không ăn thì nồi chè chạy mất à ? Lần sau mà còn như thế nữa ta cho ngươi ăn cháo trắng với than nghe chưa ?

Bi chỉ biết chun vai, mặt mếu máo ấm ức mà gật đầu lia lịa. Còn Bạch đứng bên cạnh thấy nó bị mắng đến run rẩy thì vừa thở dài vừa xoa lưng nó, nửa dỗ dành nửa trách yêu:

— Thôi, nhớ lần này mà chừa đi nha Bi...

Bạch ngồi xuống bên cạnh nó, kéo áo nó lên rồi lấy lọ dầu gió ra, giọng đều đều vang lên:

— Nhóc làm ta với Hắc lo muốn chết, sao đứng trong đó mãi mà không ra kêu giúp hả ?

Bi lí nhí trong miệng, mắt vẫn còn ươn ướt:

— Bi... Bi ngại mà...

Hắc khoanh tay nhìn nó, mặt thì cau có nhưng tay lại với lấy lọ dầu trên tay Bạch, rót ra một ít, rồi ngồi xuống bên còn lại của Bi. Giọng anh khàn khàn, nửa nghiêm nửa dỗ:

— Ngại cái gì mà ngại. Có chuyện thì phải mở miệng. Lần sau mà còn giấu, ta đánh đòn.

Nói vậy nhưng anh vẫn chậm rãi đặt tay ấm nóng lên bụng tròn mềm của Bi, nhẹ nhàng xoa dầu. Bi rụt người lại, đôi má đỏ bừng như quả cà chua.

— A... lạnh quá...

Bạch bật cười khẽ, cũng đưa tay mình lên bụng Bi, xoa tròn theo chiều ngược. Hai bàn tay to lớn một bên nóng, một bên ấm, khiến cái bụng căng cứng của Bi từ từ dịu lại.

— Thấy chưa, dễ chịu hơn chưa? — Bạch hỏi, mắt đầy thương.

Bi chỉ gật gật đầu, giọng nhỏ xíu:

— ...Dạ...

Hắc hừ một tiếng, nhưng động tác lại nhẹ hều, như sợ làm nó đau:

— Ăn uống cho cẩn thận vào. Đừng có tham ăn nữa. Còn nhỏ mà đã làm khổ người khác thế này.

Bạch cũng tiếp lời, nhưng giọng thì dịu dàng hơn nhiều, đưa cho nó một ống men tiêu hóa:

— Đúng đó, mai phải ăn cháo thôi, để cho dễ tiêu...Uống men tiêu hóa đi nè !

Bi nghe mà chỉ dám cúi đầu, ngoan ngoãn uống hết ống men, xong mắt long lanh, lí nhí nói với Hắc và Bạch:

— Bi xin lỗi...

Xoa dầu xong, Bạch phủ khăn mỏng lên bụng nó, rồi cả hai cùng đứng dậy.

Hắc nhìn xuống, dằn giọng:

— Ngồi nghỉ đó. Chút nữa rồi đi xử án sau cũng được.

Bạch xoa nhẹ tóc Bi, mỉm cười:

— Ừ, ngoan. Nghỉ xíu đi xíu nữa đi xử án với Dâu nha...

Dâu cũng khẽ lên tiếng an ủi Bi:

– Bi nghỉ xíu đi nha, Dâu xuống pha nước gừng cho Bi uống...

Rồi hai người và Dâu cùng sóng vai bước ra ngoài, để lại Bi ngồi thừ người trên giường, vừa ngượng vừa thấy ấm áp, tay khẽ ôm lấy cái bụng tròn vẫn còn âm ấm mùi dầu...


Hello mấy nàng iu của tui

Mấy nàng thấy nó có bị nhạt ko sao tui đọc lại tui thấy nó nhạt dữ vậy...

Bữa giờ mấy nàng im lặng quá tui buồn á T_T cmt nhìu lên i

Chúc mấy nàng đọc fic vui vẻ nhe ! Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com