Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đặt bẫy


" ....Cuối cùng thầy mong các em có thể tận hưởng buổi khai giảng đầu năm học này một cách trọn vẹn nhất ''

Hiệu trưởng vừa dứt lời bên dưới khán đài đã tràn trập tiếng vỗ tay, không phải cảm thán vì những lời phát biểu đầy cảm động của thầy mà là để ăn mừng buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng đã kết thúc. Học sinh lúc này ồ ạt đi ra ngoài, đơn giản vì bên ngoài có nhiều thứ thu hút sự chú ý của họ hơn - Hoạt động chào đón học sinh mới. Các tiền bối đã bắt đầu tổ chức các trò chơi, tour tham quan trường, các workshop với những món quà nho nhỏ.

" Cheonghwa quả nhiên vẫn là đỉnh nhất trong việc đãi ngộ học sinh ''

À tất nhiên rồi tất cả đều được Choi Hyeonjioon Trưởng ban sự kiện phụ trách mà, sao có thể không đỉnh cho được. Chưa kịp tưởng tượng đến việc bị lượng công việc của một công ty lớn bào mòn, thì cậu đã bị trường bào đến không còn gì mất rồi.

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được nhẹ nhõm đôi chút, cậu mở chiếc điện thoại đang rung từ nãy đến giờ với lượng tin nhắn khổng lồ không cần đoán cũng biết nó đến từ đâu.

             Lee Sanghyeok --> S5


Đã mệt mỏi với việc phải chuẩn bị hàng tá thứ cho lễ khai giảng và duyệt các dự án lễ hội trường mà vẫn chưa xong hết việc, Lee Sanghyeok còn phải đi một vòng trường để đánh giá và khảo sát. " Bóc lột thì bóc lột, ông đây không sợ ! Cứ nhào vô hết đi '' Cậu thầm nghĩ thế. Dù sao việc này cũng coi như trên danh nghĩa thôi cùng lắm là cố gắng viết thêm một bản đánh giá coi như hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu là đi chơi với mấy con báo nhà cậu, 4 người bọn họ hẹn nhau trước đài phun nước của trường như năm ngoái, từ lối đó đi thẳng vào trong sẽ có đầy đủ các gian hàng quà bánh, địa điểm tổ chức sự kiện.

Choi Hyeonjoon và Son Siwoo đang hí hửng chạy lên trước thăm thú hết các gian hàng ở phía trước, nếu che đi phù hiệu người khác còn tưởng đang có một đám nhóc nhỏ đi lạc ở đây. Nhiều người muốn tiến lên bắt chuyện nhưng đối mặt với tổ hợp nhan sắc của 4 vị thuộc S5 này cũng đã đủ để bủn rủn tay chân rồi. Với những gương mặt và phong thái này, chỉ cần ngắm qua một chút thôi là đủ sướng đễn nỗi thăng 9 tầng mây luôn !

" Xíu nhớ gửi ảnh qua cho tao đó '' - Sanghyeok

" Rồi rồi Wangho này có bùng ảnh m bao giờ ''

" Wangho, Sanghyeok có quầy kem này '' - Choi Hyeonjoon vẫy tay

Hai người bọn họ cũng không ngại mà nhập hội với bọn Choi Hyeonjoon, Siwoo tấp vào mua kem. Kem trên tay chỉ vừa kịp phà ra tí hơi lạnh, đột nhiên có người từ đâu chạy tới " vô tình '' đâm sầm vào Lee Sanghyeok. Vì quá đột ngột ba người còn lại còn chưa kịp phản ứng gì, người kia đã vội vàng luồn tay qua eo rồi đỡ lấy cậu đưa hai người sát lại gần nhau, mặc kệ lớp kem bị dính trên áo.

" C-cậu có sao không ? ''

" Tớ xin lỗi nhé vì tớ đang gấp quá nên... ''

Chưa kịp để người kia nói hết câu Han Wangho vừa kịp hoàn hồn lại đã với tay tách hai người họ ra, rồi âm thầm liếc hắn một cái như lời cảnh báo.

" A, tớ không sao '' - Lee Sanghyeok bây giờ mới kịp lên tiếng

" Ngược lại là cây kem vừa rồi đã dính...''

" Lần sau tớ đãi cậu ăn kem bù nhé, hội trưởng ''

" Vì tớ đang gấp nên...xin lỗi cậu tớ xin phép đi trước nhé '' - Cái người kia dõng dạc nói thế rồi chạy đi mất

Choi Hyeonjioon với Siwoo lúc này còn đang mắt chữ A mồm chữ O với việc vừa mới xảy trước mắt, đây là cái tình huống mở đầu cho hai nhân vật chính tiểu thuyết lãng mạn ba xu trong truyền thuyết đây sao?

Nếu chỉ là học sinh bình thường thì Wangho đã không khó chịu đến vậy, nhưng bởi vì cái người hấp tấp đến nỗi chạy đâm sầm vào Lee Sanghyeok không ai khác chính là Jeong Jihoon. Mặc dù thành tích của Jeong Jihoon chưa bao giờ out ra khỏi top 20 bảng vàng toàn trường nhưng tiếng xấu của hắn thì không ai mà không biết đến cả. Việc tự dưng đụng trúng bạn cậu như thế, linh tính mách bảo chắc hẳn là có ý đồ ! Lúc này Choi Hyeonjoon và Siwoo mới tiến lên xem xét người bạn của mình, Sanghyeok nhìn biểu cảm của Wangho lúc này biết rất rõ cậu đang rất tức giận

" Tao không sao mà, làm gì mà tức đến nỗi đầu bốc khói thế kia ''

" Nó là Jeong Jihoon đấy, nhìn chắc chắc là không có gì tốt đẹp rồi ''

Bộ đôi vừa mới hí hửng ban nãy bây giờ chỉ có thể lặng lẽ vuốt ve Wangho, bởi vì họ biết rằng Wangho mà tức giận lên sẽ rất kinh khủng.

" Haha, được rồi được rồi, khảo sát xong tụi mình đi ăn lẩu nhé, tao bao đừng tức nữa '' - Lee Sanghyeok

Cậu biết chứ, cậu biết người đó vốn là ai. Jeong Jihoon - từ lâu, vốn đã là người được cậu cất sâu bên trong tim mà không để ai biết đến.
....

Trước cổng trường " bỗng nhiên '' hội F6 thiếu đi một thành viên trong cuộc hẹn trước đó

" Cái thằng dở hơi Jeong Jihoon lại tính chơi trò gì nữa đây ? '' - Jaehyuk

" Có trời biết, đang yên đang lành lại chạy đi mất '' - Dohyeon

" Bọn mình đi trước '' - Hyukkyu thở dài một hơi rồi nói

Một lát sau tại club, Hyukkyu định nhắn cho Jeong Jihoon thì hắn từ đâu đã bước tới, mà cũng phải thôi dù sao nơi này cũng rất gần trường Cheonghwa. CLUB VERSE - Quán bida mà hội F6 thường hay lui tới, nằm trên tầng ba của một tòa nhà kính có màu xám khói giữa trung tâm khu phố, chẳng có biển hiệu to đùng hay đèn led sáng rực. Mặt tiền chỉ là một tấm bảng đen nhỏ, khắc chìm dòng chữ bạc: " Verse - For those who play in silence. ''. Nhưng dân nội bộ thì biết : nơi đây là chỗ tụ tập bí mật của học sinh giới giàu, con nhà quyền lực, đặc biệt là học sinh đến từ Cheonghwa High School tiếng tăm lẫy lừng

Bên trong quán không ồn ào, không mùi thuốc lá nồng nặc. Không gian được thiết kế tối giản - tinh tế - đậm chất boutique. Ánh đèn vàng trầm hắt xuống những bàn bida phủ nhung đen, ghế sofa da mềm màu olive, nền nhạc jazz lofi bật nhỏ đến mức chỉ khi im lặng mới nhận ra nó đang được phát. Có sáu bàn bida chính, mỗi bàn đều đặt cách nhau bởi vách kính mờ và rèm nhung - đủ riêng tư để F6 nói về những thứ không muốn ai nghe thấy. Góc bar sát tường, bartender mặc vest đen pha nước êm như múa, phục vụ toàn mocktail theo " gu vị " riêng của từng người. Club Verse không phải quán dành cho số đông, nó chỉ dành cho những người đủ đẹp - đủ thông minh - và biết cách giữ miệng.

" Vừa nãy chạy đi đâu đấy? '' - Moon Hyeonjoon lúc này không nhịn được liền tiến lên hỏi

" Gì đây? ''

" Nay mày tự nhiên quan tâm tao thế ㅋㅋㅋ ''

Jeong Jihoon bên ngoài luôn xây dựng hình tượng là một người vô cùng năng nổ, hòa hợp với bạn bè, lễ phép với thầy cô mà đồng thời cũng là một con mèo cam nũng nịu, yếu đuối vô cùng dễ bị tổn thương. Nhưng chỉ có người trong hội F6 mới biết được con người thật của hắn, một lớp vỏ bọc hoàn hảo không tì vết, mà hắn cũng không để ai có thể phát hiện ra.

" Nếu mày có vấn đề về thần kinh thì xíu tao chuyển cho ít tiền để đi khám ''

" Giờ thì trả lời câu hỏi của tao được chưa? ''

Đối mặt với một Moon Hyeonjoon đang khó chịu, Jeong Jihoon chỉ đơn giản là bịa đại một cái cớ nào đó là được bởi hắn rất ghét những thứ phiền phức. Mà nếu để tên thiếu gia nhà họ Moon này biết được việc hắn làm, chắc hẳn tên này sẽ làm ầm ĩ lên.

" Sao? ''

" Tao để quên đồ nên quay lại lấy ''

" Mày hỏi như thể tao vừa làm việc tày trời gì đó vậy ''

Bi trắng nhẹ lăn, va một tiếng " cạch " vào bi số 3, rồi cả hai cùng trượt đi.
Một giây sau - " bụp. "
Tiếng viên bi rơi trúng lỗ vang lên xé tan bầu không khí đang vô cùng căng thẳng trước mặt.

" Hai thằng đần, có chơi không ''

" Đứng sủa cái gì với nhau đấy '' - Park Jaehyuk đặt nhẹ cây cơ xuống rồi lên tiếng
.
.
.


Jeong Jihoon --> Lee Sanghyeok


Đối diện với sự tấn công một cách dồn dập như vậy của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác nên chỉ có thể đồng ý với hắn dù sao mai cậu cũng không có lịch học thêm.
Nếu là người khác thì đã bị cậu cho ăn một vé block rồi, nhưng lần này lại là " người ấy '' nên cũng không hẳn là tệ nhỉ? Sanghyeok nghĩ thầm cũng đã rất lâu rồi từ lúc mà lần đầu tiên cậu bắt gặp hắn trên sân trường, lần đầu tiên cậu...biết yêu một người.

Ngày thứ hai của năm lớp 10, Cheonghwa High School như vừa trở thành bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng. Dọc lối đi vào khu giảng đường chính, những cánh hoa anh đào vẫn đang bay lất phất - như tuyết xuân còn vương lại. Không khí trong trẻo, ánh nắng sớm lấp lánh trên mặt gạch mới lau, gợi một cảm giác kỳ vọng lạ thường cho năm học mới.

Từ khu lớp danh dự, Sanghyeok xuất hiện.

Cậu bước xuống bậc thang bằng đôi giày đế thấp da Ý sáng bóng, cổ áo sơ mi trắng hé mở để lộ phần xương quai xanh mảnh. Cà vạt đen xám buộc lỏng hờ hững. Ba lô hàng hiệu được khoác lệch sang một bên vai. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, như thể đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm. Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn về phía cậu - như một lẽ hiển nhiên.

Nhưng rồi, cậu dừng lại.

Ở phía cuối sân thể chất, bên cạnh hàng cây hoa anh đào, có một cây phượng đỏ đơn độc, nở rộ sớm một cách kỳ lạ - như đi lạc giữa mùa xuân.
Và người đang đứng dưới tán phượng đỏ rực ấy...là Jeong Jihoon.

Hắn đứng tựa vào thân cây, tay đút túi, áo sơ mi không cài khuy cổ. Ánh nắng len qua những kẽ hoa rọi thẳng xuống sống mũi cao và đôi mắt trong veo như mặt hồ buổi sương sớm. Kiểu tóc mullet đen dài chạm gáy có phần hơi rối, như chưa được chải chuốt, nhưng lạ thay lại đẹp hoàn hảo. Không ai đứng quanh hắn ta cả, cũng không ai dám lại gần - hắn chỉ đứng đó, im lặng, như một bức tranh sống động bị ai đó lỡ tay đặt nhầm vào thế giới thực.

Khi ánh nhìn của hai người giao nhau, thời gian như chậm lại một nhịp.
Không ai nói gì. Không cần thoại một câu thoại nào. Chỉ có hoa anh đào rơi sau lưng Sanghyeok, và sắc phượng đỏ cháy rực phía Jihoon - như hai thế giới trái ngược vừa va vào nhau.
" Đẹp quá... đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy có chút không thật. ''
Lần đầu tiên, kẻ luôn khiến người khác phải để mắt - lại quay đầu nhìn theo một người.

Chỉ là một buổi đi ăn kem với Jihoon thôi mà đã làm cho Sanghyeok bắt đầu lo lắng về ngày mai rồi . " Mà Jihoon qua lớp mình á! '' cậu bắt đầu ngó qua cái bọn báo đóm đang tụ tập quậy phá ở nhà cậu từ bữa lẩu sáng nay cộng thêm nhỏ xính lao Minseok vừa được Minhyung chở qua. Bọn nó còn đang làm ầm trời vì cái việc sáng nay Jihoon đâm sầm vào cậu kia kìa. Mặc dù chỉ có Wangho và Miseok là chung lớp với Sanghyeok nhưng khi nghĩ đến cảnh 2 con báo này thấy Jihoon không những đến tìm cậu, mà còn rủ đi ăn kem thôi là cũng đủ đau đầu rồi, lỡ mà đấm nhau ở đó chắc cậu chỉ có thể vớ đại cái quần nào đó trùm lên đầu rồi bẽn lẽn ra về.


" Đây hẳn là thượng sách rồi, nhưng mà hình như từ nãy đến giờ Jihoon không gọi tên mình nhỉ...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com