Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


Sáng hôm sau, Jihoon bị mẹ gọi dậy từ bếp - hét gì đó về việc mang cá ra chợ. Rên rỉ, Jihoon lăn khỏi giường, lê bước xuống lầu. Cầm một thùng cá nặng mùi, Jihoon ra khỏi nhà và đi đến chợ, ngáp dài.

- "Hôm nay là thứ Bảy, trời ạ..." cậu càu nhàu

-"Sao mình phải làm việc...?"

Đến quầy, Jihoon ngồi xuống tấm bạt gần bến cảng, bày những con cá đẹp nhất trước mặt. Cậu nhăn mũi, cố không ngửi mùi dầu cá.

-"Trời" cậu thì thầm

-"Siwoo đúng là hề, nhưng sao nó phải gọi tớ là một con cá...."

Đột nhiên, Jihoon thấy một chiếc giày lớn đạp xuống trước mặt. Ngẩng lên, cậu thấy một người đàn ông bụng phệ, đeo vòng cổ làm từ thứ trông như răng động vật.

- "Này, nhóc" ông ta gầm gừ, nhìn xuống

-"Mày bán mấy con này à?"

-"D-dạ, thưa ông..." Jihoon lắp bắp

- "Năm đồng hai con...."

-"Tao nói thế này" người đàn ông tiếp tục

- "Tao cần cá để bắt mèo. Khi bắt được, tao sẽ giàu hơn tất cả tụi mày, rồi tao sẽ trả lại. Thấy sao?"

Jihoon do dự.

- "Xin lỗi ông" cậu lẩm bẩm, cúi đầu. 

-"Nhưng con cần tiền ngay bây giờ, để mua đồ ăn tối. Với lại, nếu ông không bắt được mèo thì sao?"

Gương mặt người đàn ông tối sầm, tim Jihoon chùng xuống.

-"Mày dám nghi ngờ tao, nhóc?" ông ta rít, bước tới. Jihoon lùi lại.

-"K-không, thưa ông!" cậu kêu. "Con chỉ cố....."

- "Này, tụi bây" người đàn ông gọi qua vai. Mắt Jihoon mở to khi một nhóm đàn ông lực lưỡng xuất hiện sau lưng

-"Thằng nhóc này dám hỗn. Nó không cho tao cá."

Đám đàn ông vây quanh, cười cợt và nói những câu đùa tục tĩu. Jihoon nuốt khan, cố lý lẽ.

- "Xin ông, con không muốn gây rắc rối..."

Và rồi, cậu cảm nhận một chiếc giày đạp thẳng vào bụng.

Lết về nhà, Jihoon lau máu chảy trên trán, ngước nhìn bầu trời. Mặt trời màu cam rực, nhạt dần thành hồng. Cậu sờ quanh xương sườn, kiểm tra xem có gãy không.

- "Trời" cậu thở dài, giọng lạc đi

- "Ngày tệ thật."

Đột nhiên, cậu cảm thấy đau nhói ở chân. Loạng choạng, Jihoon tìm chỗ ngồi, rồi ngã xuống một con hẻm gần đó. Tựa vào tường đá, cậu ôm bụng, cố lờ đi cảm giác cay mắt.

- "Meo?"

Nhìn sang, Jihoon thấy con mèo đen đứng gần đó. Mắt cậu sáng lên, nhận ra nó là con mèo hôm qua.

- "Mèo con!" cậu cười, mặt nhăn lại vì đau

- "Vậy cậu sống ở con hẻm này à?"

Nhổ một ngụm máu, Jihoon lết gần hơn và lục túi.

-"Hôm nay tệ lắm, mèo con, nhưng tớ mang thứ cho cậu."

Cậu lấy ra một con cá nhỏ, lấp lánh ánh bạc.

- "Hôm nay tớ không kiếm được tiền, nên không có đồ ăn" cậu thở dài

-"Nhưng ai cũng đói, đúng không? Tớ nghĩ mèo thích cá, nên giữ một con cho cậu. Đám người xấu đã lấy hết chỗ cá còn lại, nên xin lỗi nếu nó hơi nhỏ."

Jihoon đặt con cá xuống trước con mèo. Con mèo do dự, nhìn cậu thận trọng, rồi lao tới, giật con cá và lùi lại vài bước, bắt đầu ăn.

Mỉm cười, Jihoon nhìn con mèo.

- "Cậu biết không, mèo con" cậu lẩm bẩm, ngả đầu vào tường. 

-"Tớ từng nghe thầy giáo nói về việc cảm thấy no chỉ bằng cách nhìn người khác ăn. Tớ nghĩ tớ đang cảm thấy thế khi thấy cậu ăn ngon."

Con mèo dừng lại, nhìn cậu. 

Jihoon cười.

- "Đừng để ý tớ, nhé? Tớ chỉ... nghỉ đây một chút. Không muốn mẹ tớ thấy bộ dạng thảm hại này và lo lắng."

Con mèo quay lại ăn. Mặt trời lặn, nhuộm thế giới màu chàm. Cuối cùng, Jihoon loạng choạng đứng dậy.

- "Được rồi, mèo con" cậu rên, chống tay vào tường

-"Chúc ngủ ngon. Mai tớ sẽ ghé lại với thêm đồ ăn!"

Và thế là con mèo nhìn Jihoon lết ra khỏi con hẻm, đi vào xa.

-"Trời đất! Mặt mày bị sao thế?"

Jihoon rên rỉ khi Siwoo chạy tới, chọc và sờ vào các vết bầm. Cậu cố gạt tay Siwoo ra. Cả hai đứng dưới cây lớn, trên ngọn đồi cỏ nhìn xuống thị trấn.

- "Mày ngã từ vách đá hay gì?" Siwoo hỏi, nghiêng đầu

-"Tao thề mày lúc nào cũng vấp ngã...."

-"Một đám người to lớn đánh tao" Jihoon nói thẳng. 

Siwoo dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc

- "Thật sao? Bọn nó là ai? Nói tên đi, tao sẽ..."

-"Siwoo!" Jihoon thở dài, lắc đầu

-"Tin tao đi, bọn chúng sẽ bẻ mày như cành cây. Không sao đâu. Chúng chỉ lấy ít cá."

- "Cá?" Siwoo hỏi

-  "Sao, mày bị Poseidon cướp à?"

-"Không hẳn" Jihoon đáp

- "Tao đang bán cá ở chợ thì một gã đến, bảo sẽ trả tiền sau khi bắt được mèo. Tao từ chối, hắn gọi bạn tới đánh tao. Và chúng lấy cá."

Siwoo nhíu mày, gật đầu nghiêm trang.

- "À, hiểu rồi" cậu lẩm bẩm

-"Gần đây có nhiều nhóm săn mèo. Đàn ông trong thị trấn chạy khắp nơi, một tay cầm cá ngừ, tay kia cầm lưới. Thảm hại thật."

Cậu dừng lại, như cố nhớ gì đó.

- "Nhân tiện, gã đó trông thế nào?"

- "Ừm" Jihoon lẩm bẩm

-"Hình như hắn đeo vòng cổ làm từ răng. Bụng to lắm."

- "A!" Siwoo kêu, đập tay vào lòng bàn tay

- "Vậy là gã đó!"

- "Hả?"

- "Nghe đồn có gã mới đến thị trấn, chỉ để bắt mèo. Hắn quyết tâm lắm - từ một vùng đất xa xôi ở phương Bắc. Tên là Psari, chắc vậy?"

Giọng Siwoo hạ thấp, cười tinh nghịch.

-"Người ta bảo vòng cổ của hắn làm từ răng người...."

-"Vớ vẩn!" Jihoon rên, lắc vai Siwoo

- "Mấy cái răng đó nhọn quá, không phải của người! Tao đoán là... răng cừu?"

- "Cừu!" Siwoo cười phá

- "Vậy tin đồn là giả? Thật xấu hổ!"

Jihoon gật đầu. Rồi cậu nhớ ra gì đó.

- "Đợi đã, Siwoo, tao có chuyện muốn kể. Hứa không nói với ai nhé?"

- "Hả?" Siwoo nhướn mày

-"Chắc chắn. Chuyện gì?"

- "Không, tao nói nghiêm túc."

- "Nghiêm túc, chuyện gì?"

- "Mày hứa không kể ai chứ?"

- "Tao hứa."

- "Mày hứa thật chứ?"

Siwoo thở dài, bất ngờ túm vai Jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu

- "Tao thề trên mọi thế hệ nhà mẹ tao và cánh tay trái của tao rằng tao sẽ không nói với một ai. Nói đi, Jihoon."

Jihoon thở dài.

- "Tao thấy con mèo trong một con hẻm gần nhà. Tao còn cho nó cá ăn."

Mắt Siwoo mở to, miệng há hốc. Rồi đột nhiên, cậu bịt miệng Jihoon, kéo cậu ra sau cây, ngồi thụp xuống.

- "Gì-!" Jihoon kêu.

- "Suỵt!" Siwoo rít, đưa ngón tay lên môi

- "Mày không cẩn thận được đâu. Tao không biết mày ngốc thế nào, nhưng nếu mày chưa thấy-mọi người đang phát điên vì săn con mèo đó!"

Jihoon gật đầu ngây ngốc.

-"Tao mừng vì mày kể tao trước" Siwoo thở dài

- "Không thì cái đầu ngu của mày đã chạy khắp nơi kể cho mọi người chỗ bẫy con mèo tội nghiệp đó."

- "Cái gì?" Jihoon kêu, phẫn nộ

- "Tao đâu có làm thế!"

- "Jihoon" Siwoo nhìn cậu, không ấn tượng

- "Tao thậm chí chưa hỏi chỗ con mèo mà mày đã kể. Lời khuyên nhé, đừng kể lung tung khi hàng triệu lượng vàng đang bị đe dọa."

- "Đ-được thôi..."

-"Dù sao" Siwoo đột nhiên cười toe

- "Chúc mừng!"

- "Hả? Ý mày là sao?"

- "Con mèo đó chẳng phải vé một chiều để cưới Thái tử Sanghyeok sao? Mày chỉ cần thò tay lấy chuông, thế là có người yêu..."

- "Không đời nào!" Jihoon kêu

- "Tao... tao chưa từng nghĩ thế!"

- "Gì...?" Siwoo hỏi, nhướn mày

- "Tao tưởng mày mê mẩn anh ta?"

- "Đ-điều đó có thể đúng..." Jihoon lẩm bẩm, tai đỏ lên

- "Nhưng tao không nghĩ đó là cách đúng. Tao muốn Sanghyeok cũng yêu tao, hơn là ép buộc cưới tao..."

Siwoo dừng lại, nhìn cậu một lúc. Rồi bất ngờ lao tới, ôm chặt Jihoon, cười khúc khích và xoay cậu.

- "Giỏi lắm!" Siwoo cười, xoa đầu cậu

- "Đúng là Chovy của tao! Một kẻ lãng mạn vô vọng!"

- "H-hey!" Jihoon kêu, cố vùng ra

- "Đừng nói thế! Xấu hổ lắm!"

Chiều hôm đó, Jihoon quay lại con hẻm, nhìn quanh góc.

- "Mèo con?" cậu hỏi cẩn thận. Nhìn quanh, cậu thấy con mèo xuất hiện từ bóng tối.

- "Hey!" cậu ríu rít, quỳ xuống ngang tầm mắt nó. Con mèo giữ khoảng cách

- "Tớ mang đồ ăn cho cậu nữa nè. Thấy không?"

Cậu lấy ra một bọc giấy nâu, xé ra, lấy từng miếng thịt lợn

- "Bố Siwoo là thợ mổ, nên cho tớ ít thịt vụn cho cậu!" cậu cười.

Từ từ, con mèo tiến đến đồ ăn. Jihoon nhìn nó ăn, trò chuyện bâng quơ trong khi nó liếm móng.

- "À, tớ quên kể về Siwoo!" Jihoon nói

- "Nó là bạn tớ. Tớ muốn gọi nó là bạn thân, nhưng tớ cũng có Kiin, cũng là bạn thân- nên tớ gọi cả hai là bạn."

Cậu mỉm cười, như nhớ lại gì đó.

- "Siwoo giống tớ. Nó đi học dù là dân nghèo, nên tụi tớ hợp nhau. Nhưng năm nay nó học lớp khác. Chắc vậy là tốt, để nó không quậy phá..."

Con mèo nhìn cậu, chăm chú.

- "Kiin là bạn khác của tớ" Jihoon tiếp

- "Nó là con trai một quý tộc hay gì đó. Nó sống ở thị trấn này vì bố mẹ muốn nó hiểu 'văn hóa người nghèo', vì lớn lên nó sẽ làm nhà văn."

Cậu cười với con mèo.

- "Nhưng khi Kiin mới đến, nó cứng nhắc và lịch sự đến mức chẳng ai muốn nói chuyện. Buồn, đúng không? Dù sao, Siwoo là người đầu tiên tiếp cận nó. Rồi tụi tớ đánh bại đám đánh Kiin, nên giờ tụi tớ là bạn."

Con mèo kêu nhỏ, như đang cười.

- "Cậu biết, đúng không?" Jihoon cười khúc khích

- "Kiin lạ lắm. Nó cứ tỏ ra tao nhã, nhưng cũng thích vui vẻ như tụi tớ."

Cậu nghiêng đầu, đặt cằm lên gối.

- "Tớ hỏi Siwoo có muốn gặp cậu không, nhưng nó phải trông tiệm. Nó bảo sẽ giữ ít thịt vụn cho cậu. Kiin hôm nay không ở đây vì lúc nào cũng đi học thêm. Có lẽ vì thế mà nó giỏi giang, còn tớ với Siwoo thì không."

Rồi mặt Jihoon tối lại, như nhớ điều gì buồn. Cậu ngồi xuống, bắt chéo chân, thở dài.

- "Cậu biết không, tớ chưa bao giờ ghét làm dân nghèo" cậu lẩm bẩm

-"Nhưng đôi khi tớ ước chúng ta không bị... ghét bỏ. Kiin luôn gặp rắc rối vì nói chuyện với tớ và Siwoo. Đó là lý do nó ít xuất hiện. Dù nó hơi khó gần, tớ nhớ nó..."

Jihoon im lặng, nhìn xuống đất

- "Đôi khi tớ nghĩ, 'sao chúng ta phải xa cách thế'? Kiin không cảm thấy mình cao quý hơn. Nó chỉ là... Kiin."

Đột nhiên, Jihoon cảm thấy thứ gì ấm áp, mềm mại chạm vào tay. Nhìn xuống, cậu thấy con mèo đã bước tới, cọ vào cậu.

- "Mèo con!" cậu thì thầm vui sướng, nở nụ cười rộng

- "Cậu cho tớ vuốt à? Đừng ngại, tớ sẽ vuốt nhé..."

Đưa tay kia ra, Jihoon xoa đầu con mèo và thở dài. Bộ lông mượt mà, lấp lánh như tơ. Con mèo kêu grừ grừ, tim Jihoon lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com