Chap 1.
Dưới triều đại vua Myeong,loạn lạc bởi giặc phương Bắc, lòng người hoang mang, thiên tai liên miên. Giữa lúc khói lửa chiến tranh, Jeong Jihoon là một tướng quân trẻ tuổi được phong làm Đại Tướng, đem quân lên biên cương trấn giữ.
Trận chiến mùa đông ấy, Jihoon suýt mất mạng khi quân bị phản bội. Một mình băng rừng thoát thân, hắn gục ngã giữa rừng tuyết phủ.
Và người đã cứu hắn là Lee Sanghyeok, một hồ ly sống hơn năm trăm năm trên núi tuyết, mang hình hài thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt băng lạnh và giọng nói như nước mùa thu.
"Ngươi là người hay quỷ?"-Jihoon thì thầm khi mở mắt.
"Là kẻ vẫn chờ ngươi… từ rất lâu rồi." -Sanghyeok đáp, khẽ cười.
Kể từ ngày ấy, giữa tướng quân và hồ ly sinh một mối tình kỳ lạ. Không tên, không ước hẹn, chỉ là từng ánh mắt, từng cái chạm khẽ giữa mùa đông trắng xóa. Sanghyeok chữa lành vết thương cho hắn, lại tạo thêm một vết thương khác cho hắn một vết thương không bao giờ lành lại.
Jeong Jihoon từng nói:
"Nếu ta không trở về, ngươi sẽ theo ta xuống núi chứ?"
Lee sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn ánh trăng rồi quay đi. Nhưng ngày Jihoon rời núi, Sanghyeok đã đứng đợi dưới gốc hoa anh đào. Chàng bước theo hắn, bước vào chốn hoàng cung lộng lẫy đầy hiểm ác.
---
Trong cung, Sanghyeok được sắp xếp làm thị vệ riêng cho tướng quân, dưới thân phận người lạ phương Bắc được cưu mang. Không ai biết thân thế thật sự của chàng, ngoại trừ Jeong Jihoon.
Mỗi đêm, khi triều thần đã ngủ say, Sanghyeok trở lại hình hài hồ ly dưới ánh trăng, ôm Jihoon bên hồ sen.
"Người phàm ngắn ngủi, hồ ly dài lâu. Chúng ta… liệu có đoạn kết? "-Sanghyeok hỏi, ngón tay chạm lên má người mình yêu.
Jihoon không nói. Hắn chỉ ôm chặt Sanghyeok, môi thì thầm nơi tóc bạc:
"Chỉ cần kiếp này có cậu, ta không tiếc mạng."
Và quả thật, hắn đã không tiếc.
---
Một âm mưu từ trong triều đình, cáo buộc Jeong Jihoon phản quốc, cấu kết yêu quái làm hại thiên mệnh. Triều thần run sợ khi nghe tin tướng quân đem lòng yêu một “yêu hồ”, mượn linh lực hồ ly để chiến thắng giặc.
Dưới áp lực, nhà vua người vốn ganh ghét với tài năng và lòng dân yêu quý Jeong Jihoon ra lệnh xử trảm hắn giữa quảng trường kinh thành.
Lee Sanghyeok cầu xin. Sanghyeok quỳ gối. Sanghyeok thề sẽ rời đi, mãi mãi không xuất hiện. Nhưng tất cả đều vô ích.
Ngày Jihoon bị xử trảm,và khi tiếng trống dồn dập báo hiệu lưỡi đao rơi xuống, Sanghyeok ngửa cổ gào lên như con thú bị xé linh hồn.
"JEONG JIHOON!!!"
Giây phút ấy, mắt hồ ly đỏ rực. Móng tay mọc dài. Phép phong ấn bị phá.
Lee Sanghyeok trở lại nguyên hình.
---
Đêm hôm đó, kinh thành Goryeo chìm trong máu và lửa.
Một hồ ly trắng mang chín đuôi quét qua cung cấm, phá tan cửa ngọc, đốt sạch thư khố, giết chết tất cả lính canh ngăn đường.
Không ai ngăn nổi Sanghyeok. Mắt chàng đỏ như máu, lệ đã cạn từ lâu.
Sanghyeok tìm đến điện tế, nơi xác Jihoon được đặt chờ mai táng. Chàng quỳ xuống bên thân xác lạnh băng, ngón tay run run chạm lên vết cắt trên cổ.
"Ta đến trễ một khắc...xin lỗi ngươi.."
-Sanghyeok thì thầm.
Chàng ôm xác Jihoon rời cung, đi thẳng về rừng tuyết năm xưa. Trên tay là người chàng yêu. Trên môi, không một tiếng thở dài.
Dưới gốc cây hoa anh đào, Sanghyeok đặt xác người yêu xuống, gối đầu hắn lên đùi mình.
"Kiếp này… nếu ngươi không tiếc mạng vì ta. Vậy ngươi chết… ta theo.
Sanghyeok cắm móng vuốt vào ngực mình, xé tim ra. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nước mắt rơi trên má Jihoon, như thể hắn cũng đang khóc trong giấc ngủ vĩnh hằng.
“Kiếp này chẳng thể ở bên. Kiếp sau, xin đừng là tướng quân, cũng đừng là hồ ly. Chỉ cần là người, để ta yêu nhau… bình yên thôi.”
---
Một ngày nào đó, ở thế giới hiện đại.
Ánh sáng sân khấu hắt xuống, sắc tím đỏ phủ lên sàn đấu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa tiếng ồn, hai người họ lặng lẽ bước ngang qua nhau.
Người mang áo "Chovy" dừng bước.
Người kia mang áo "Faker" đeo kính, ánh mắt trầm cũng khựng lại một nhịp.
Cả hai nhìn nhau.
Ánh nhìn ấy… quen đến lạ. Quen như thể đã từng nắm tay nhau giữa tuyết trắng, đã từng khóc, từng yêu… ở một đời nào đó.
Tuyển thủ Faker nói-" Xin lỗi tuyển thủ Chovy hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi…"
Tuyển thủ Chovy giật mình, ngước lên.
Đôi mắt… đôi mắt ấy… sao quen đến vậy?
"Tuyển thủ Faker, tôi cũng thấy vậy… hình như… rất lâu trước đây, ta đã gặp nhau sao?"
Cả hai nhìn nhau cười một lát rồi bị đồng đội hai bên gọi đi. Không ai nhớ kiếp trước, nhưng trái tim vẫn nhận ra nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com