Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lý Sang Hách đang cắt xoài không may lại cắt trúng tay, Trịnh Chí Huân liền nắm lấy ngón tay của anh ngậm lấy chỗ bị thương. Hắn đưa đầu lưỡi liếm giọt máu trên đầu ngón tay của anh, Lý Sang Hách ngại ngùng rụt tay lại.

-"Hách ngại sao?"

Hắn cười cười nhìn anh, Lý Sang Hách e thẹn gật đầu. Con Bình thấy anh bị đứt tay thì lật đật đi lấy khăn quấn lại vết thương.

-"Cậu để con cắt cho."

-"Ừm.. Con cắt đi."

Trịnh Chí Huân cầm xoài đưa đến trước mặt anh, Lý Sang Hách liền há miệng cắn miếng xoài hắn đưa. Lý Minh Hưng và Lưu Mẫn Tích thì cũng mặn nồng chẳng kém gì hai người, chỉ có con Bình là người bị kẹp giữa thôi.

Cả bốn người ăn xong thì lại bắt đầu thấy chán. Lý Sang Hách ngáp dài nhìn quanh, Trịnh Chí Huân liền lên tiếng.

-"Hay chúng ta đi thả diều được không đa."

Lưu Mẫn Tích liền bật dậy nhìn hắn.

-"Cũng được đó đa, mùa này gió mạnh tha hồ mà thả."

Lý Sang Hách cười mỉm gật đầu đồng ý, cả bốn người ngồi mày mò làm diều rồi đi ra đồng để thả. Trịnh Chí Huân lựa một chỗ có bóng mát, bốn người liền ngồi xuống. Lý Sang Hách bắt đầu thả, một tay cầm diều một tay cầm dây thả ra từ từ cho diều lên cao. Khi anh đang chạy để lấy gió thì lại không để ý liền trượt chân ngã. Trịnh Chí Huân hốt hoảng chạy ra đỡ Lý Sang Hách đứng dậy.

-"Anh có sao không Hách?"

-"Ây da... Chắc là chẹo chân rồi đa."

Anh định đi vô nhưng chỉ có thể đi cà nhắc, Trịnh Chí Huân bật cười hắn đi tới khụy gối xuống trước mặt anh.

-"Hách leo lên đi tôi cõng Hách qua chỗ của Minh Hưng với Mẫn Tích."

-"Thôi.. Không dám làm phiền cậu Huân đâu, tôi tự đi được."

Lý Sang Hách định đi thì Trịnh Chí Huân nhấc bổng anh lên, Lý Sang Hách hốt hoảng sợ ngã liền câu chặt lấy cổ Trịnh Chí Huân.

-"Để tôi bế anh đi cho nhanh, chờ anh đi cà nhắc đến khi nào mới tới chỗ hai đứa kia hả?"

Anh ngượng ngùng dụi mặt vào người hắn.

-"Hách nhẹ quá, bế lên cái một hà.. Tui phải nuôi Hách lên cân một chút mới được."

Lý Sang Hách vẫn dụi vào mặt người nọ, Trịnh Chí Huân bế anh đi một lúc cũng đến chỗ hai người kia.

-"Anh Hách bị sao thế đa?"

Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống.

-"Hách bị chẹo chân rồi, hai đứa bây thả tiếp đi anh ngồi ở đây với Hách được rồi."

Lý Minh Hưng và Lưu Mẫn Tích liền chạy vụt đi mất để lại Lý Sang Hách cho hắn, chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo chỉ là hắn có muốn hay không thôi.

-"Để chút nữa về tôi thoa thuốc cho anh nghen?"

-"Hả? Thôi không cần cậu mất công đâu đa, tôi kêu con Bình thoa cho tôi cũng được."

Trịnh Chí Huân bất ngờ đè anh xuống đất, Lý Sang Hách mở to mắt đầy bất ngờ đang xen hoang mang.

-"Sao anh cứ 5 lần 7 lượt từ chối tui vậy Hách?"

-"Tại... Tại tui ngại chứ bộ..."

Hắn bật cười khúc khích cúi xuống hôn lên môi Lý Sang Hách. Anh không phản kháng hay giãy giụa ngược lại còn nương theo hắn. Sau khi giày vò đôi môi đỏ hồng của Lý Sang Hách xong, hắn định cởi áo anh ra nhưng anh lại nắm tay hắn lắc đầu.

-"Đừng..."

-"Hách sợ sao?"

Lý Sang Hách gật gật đầu, Trịnh Chí Huân liền cúi xuống dụi vào hõm cổ của anh.

-"Chẳng phải chúng ta đã từng làm rồi sao? Hách không hề sợ ngược lại còn rất thích nữa đấy."

-"Cậu..! Nhưng mà tui sợ giữa thanh thiên bạch nhật này, lỡ có người thấy người ta lại truyền tai tiếng xấu bêu rếu gia đình tôi thì sao đa? Tôi không muốn đâu."

-"Vậy chúng ta về nhà?"

Lý Sang Hách mím môi nhìn hắn.

-"Về nhà cũng không được làm."

-"Tại sao vậy Hách?"

-"Tôi đang bị chẹo chân mà, tính khí của cậu mỗi lần làm đều rất hăng nhỡ đâu cậu nắm chân tôi, có khi què chân luôn chứ không phải chẹo nữa. Nên là tui không làm!"

Trong khi hai người đang giằng co qua lại thì Lý Minh Hưng cùng Lưu Mẫn Tích đi tới.

-"Nè he, em về em méc ông bà nội là chú với Trịnh Chí Huân làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật nghen. Cho hai người khỏi cưới luôn!"

Lý Sang Hách hốt hoảng đẩy mạnh người Trịnh Chí Huân ra, anh trừng mắt nhìn hắn giở giọng hờn dỗi trách móc Trịnh Chí Huân.

-"Đó! Cậu thấy chưa, thằng Hưng nó nói thiệc là tôi đem mặt mũi trốn đi đâu chứ."

Anh đứng dậy phủi mông định đi về, nhưng đi được vài bước lại ngã. Trịnh Chí Huân phì cười đi đến trước mặt anh, khụy gối xuống.

-"Hách lên đi tôi cõng hách về."

Lý Sang Hách chẳng còn cách nào khác đành phải để cho Trịnh Chí Huân cõng về. Cả hai đi cùng nhau luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất, có lúc hắn còn chọc cười anh. Lý Sang Hách ngoan ngoãn để cho Trịnh Chí Huân cõng về, vừa đến nhà đã nghe tiếng Lý Minh Hưng mách lẻo.

-"Ông nội.. Hồi nãy con với Tích đi ra đồng thả diều với chú nhỏ và anh Huân, ông nội biết chú nhỏ với anh Huân làm gì không?"

Ông Lý vừa phe phẩy quạt vừa nhìn Lý Minh Hưng.

-"Hai đứa nó làm gì ở ngoải hả đa? Con nói cho ông nội nghe coi."

-"Chú nhỏ với Trịnh Chí Huân.. Định làm chuyện ng-..."

Lý Minh Hưng vừa định khai ra thì Trịnh Chí Huân từ đâu chạy vô bụm miệng cậu lại, hắn mỉm cười nhanh nhảu giải thích với ông phú hộ Lý.

-"Bác đừng nghe thằng Hưng nó bịa chuyện, con với anh Hách chỉ là trêu đùa nhau thôi nào ngờ thằng Hưng nó lại hiểu lầm rồi nghĩ oan cho tụi con."

Lý Minh Hưng cố gỡ tay Trịnh Chí Huân ra, khi gỡ được cậu liền nói.

-"Ông nội đừng có tin lời anh ta.. Chính mắt con.. Nh-..."

Hắn lại bụm miệng Lý Minh Hưng một lần nữa, ông phú hộ Lý nhướng mày nhìn hai người rồi lại nhìn sang Lý Sang Hách đang đứng ngoài cửa.

-"Sao con không vô nhà mà lại đứng ngoài đó vậy Hách?"

-"Dạ.. Con vô liền."

Lý Sang Hách khó khăn đi tới chỗ Trịnh Chí Huân, ông Lý mỉm cười nhìn anh.

-"Giờ con nói cho ba nghe coi, con với thằng Huân làm gì ở ngoài đồng mà để cho Minh Hưng nó hiểu lầm rồi về đây mách lẻo ba vậy đa."

Anh liếc mắt nhìn sang hắn, Trịnh Chí Huân cũng nhìn anh. Lý Sang Hách cười trừ nhìn ông phú hộ Lý.

-"Dạ tụi con chỉ đùa với nhau thôi ba, chứ không có làm chuyện gì giữa thanh thiên bạch nhật như Minh Hưng nói ạ."

Ông Lý gật gật đầu nhìn sang Lý Minh Hưng.

-"Sao con lại nói oan cho chú nhỏ thế hả Hưng?"

Trịnh Chí Huân liền thả tay ra.

-"Nhưng chính mắt con thấy Trịnh Chí Huân đè chú nhỏ xuống đất mà ông nội."

Hắn định bụm miệng Lý Minh Hưng lại nhưng không kịp, ông Lý đang nhấp ngụm trà nghe thấy vậy liền ho sặc sụa.

-"Cái gì? Thằng Huân đè chú nhỏ?"

Ông Lý nhìn sang Trịnh Chí Huân.

-"Nè he, tôi cho phép cậu lấy con tôi không có nghĩa là cậu muốn một cái là làm. Con trai tôi cưng như trứng hứng như hoa mà cậu làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật không thấy ngại sao?"

Khuôn mặt Lý Sang Hách đỏ ửng, anh chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà không nói gì. Trịnh Chí Huân liền phản bác lại.

-"Nhưng con chưa làm gì Hách mà bác! Tụi con chỉ đùa nhau thôi, sao bác lại tin lời thằng Hưng rồi rầy oan con chứ."

-"Vậy là thằng Hưng bịa chuyện hai đứa?"

Lý Sang Hách và Trịnh Chí Huân cùng nhau gật đầu, ông phú hộ Lý nhìn sang Lưu Mẫn Tích.

-"Minh Hưng nói thật hay Chí Huân nói thật vậy Tích?"

-"Dạ... Anh Huân ạ."

Lý Minh Hưng quay sang nhìn em, mí mắt dưới của cậu giật giật, ông Lý thở dài nhìn ba người.

-"Thôi.. Dù sao cũng chưa ra ngô ra khoai nên ông không có truy cứu."

Ông Lý đứng dậy đi ra ngoài vườn, Lý Minh Hưng liền đứng dậy vác Lưu Mẫn Tích lên vai như vác bao gạo.

-"Em dám đổ lỗi cho tôi trong khi em cũng thấy, lần này tôi cho em sưng bụng."

-"Không.. Không mà... Em chưa muốn có em bé!!!!"

Lưu Mẫn Tích giãy nảy dùng tay đánh vào lưng của Lý Minh Hưng nhưng không có tác dụng. Hai người đứng ở phòng khách nhìn hai người kia rồi lại nhìn nhau.

-"Thôi, tôi về phòng, cậu Huân cũng nên về đi."

-"Không.. Tôi ở lại với Hách."

Lý Sang Hách đi về phòng còn Trịnh Chí Huân thì lẽo đẽo theo sau.

-"Bình ơi.. Bình."

-"Dạ!!"

Con Bình liền chạy vào phòng anh.

-"Cậu gọi con."

-"Con lấy thuốc đến đây xoa bóp chân cho cậu nghen, cậu bị chẹo chân rồi."

-"Dạ, cậu đợi con một xíu."

Con Bình liền chạy đi lấy thuốc rồi quay về lại phòng Lý Sang Hách.

-"Bà với mợ hai đâu rồi Bình?"

-"Dạ bà với mợ hai đi chợ rồi cậu, con nghe nói là hôm nay nhà mình có khách đó cậu."

-"Là ai vậy đa?"

-"Con cũng không biết nữa cậu."

Lý Sang Hách gật đầu khi con Bình định xoa bóp chân cho anh, thì Trịnh Chí Huân liền ngăn lại.

-"Thôi mày ra ngoài đi Bình, để cậu làm cho."

Con Bình liền vui vẻ đưa thuốc cho hắn rồi chạy vụt ra ngoài còn không quên đóng cửa cẩn thận.
______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com