02. Căn nhà giữa cánh đồng hoa
Sanghyeok rất nhanh đã nhận ra được quy luật.
Jeong Jihoon không thể nào xuất hiện trước mặt anh trong hình dạng con người khi anh còn tỉnh táo. Hắn luôn xuất hiện khi anh đã chìm vào cơn mê, rồi lặng lẽ thu dọn những cây bút màu còn nằm vương vãi trên sàn, những mảnh giấy vẽ trong cơn tức giận vì không thể vẽ ra ý muốn của mình bị vò nát rồi vứt vương vãi khắp sàn, hoặc chỉ đơn giản là đặt bên cạnh anh một ly trà dâu ấm áp.
"Tại sao lại là trà dâu?"
'Vì Sanghyeok là Bé Dâu mà.'
Những dòng chữ được nắn nót vô cùng ngay ngắn, nhưng lại khiến Sanghyeok như bị một gã không đứng đắn nào đó chòng ghẹo.
"Làm sao để gặp được anh đây? Chẳng lẽ cứ phải chờ tôi đi ngủ anh mới có thể tỉnh dậy sao?"
'Anh không rõ nữa. Từ khi có ý thức, anh đã ở đây rồi. Ban đầu chỉ có thể đứng một chỗ nhìn em, bây giờ có thể tự do đi lại khi em ngủ, vậy cũng tốt mà.'
"Rõ ràng ở đây có hai người, vậy mà lúc nào tôi cũng cứ như độc thoại một mình ấy. Mỗi lần trả lời anh cũng chẳng viết được mấy câu, chán chết đi được."
Để điều tra nguồn gốc bức tượng, cũng như thân thế thực sự của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok gần như đã lục tung cả thư viện thành phố. Nhưng bức tượng có vẻ như là được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ và công phu này lại không hề được đề cập đến trong bất kỳ tài liệu nào, từ lớn đến nhỏ.
Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ anh ta thực sự chỉ ở trong nhà kho đó suốt bao nhiêu năm qua sao?
Để đi tìm chân tướng của sự thật, Lee Sanghyeok quyết định quay trở về quê nhà. Dĩ nhiên, vì an nguy của Jihoon, Sanghyeok đã quyết định gọi đứa em họ Lee Minhyung đến trông nhà giùm mình. Dĩ nhiên là anh không nói với thằng bé về sự tồn tại của Jeong Jihoon, kết quả là đã dọa con Gấu lớn với tâm hồn mỏng manh ấy một phen chết khiếp.
*
Hơn chục năm trôi qua, căn nhà gỗ giữa cánh đồng hoa hướng dương vẫn còn nguyên vẹn y như trong ký ức của Sanghyeok. Đến bây giờ khi lớn lên, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ hỏi người lớn trong làng về ngôi nhà kỳ lạ ấy.
Người ta nói, đó là nhà của cặp đôi họa sĩ và nhà điêu khắc trẻ từng hồi Thế chiến thứ hai. Họ là một cặp tri kỷ, gắn bó thân thiết với nhau từ khi còn là hai cậu bé cùng nhau cắp sách đến trường, đến khi hai người lớn lên và bắt đầu hai con đường nghệ thuật khác nhau, nhưng vẫn chung một chí hướng là khắc họa lại những nét đẹp của cuộc đời.
Chiến tranh nổ ra, Bán đảo Triều Tiên bị quân Phát xít chiếm đóng, người họa sĩ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, còn nhà điêu khắc vì sức khỏe không đủ mà phải ở lại hậu phương.
Cánh đồng hoa hướng dương là sản nghiệp của hai người họ, sau được nhà điêu khắc xung công, cùng người dân trong vùng ép hoa lấy dầu gửi ra tiền tuyến. Người trong làng kể lại, trên mỗi nắp can dầu được gửi đi xa, người con trai nơi quê nhà vẫn luôn cẩn thận khắc lên đó một hình đầu mèo cười híp mắt vô cùng dễ thương. Cậu ấy nói, nếu bạn mình nơi chiến trường, mỗi khi ăn cơm biết được rằng, bát cơm hôm nay được chiên bởi dầu từ cánh đồng hoa nhà họ, người đó chắc hẳn sẽ vui lắm.
Người đó từng hứa trong thư rằng, mùa hoa hướng dương tiếp theo sẽ trở về, hai người cùng nhau thu hoạch hoa hướng dương.
Nhưng chẳng chờ mùa hoa tiếp theo đến, giấy báo tử của người họa sĩ đã lại đến trước.
Người ta kể rằng, sau khi hay tin người bạn tri kỷ của mình đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, nhà điêu khắc khi ấy đã không rơi một giọt nước mắt nào, anh vẫn tiếp tục công việc xay lúa của mình. Đêm ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo với chỉ huy, anh trở về nhà, đóng cửa im lìm suốt bảy ngày bảy đêm.
Nhà điêu khắc đã lặng lẽ, cẩn thận khắc lên một tảng đá vô tri hình ảnh của người bạn mình. Từng đường nét, từng vết nhăn nơi đuôi mắt, từng sợi tóc được gió vờn qua trên trán đều được anh tái hiện lại bằng đôi tay gầy guộc nhưng cứng cáp như chính trái tim anh.
Vào cái đêm mà anh hoàn thành bức tượng, quân địch bất ngờ tấn công ngôi làng. Cánh đồng hoa hướng dương lại chính là nơi đầu tiên chúng phải đi qua trước khi tràn vào càn quét.
Không ai rõ bằng cách nào mà một chàng trai tay yếu chân mềm mang trong mình căn bệnh tim quái ác vốn chẳng sống được bao lâu nữa, lại có thể cầm cự chống lại cả một đại đội địch toàn vũ khí hiện đại trong suốt 30 phút đồng hồ. Đủ thời gian cho người già, phụ nữ và trẻ em trong làng kịp xuống hầm trú ấn. Đủ thời gian để quân đội kịp thời rút vào trận địa. Cũng đủ thời gian để cánh đồng hoa rực rỡ bị thiêu rụi hoàn toàn, biến thành một biển lửa đỏ rực dưới ánh trăng bạc dịu dàng.
Duy chỉ có ngôi nhà gỗ là bình yên giữa cơn bão lửa, như thể được bảo vệ bởi một rào chắn vô hình.
Sau nhiều ngày chiến đấu căng thẳng, quân địch quân ta đều thương vong không ít, nhưng cuối cùng, bằng sự đầu hàng của quân Phát xít, bọn chúng đã phải thất thểu rút quân khỏi vùng đất này.
Khi hòa bình lập lại, người dân trong vùng nhớ đến nhà điêu khắc trẻ tuổi đã hy sinh cả sinh mệnh rực rỡ như hoa hướng dương của mình để kéo dài thời gian cho ngôi làng, nhớ đến ngôi nhà gỗ vẫn kiên cường trong bão đạn một cách kỳ lạ. Bọn họ tìm thấy ở nơi đây một bức tượng trắng vô cùng kỳ lạ, giống người họa sĩ đã sớm hy sinh nơi chiến trường y như đúc, và di nguyện để lại của nhà điêu khắc:
'Nếu có thể, xin hãy bảo quản bức tượng này. Hãy để cậu ấy ở lại đây, giữa cánh đồng hoa hướng dương nở rộ.'
Nguyện theo di ngôn của nhà điêu khắc, người dân trong làng quyết định giữ nguyên trạng ngôi nhà gỗ, và cùng nhau trồng lại cánh đồng hoa. Mọi người đều cho rằng, có lẽ chính linh hồn đã mất của hai vị chủ nhân đã bảo vệ ngôi nhà một cách thần kỳ như vậy. Lời đồn càng được lan truyền nhiều hơn, khi có không ít người muốn đánh cắp những món đồ trong căn nhà ấy, đều nói bản thân đã gặp ma.
Có rất nhiều chi tiết là Sanghyeok đọc được trong cuốn nhật ký đã mục nát mà anh tìm thấy bên cạnh nơi đã đặt bức tượng năm xưa. Dù người dân trong làng đã cố gắng bảo quản nơi này đúng với nguyên trạng nhất, thì sau gần cả trăm năm, rất nhiều thứ đã không còn nguyên vẹn. Có không ít đồ đạc đã được người dân đem đến Nhà tưởng niệm trên thị trấn, có những thứ đã mục nát dần theo thời gian.
Thứ còn nguyên vẹn nhất, có lẽ trừ bức tượng đã sớm được cậu nhóc Sanghyeok mang đi năm xưa chính là một bức tranh được đặt cẩn thận trong tủ khóa. Bức tranh đã sớm phai màu, nhưng vẫn có thể thấy được đó là hai người con trai đang đứng cạnh nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương này, phía sau là căn nhà gỗ nho nhỏ.
Tuy không còn rõ mặt của bất cứ ai, nhưng từ cách hai người họ nắm chặt tay nhau, hay người thấp hơn đang tựa đầu vào vai người cao hơn, thì Sanghyeok đã nhận ra, có lẽ hai người họ không dừng lại ở hai chữ "tri kỷ" như người dân vẫn nghĩ.
Chỉ là, cảm giác vừa quen thuộc, vừa đau đớn đang cuộn trào lên trong lồng ngực Sanghyeok lúc này có ý nghĩa là gì, anh chẳng thể nào biết được.
*****
Đoạn chiến tranh tám nhảm theo tưởng tượng của tui về chiến tranh nhân dân của Việt Nam mình ó, chứ có biết chiến tranh ở Hàn như nào, nhân dân họ đứng lên đánh giặc ra sao đâu:)) Nma tui lấy bối cảnh khi phát xít Nhật xâm chiếm bán đảo Triều Tiên nhé, đoạn này không liên quan đến chiến tranh Mỹ - Việt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com