Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mõ hỗn xì teen


sáng hôm nay, jeong jihoon đã đứng trước gương tận mười phút để chọn cà vạt.

lý do? đơn giản thôi.

buổi họp đầu tiên đi cùng sếp sanghyeok, tổng tài mặt lạnh tim sủi bọt, người có khả năng xử lý hợp đồng phức tạp chỉ bằng một cái nhìn... và sở hữu một hũ kẹo dâu bí mật. tất nhiên là jeong jihoon phải xuất hiện thật chỉn chu. mà cũng có một phần… cậu muốn ổng nhìn mình thêm một cái chứ bộ. (không phải mê trai, chỉ là yêu cái đẹp mà thôi.)

8:45 sáng, jeong jihoon ngồi trong xe bên cạnh sếp. xe màu đen, ghế da, mùi thơm sang chảnh nhưng trong lòng cậu đang hồi hộp như thi tốt nghiệp.

anh lật nhanh tập tài liệu, mắt lướt như gió. jihoon liếc nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, sống mũi cao, gọng kính bạc, môi mỏng hơi mím lại. đẹp trai kiểu... đáng sợ.

cậu hắng giọng nhẹ, gợi chuyện:

“anh sanghyeok, em có nên phát biểu gì khi họp không? hay là chỉ ngồi đó cười duyên như búp bê trang trí?”

anh không nhìn jeong jihoon, giọng đều như nhạc nền elevator:

“nếu cậu mở miệng, hãy đảm bảo lời nói có tác dụng. nếu không... giữ im lặng cũng là một năng lực.”

chà. dằn mặt ghê ta.

cậu nhếch mép, lẩm bẩm đủ anh nghe:

“dạ. em sẽ là ninja có tâm.”

cuộc họp bắt đầu. đối tác là ông giám đốc họ choi, người nổi tiếng khó tính và tự tin hơi quá đáng, kiểu người nghĩ rằng trời mưa là vì mình quên mang dù.

anh sanghyeok bắt đầu trình bày, giọng đều đều, logic như cỗ máy in ra hợp đồng. jeong jihoon ngồi bên cạnh, ban đầu chăm chú, nhưng càng nghe càng thấy nóng mặt.

tại sao?

vì ông choi liên tục chen ngang, thỉnh thoảng lật vấn đề như lật bánh tráng, lại còn... chép miệng khi nhìn sang jeong jihoon.

xin lỗi? cậu làm gì sai? mặt jeong jihoon này đáng ghét tới vậy à?

đến lần thứ ba ông ấy bảo

“trợ lý trẻ đẹp thế này, chắc không rành số liệu đâu nhỉ?”

jeong jihoon cười. nhưng trong đầu cậu đã bật công tắc "cà khịa mode".

cậu gập laptop lại, nhìn thẳng vào ông choi:

“cháu trẻ, đúng. đẹp, cảm ơn chú. nhưng mà số liệu cháu nhớ còn nhanh hơn chú lật mặt.”

không khí trong phòng ngừng lại 0.5 giây.

cả phòng im lặng.

jeong jihoon liếc sang sếp.

anh vẫn không biểu cảm gì, nhưng tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn... giống như đang cố nhịn cười?

ông choi sặc nước, ho vài tiếng. cậu vội vàng cười như hoa hậu:

“à, cháu đùa. mọi người căng thẳng quá, em sợ không khí bị nặng. em biết hợp đồng là việc nghiêm túc, nhưng nghiêm túc không có nghĩa là mình phải biến thành khúc gỗ đâu, phải không ạ?”

lần này, sếp liếc jeong jihoon. một cái liếc rất... có chiều sâu.

cuộc họp kết thúc. như một phép màu, bên kia đồng ý 70% đề xuất của sanghyeok. jeong jihoon không dám nhận công. nhưng ít ra, cậu đã không bị đuổi khỏi phòng họp, cũng không bị tát bằng hợp đồng.

trên xe về, cậu hít một hơi:

“sếp ơi, em xử lý ổn không ạ?”

sanghyeok không quay đầu, nhưng môi anh hơi cong:

“không bị kiện là may.”

jeong jihoon cười hì hì, lấy trong túi một viên kẹo dâu, đặt nhẹ lên hộp tài liệu giữa hai đứa.

“phần thưởng cho sếp. vì đã nhịn không cười khi em lỡ... hơi quá tay.”

lần này, anh cầm viên kẹo, ngắm nhìn vài giây... rồi bỏ vào túi áo.

không nói gì.

nhưng trong lòng jeong jihoon reo lên: một điểm cho jihoon!

tối hôm đó, jeong jihoon về nhà, nằm dài trên giường, vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ. cậu không biết sếp có thích mình không, nhưng rõ ràng, jeong jihoon bắt đầu... thấy thích cái cách anh nhìn mình với ánh mắt "vừa bất lực vừa bất đắc dĩ".

mà trời ơi… đẹp trai mà nhìn kiểu vậy, tim jeong jihoon chịu gì nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com