CHƯƠNG 2: Anh không cần em
Trong phòng bệnh lúc này thật yên ắng nhưng trong đó chứa hai con người đang đầu óc rối bời, đúng vậy là Lee Sanghyeok và KHH
" Cậu đinh làm thế nào? Sức khỏe của cậu…."
KHH cất lời với ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng cho người đối diện
" Hãy để mọi thứ kết thúc tại đây thôi "
Một tuần trôi qua, Lee Sanghyeok biết không thể để mọi chuyện như này nữa, đã đến lúc kết thúc tất cả. Anh phải cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa họ, dù nó sẽ làm Jeong Jihoon và cả anh đau đớn.
Khi Jeong Jihoon bước vào phòng với nụ cười mệt mỏi, Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu rồi buông một câu, giọng sắc lạnh
"Chúng ta cần nói chuyện "
KHH dường như cũng hiểu được tình huống lúc này nên tự giác rời đi để hai người họ nói chuyện
" LeeSanghyeok, tớ ra ngoài đây, hai người cứ nói chuyện, cậu cần gì cứ gọi tớ"
Nhận được cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý của Lee Sanghyeok , KHH đứng dậy từ từ bước ra ngoài
Jeong Jihoon đặt bó hoa trên bàn, bước tới bên giường anh.
"Chuyện gì vậy? Anh nhớ ra gì rồi sao? "
Lee Sanghyeok thở dài, ánh mắt xa xăm
"Phải, tôi đã nhớ. Và giờ tôi muốn nói cho cậu biết sự thật. Tôi không còn yêu cậu nữa. Để mọi chuyện kết thúc ở đây thôi "
Jeong Jihoon đứng sững lại
" Anh nói gì...? Không thể nào. Anh….."
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như muốn đóng băng tất cả
" Tôi nói nghiêm túc. Tình cảm của chúng ta chỉ là sự hối tiếc và thương hại từ phía tôi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Cậu hãy đi đi, tương lai của cậu còn rất dài, không cần lãng phí thời gian với tôi làm gì "
Jeong Jihoon lắc đầu, giọng run rẩy
" Không... Anh đang nói dối. Anh không thể nào làm vậy "
Lee Sanghyeok nghiến răng, gằn giọng để đẩy cậu ra xa
" Cậu không hiểu à? Tôi chán ghét cậu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Rời khỏi cuộc đời tôi ngay đi "
" Vì KHH sao? Anh vì chuyện anh ta trở về nên mới như vậy? "
" Không liên quan đến cậu ấy "
Jeong Jihoon lùi lại một bước, nước mắt trào ra nhưng cậu vẫn cố hỏi
"Vậy tại sao? Anh từng hứa sẽ không bao giờ buông tay em mà. Tại sao lại làm thế với em? "
Lee Sanghyeok quay mặt đi, giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Vì chúng ta đã định sẵn là không có kết quả . Tôi không thể tiếp tục với cậu nữa"
Jeong Jihoon sững sờ
"Anh đang nói gì vậy? Làm sao anh có thể nói những lời như thế? Chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau mà…."
Lee Sanghyeok quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Jeong Jihoon. Vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy anh lại cảm thấy không nỡ
"Những lời đó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đi đi, tôi không cần cậu "
Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn anh lần cuối, đôi mắt đầy tổn thương và tuyệt vọng. Nước mắt cậu rơi như mưa, nhưng cậu không nói thêm lời nào.
Cuối cùng, cậu quay lưng rời đi, bước chân nặng nề như mang cả thế giới sụp đổ trên vai, bước ra khỏi phòng, để lại một không gian im ắng đến ngột ngạt.
Cánh cửa đóng lại, Lee Sanghyeok thở hắt ra, như vừa dốc hết sức lực để đẩy Jeong Jihoon ra xa. Anh cúi đầu, đôi tay run rẩy cầm lấy tờ bệnh án.
Tờ giấy bị vò nát trong tay anh, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh thì thầm với chính mình, giọng nghẹn ngào
" Xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em... Nhưng anh lại làm tổn thương em đến thế này "
Lee Sanghyeok nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi Jeong Jihoon vừa đứng.
Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu, nhưng đó là điều anh buộc phải làm. Vì tình yêu, đôi khi phải hy sinh
Nhớ lại vài ngày trước khi anh vưà khôi phục trí đang vui mừng muốn báo cho Jeong Jihoon thì biến cố ập đến.
Kết quả xét nghiệm sau tai nạn cho thấy anh mắc một căn bệnh khó chữa. Lúc bác sĩ lặng lẽ đặt tờ giấy chẩn đoán xuống bàn, ánh mắt đầy tiếc nuối. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào những dòng chữ lạnh lẽo trên tờ bệnh án, cảm giác như cả thế giới trước mặt đang dần sụp đổ.
Anh siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Căn bệnh này... sẽ lấy đi tất cả. Lấy đi sức khỏe, lấy đi tương lai, lấy đi những ngày tháng mà anh còn có thể ở bên Jeong Jihoon.
Trước mắt anh bỗng hiện ra hình ảnh Jeong Jihoon – đôi mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào mỗi khi gọi tên anh.
Nhưng rồi những hình ảnh đó lại bị phủ lên bởi một nỗi đau khác, hình ảnh Jeong Jihoon ngồi bên giường bệnh, gương mặt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm mất ngủ chăm sóc anh, và rồi... cậu sẽ phải chứng kiến anh rời xa thế giới này từng ngày, bất lực mà không thể làm gì được.
Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào. Anh không thể để điều đó xảy ra. Anh không thể để Jeong Jihoon phải chịu đựng nỗi đau đó.
Bác sĩ nói anh không còn nhiều thời gian. Một năm? Sáu tháng? Hay thậm chí ít hơn? Điều đó không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất anh quan tâm là Jeong Jihoon. Làm thế nào để bảo vệ cậu? Làm thế nào để cậu không bị cuốn vào nỗi đau này?
Anh biết rõ Jeong Jihoon. Nếu cậu biết bệnh tình của anh, cậu sẽ không bao giờ rời đi. Cậu sẽ bất chấp tất cả, sẽ bỏ lại cả thế giới để ở bên anh, sẽ tự nguyện giam mình vào vòng xoáy của sự đau khổ chỉ để níu giữ những tháng ngày còn lại bên nhau.
Nhưng như vậy, đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn sẽ là cậu. Không. Anh không thể ích kỷ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com