Chap 48: Né ra coi !!!
Sau một hồi trao ánh mắt yêu thương cho ba "đại tổ tông" đang run rẩy bên kia thì Hắc và Bạch cũng từng bước đi đến chỗ họ. Mặt hai người vẫn tràn đầy tức giận, nhìn ba người đang ôm quả cầu lấp lánh trong tay thì lửa giận lại càng bùng lên. Hắc đã sải bước tới, mạnh tay giật phắt quả cầu thủy tinh trên tay Ngọc Hoàng trong sự ngơ ngác của ba "đại tổ tông" kia. Sau đó, Hắc với Bạch chẳng thèm khách sáo mà mỗi người một tay hất ba "đại lão" kia dạt sang hai bên.
Bịch! Bịch! Bịch!
Ngọc Hoàng bị đẩy mất thăng bằng mà ngã cái "đùng", lăn một vòng trên nền gạch trơn nhẵn, vương miện xéo hẳn qua tai mất hét hình tượng. Diêm Vương và Địa Mẫu thì cũng ngồi bệt xuống sàn, té đau đến mức mặt mày nhăn nhó, tay ôm lấy cái mông nhức nhối của mình. Ba vị thần to lớn bây giờ trông giống như ba khán giả ngồi nhầm hàng ghế VIP, bị "chủ phòng" đá ra ngoài lề vậy. Cả ba người cùng ngước mắt lên nhìn về phía Hắc và Bạch, ánh mắt vừa không thể tin được lại vừa có chút ấm ức.
— ...Các ngươi...các ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa hả? — Ngọc Hoàng mở miệng lí nhí, định trách móc Hắc và Bạch vài câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lườm sắc bén của Hắc thì ông liền nghẹn họng, nuốt ngược chữ lại vào bụng.
Diêm Vương cũng lầm bầm vài câu trong miệng, ngồi trên đất xoa lấy cái lưng già của mình :
— Đẩy mạnh dữ vậy trời... muốn rớt cả xương sống của bổn Diêm Vương rồi...
Dù ấm ức là thế nhưng mà lại chẳng có ai dám bước tới giành lại quả cầu từ tay của Hắc và Bạch cả. Ba người chỉ đành co ro, ngồi ngoan xếp gọn trên mặt đất, hướng ánh mắt lấp lánh về phía Hắc Bạch như học trò bị đuổi khỏi bàn đầu.
Hắc với Bạch vừa đẩy phăng ba vị thần sang hai bên xong thì chụm đầu ngay vào quả cầu thủy tinh. Hai cái đầu kề sát nhau, vai gần như dính chặt, đôi mắt long lanh như sao đêm, vui vẻ nhìn chăm chú vào quả cầu trong suốt trước mắt:
— Đây mới là cục cưng của tụi ta. — Hắc hí hửng xem hình ảnh Bi đang trong bụng Siwoo, cười đến lộ cả răng khểnh.
— Đúng đó! Mấy người có chăm bẵm gì đâu mà đòi dành hoài. Còn dám coi không rủ bọn ta, bộ tưởng làm sếp là hay hả ? — Bạch nói xong còn dí trán vô quả cầu, mắt sáng long lanh khi thấy hình ảnh mama mới của Dâu xuất hiện.
— Nhìn kìa Hắc ơi, Siwoo với Jaehyuk đang xoa bụng... đó là Bi đó nha, con mèo cam bếu của tụi mình kìa.
— Ừm, còn kia, cái người phụ nữ với nụ cười hiền kia nhìn dịu dàng quá đi... là mama của Dâu đó! Dễ thương ghê á...
Giọng hai người vừa tự hào vừa nhão nhoẹt cưng nựng, chẳng khác gì hai ông bố bà mẹ khi nhìn thấy hai đứa nhóc nhà mình.
Trong khi đó, ba người kia — Ngọc Hoàng, Diêm Vương và Địa Mẫu — thì bị hất ra hai bên, ngồi trên đất mà ấm ức muốn bốc khói. Ngọc Hoàng ho khan mấy tiếng, ráng lấy lại chút uy nghiêm của mình, rồi từ từ lên tiếng:
— Này... đây vốn là cục cưng của thiên đình đó nhé, đâu phải của riêng hai ngươi—
Chưa kịp nói hết câu, Bạch đã quay phắt lại, trao cho Ngọc Hoàng một ánh mắt hình viên đạn "thân thương":
— Cục cưng của bọn ta! Nuôi lớn bằng từng miếng cơm manh quýt nè ông già, ông nuôi được cái gì mấy tháng nay mà ông nói ? Quẳng xuống âm phủ xong giờ dành hả ???
Ngọc Hoàng đành nghẹn họng, im re quay mặt sang chỗ khác cho đỡ ngại.
Hai vợ chồng Diêm Vương thì đứng bên kia, liếc nhau, mặt mày y như muốn hét lên "tụi tui cũng có công mà!". Nhưng mà rồi vẫn chẳng dám nói... chỉ rón rén từng bước, hai người nghiêng nghiêng người, cố ngó qua vai Hắc với Bạch để xem ké diễn biến trong quả cầu lúc bấy giờ.
Ngọc Hoàng thấy vậy cũng không chịu thua, ông già đầu bạc oai nghiêm mà lúc này lại lủi thủi mon men sát sát, rướn cổ lên, cố nhìn cho rõ cảnh trong quả cầu.
Ba vị thần to lớn oai phong giờ trông như ba đứa nhỏ bị giành mất đồ chơi, chỉ có thể đứng chen chúc phía sau, thỉnh thoảng lại "a ha" khe khẽ như kiểu cố giấu sự phấn khích khi thấy cục cưng nhà mình trong quả cầu kia.
Còn Hắc với Bạch? Hai người cũng chẳng thèm để tâm đến ba người đó, cứ chăm chú mà bám rịt lấy quả cầu, mắt sáng lấp lánh, miệng cười toe toét như thể thiên hạ này ngoài Bi với Dâu ra thì không còn gì đáng giá nữa.
Năm cái đầu còn đang chụm chụm thì "tách" một tiếng giòn, quả cầu thủy tinh lóe sáng rồi tan biến thành làn khói mỏng, để lại mặt bàn trống trơn.
Cả năm người ngồi thộn ra một lát, nhìn cái bàn trống không như thể nó vừa phản bội cả đám. Cuối cùng, Ngọc Hoàng khẽ hắng giọng, vuốt chòm râu cho ra vẻ điềm nhiên:
— Ừm... chắc hết giờ rồi. Thôi, mai coi tiếp.
Hai vợ chồng Diêm Vương thở dài "ồ" một tiếng, ra chiều tiếc nuối. Còn Hắc với Bạch thì vừa lau nước mắt vừa bĩu môi càm ràm:
— Xem còn chưa đã gì hết...
Hắc với Bạch tuy mặt vẫn tiu nghỉu nhưng cũng đành gật đầu. Bạch lẩm bẩm trong miệng :
— Mai mà cũng tắt ngang vậy là ta kiện luôn á...
Thế là cả bọn giải tán, ai về nhà nấy tiếp tục những công việc còn dang dở nãy giờ. Hắc và Bạch cùng vợ chồng Diêm Vương lững thững quay về âm phủ, vừa đi Hắc Bạch vừa cằn nhằn hai người :
— Hai người lo mà về xử lý đống công việc dưới âm phủ chất thành núi mấy bữa nay đi. Bữa giờ đi chơi vui vẻ quá ha, để lại cái âm phủ cho Dâu xong là mất hút luôn...
Hắc bên cạnh liền lên tiếng hùa theo, chống nạnh gằn giọng:
— Ờ đó, lo về mà chuẩn bị xử án đi. Dân tình chờ dài cổ rồi. Ở đây hóng ké hoài có ích gì?
Hai vợ chồng Diêm Vương nghe vậy chỉ biết cười gượng gạo, chắp tay sau lưng giả vờ thản nhiên đi ra khỏi đại điện của Ngọc Hoàng, vừa đi vừa thì thầm:
— Ủa, hai người này từ khi nào lên mặt dạy đời ngược lại mình vậy trời ??? Mình mới là chủ âm phủ mà ta...
Ngọc Hoàng ngồi lại một mình, cười khẽ khi thấy cảnh ấy, rồi ông lại quay về bàn tấu chương. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt ông vẫn len lén nhìn vào khoảng bàn trống, dường như vẫn còn dư vị mong chờ.
Cùng lúc đó, tại dương gian....
Trong căn biệt thự rộng rãi, sáng sủa, chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm quá trưa. Siwoo mặc áo trên người thun rộng thùng thình của Jaehyuk, tóc cậu hơi rối vì mới ngủ dậy, mặt mũi có chút mơ màng đang thoải mái ngồi bệt trên ghế sofa. Trước mặt cậu là "chiến trường" đồ ăn vặt ngon lành, có nào là : bánh quy ngọt, bim bim giòn tan, vài que kẹo mút đủ màu, một hộp kem lạnh còn lưng chừng, và thêm cả một cốc trà sữa ngọt ngào full topping béo ngậy....
Siwoo vừa vui vẻ bốc một nắm kẹo dẻo nhét vào miệng vừa phồng má nhai nhóp nhép, híp mắt đầy hạnh phúc, thi thoảng lại liếc về phía cửa như thể đang cảnh giác. Giọng lẩm bẩm khe khẽ:
— Jaehyuk mà biết thì kiểu gì cũng lại càm ràm cho coi... thôi, phải ăn nhanh mới được...
Trong bụng, bé Bi dường như cũng vui lây từ bữa ăn vặt ngọt ngào của Siwoo. Cậu khẽ cảm thấy bụng mình giật nhẹ, như có ai trong đó hứng thú giẫy đạp. Siwoo bật cười, vội đặt bàn tay lên bụng xoa xoa vài cái:
— Nè, ngoan thôi nha, măm măm chung thôi chứ đừng quậy mạnh, lỡ Jaehyuk về thấy baba ăn vụng rồi còn thấy con đạp làm baba đau bụng thì tiêu đời baba đó...
Nhưng lời vừa dứt, một cú đạp nhẹ lại vang lên như trêu ngươi Siwoo, khiến cậu trợn mắt:
— Á à, có đồng minh thì mạnh miệng ghê ha, được rồi, ăn thêm miếng bánh quy nữa cho vui nhen. Đồ ăn vặt mới là chân ái đúng không cục cưng ? Mấy món kia dở ẹt...
Cậu hí hửng bẻ đôi chiếc bánh quy trong tay, một nửa cho vào miệng mình, nửa còn lại cậu đưa lên bụng giả bộ chia phần cho cục cưng nhỏ ăn:
— Đây, phần của con nè...
Nói xong Siwoo lại tự thấy bị quá ngốc xít, cậu bỏ nốt miếng bánh quy vào miệng mình. Vừa phồng má nhai vừa ôm lấy cái bụng tròn tròn của mình mà cười ngốc....
Hello mấy nàng iu của tui, tui ngoi lên rồi nè
Mấy ngày rồi mới gặp he, mấy nàng đi học có vui ko ???
Bữa giờ tui cũng tính đăng chap mà lừi vs bí quá nên nay mới đăng nè....
Đăng hơi trễ xíu, mấy nàng thông cảm nhe
Hên là hqua 5 quả cà chua thắng chứ không là tui off nguyên tuần luôn ròi :))
Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com