Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Chờ đợi liệu có kết quả?

Những ngày tiếp theo trôi qua trong vô vọng, Jeong Jihoon cố gắng tìm kiếm thông tin, nhưng dường như Lê Sanghyeok đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Cậu bắt đầu tự nhủ với lòng mình rằng có lẽ Lee Sanghyeok đã thực sự không cần cậu nữa.

Rồi một ngày, khi Jeong Jihoon vô tình mở điện thoại, lướt qua mạng xã hội, một bức ảnh đập vào mắt cậu. KHH vừa đăng một bức hình chụp cùng Lee Sanghyeok.

Trong ảnh, Lee Sanghyeok mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bàn tay bất giác siết chặt điện thoại. Tim cậu thắt lại.

- Anh... thực sự sống tốt như vậy sao? -Không có em, anh vẫn có thể cười vui vẻ như thế

Cậu không thể kiềm chế, nhấn vào phần bình luận. Những lời chúc của bạn bè, những câu hỏi thăm và cả câu trả lời của KHH

- Cậu ấy vẫn ổn lắm, mọi người yên tâm nhé!

Jeong Jihoon cười đắng. Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười. Trong khi cậu vẫn còn dằn vặt với nỗi đau bị bỏ rơi, thì người kia đã có thể sống tốt như chưa từng có cậu trong cuộc đời.

Đêm đó, Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ bên mép giường, ánh mắt trống rỗng. Cậu nhớ lại những kỷ niệm bên LeeSanghyeok, nhớ những cái ôm ấm áp, những lời hứa mãi mãi không rời xa. Nhưng cuối cùng, người thất hứa lại chính là Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn tấm vé máy bay đặt trên bàn. Cậu đã do dự rất lâu về việc rời đi, nhưng bây giờ, cậu hiểu rằng chẳng còn gì níu kéo cậu ở lại nữa ngoại trừ một người

- Nếu anh đã muốn em rời xa... thì em sẽ đi.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon kéo vali ra sân bay, không ngoảnh đầu lại. Cậu biết rằng, lần này, cậu thực sự từ bỏ. Jihoon kéo vali ra sân bay vào sáng sớm, khi bầu trời vẫn còn vương chút hơi sương lạnh lẽo. Cậu bước đi, đôi chân nặng trĩu tự nhủ rằng tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng dù lý trí đã ép buộc bản thân phải buông tay, trái tim cậu vẫn mang một tia hy vọng mong manh. Một niềm hy vọng mơ hồ mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

Bước vào khu vực chờ, Jihoon chậm rãi kéo vali đến hàng ghế trống, ngồi xuống. Cậu không vội qua cửa kiểm tra an ninh, không vội tiến về phía cổng lên máy bay. Bởi lẽ, tận sâu trong tâm hồn, cậu vẫn đang chờ một điều gì đó. Cậu đưa mắt nhìn quanh sân bay, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà cậu đã từng yêu thương.

- Có lẽ anh sẽ đến... Có lẽ anh sẽ níu em lại...

Vì trước khi ra sân bay Jihoon đã cố tình đăng ảnh cho mọi người biết rằng mình sắp đi nước ngoài mà thật ra mục đích của cậu rất rõ ràng khi chỉ để chế độ cho một mình anh xem

Cậu nghĩ, nếu Lee Sanghyeok thật sự quan tâm, nếu trong lòng anh vẫn còn một chút tình cảm, thì nhất định, ngay lúc này, anh sẽ xuất hiện. Anh sẽ chạy đến, thở hổn hển vì vội vã, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Anh sẽ nắm chặt lấy tay cậu, sẽ không để cậu đi.

Từng phút trôi qua, từng dòng người lướt ngang. Ai cũng vội vã với hành trình của riêng mình. Không có ai gọi tên cậu. Không có ai chạy đến giữ lấy tay cậu mà nói rằng "đừng đi". Sân bay rộng lớn, nhưng lòng Jihoon lạicàng trống rỗng hơn bao giờ hết.

Cậu ngồi đó, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Cậu biết chứ, biết rằng mình chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Người đã quyết định rời bỏ cậu trước là Lee Sanghyeok. Người đã chặn hết mọi con đường để cậu tìm thấy anh, cũng là Lee Sanghyeok. Vậy thì dựa vào đâu mà cậu nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đây?

Jeong Jihoon bật cười, một nụ cười cay đắng và ngu ngốc. Cậu thật sự quá ngây thơ rồi.

Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, kéo cậu về thực tại. Hành khách bắt đầu lục tục xếp hàng lên máy bay. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, ép bản thân đứng dậy. Cậu siết chặt quai vali, nhưng đôi bàn tay vẫn run nhẹ.

Cậu quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng nước mắt không còn rơi nữa. Bởi vì cậu đã hiểu, cậu đã chờ, nhưng chẳng ai đến.Vậy thì lần này, cậu sẽ không chờ nữa.

Hai năm sau, Jeong Jihoon quay trở về thành phố cũ vì công việc. Hai năm trôi qua, cậu đã đi qua bao nơi, gặp bao nhiêu con người, nhưng chưa một ai có thể chạm đến vị trí trong trái tim cậu. Hình bóng của Lee Sanghyeok vẫn quá lớn, như một phần không thể thay thế. Cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ, ở một nơi nào đó, Lee Sanghyeok đã có thể sống hạnh phúc bên người khác, nhưng điều đó không làm cậu quên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com