bốn - mưa
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Một ngày mưa, Lee Sanghyeok đặc biệt sợ những ngày mưa.
Cửa tiệm hoa vẫn sáng đèn đón khách, chỉ là có con mèo họ Lee trong tiệm đã run bần bật đến phút thứ 30. Ryu Minseok lo lắng nhìn anh trai đang tinh thần bất ổn, anh nó cứ chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn ra ngoài, xong lại e sợ quay vào trong.
' anh Sanghyeok, anh làm sao vậy? '
Anh không đáp lời, chỉ bặm môi rồi trốn biệt vào nhà vệ sinh.
.
Hôm ấy cũng là một ngày mưa như trút nước, kí ức tôi vẫn rõ ràng nhớ về cái ngày định mệnh ấy. Người con trai tôi đem tâm tình gửi gắm đã vô tư nói với chúng bạn của em ấy rằng em không thích tôi. Chua chát thật đó, lòng tôi giây trước còn hân hoan khi đặc biệt dành ra giờ tan trường đợi chờ em cùng về lại vô tình nghe được đội bóng tán gẫu với nhau thế này.
Mưa vẫn xối xả ngoài hiên, phòng của câu lạc bộ bóng rổ cách dãy lớp học gần mấy mươi mét. Giây phút ấy, tôi nhớ về cái ngày bố tôi phũ phàng rời xa gia đình, cũng vào một ngày mưa. Tôi không biết bản thân đã nghĩ gì khi lao mình vào màn mưa ấy, chạy trối triết tôi mới về lại dãy hành lang. Mặt tôi lẫn lộn chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Cả thân run lên vì lạnh nhưng giờ đây nơi lạnh nhất lại là tim tôi. Ngày hôm qua thôi, em còn thơm và ôm chầm lấy tôi, em bảo rằng em thích tôi chết đi được.
Trời ạ, tôi có ép uổng gì em. Lòng tôi có lẽ từ đó cũng nảy sinh một nỗi ám ảnh không tên, trước những ngày mưa. Tôi ghét mưa, mà chắc, mưa cũng ghét tôi lắm.
.
cún bếu
này
giờ mày ghé tiệm được không?
anh Sanghyeok đang không ổn lắm
trốn trong nhà vệ sinh được hơn 1 tiếng rồi
tao gọi cũng không nghe
cả buổi cứ thấy ảnh run bần bật
tao hỏi thì không đáp
tao chạm còn né tránh dữ dội hơn
mèo hôi
vđ sao cả sáng không nhắn cho tao???
5 phút
tao sang ngay
.
' anh ơi? '
Lee Sanghyeok mơ màng nghe tiếng gọi. Cả thân anh ngồi co ro trước cửa nhà vệ sinh, hai má đã ửng đỏ, là anh tự tát chính mình.
' Sanghyeokie... '
' có nghe tiếng em không? '
Là Jeong Jihoon.
Cái giọng nói này, dù có trăm lần chết đi anh cũng chẳng quên được. Nhưng, sao em ấy lại ở đây?
Cộc cộc.
Anh gõ lên mặt cửa như đáp lời, rồi thu tay về, lại bó gối.
' mở cửa cho em được không? '
' em vào với Sanghyeokie nhé? '
Sao giọng em ấy lại van nài thế này? Thật lạ, Lee Sanghyeok lại ứa trào nước mắt, gạt đi rồi lại trào dâng lần nữa. Anh có nên đáp lời không? Hay là thôi, Jeong Jihoon làm sao mà hiểu được...
' không cần ép mình, em có thể đợi mà '
' Sanghyeokie đừng làm đau mình nhé, có em ở đây '
' cứ nói với em, em sẽ nghe '
' cứ đánh em, em sẽ ngồi ngoan cho anh đánh '
' Jeong Jihoon có thể vì anh mà làm cả đấy '
' ... '
' vậy nên, suy nghĩ kĩ rồi thì mở cửa cho em nhé? '
' em sẽ ôm anh '
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com