3. Hai kẻ đối lập
Không khí mát lạnh lướt qua những tán cây phượng, hòa cùng làn nắng đầu ngày dịu nhẹ. Một vài cánh hoa anh đào nở muộn còn lơ đãng bay xuống nền sân, tô điểm cho khung cảnh đầu năm học mới.
Wangho bước vào từ cổng chính. Bóng dáng cao ráo trong bộ đồng phục đã được ủi thẳng tăm tắp một cách kỹ lưỡng, cổ áo sơ mi được thêu một đường chỉ bạc - đặc trưng riêng mà chỉ khối học sinh ưu tú mới có được . Đồng hồ đeo tay mạ ánh titan, cặp xách da thật vắt hờ qua vai. Wangho chỉ cần đứng một chỗ và thở thôi, mọi thứ trên người cậu vẫn toát vẻ khí chất của một thiếu gia.
Ở dãy hành lang chính, Park Dohyeon đang đứng cùng phó ban Yoo Hwanjoong. Dáng đứng thẳng, bảng tên " Trưởng ban Kỷ luật " gắn trên ngực trái như một lời nhắc nhở rằng cậu là người giữ trật tự của ngôi trường này - nghiêm túc và không nhân nhượng.
Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị đó, Dohyeon lại có chút ranh mãnh - đôi mắt quan sát nhanh, biểu cảm lạnh lùng nhưng đôi lúc khó giấu được sự hứng thú khi đối diện với những thứ " vượt tầm kiểm soát ".
" Wangho đấy " - Hwanjoong liếc mắt, nói khẽ.
" Ừ "
"Không vi phạm gì cả, nhưng sự xuất hiện của cậu ta thì lại phạm vào sự yên tĩnh." - Dohyeon gật nhẹ, ánh nhìn không rời người đang bước đến.
Wangho khi đi ngang qua, đôi mắt thoáng lướt qua Dohyeon. Cậu như đang ngắm một chi tiết thú vị trong khung cảnh vốn quá quen thuộc.
" Trưởng ban "
" Sáng sớm thế này mà đã đứng gác à? Chăm chỉ thật đấy " - Wangho cất giọng, nhẹ như gió lướt nhưng đủ để ai đó có thể nghe thấy
Wangho không chờ phản hồi. Chỉ để lại một nụ cười mỉm, rồi tiếp tục bước đi với dáng vẻ thong thả như đang bước giữa đại sảnh riêng của mình. Dohyeon lúc này cứ như bị xịt keo, cậu khựng nhẹ. Không phải vì lời nói kia. Mà là vì chính mình - bản thân cậu từ khi nào đã vô thức dõi theo bóng dáng ấy.
" Trưởng ban, cậu mà chớp mắt thêm nữa, tôi tưởng cậu đang rung động luôn đấy " - Hwanjoong cười nửa miệng.
" Im đi " - Dohyeon quay mặt đi , nhưng tai có hơi đỏ lên, hình như có thứ gì đó vốn đã thay đổi.
Với dáng vẻ nghiêm nghị và đáng tin cậy của mình, Park Dohyeon đã thành công trong việc lấy được lòng tin từ thầy cô và nhanh chóng được bổ nhiệm trở thành trưởng ban kỉ luật của trường từ năm 2. Lý do mà tại sao Park Dohyeon lại trở thành trưởng ban kỉ luật ấy à, cũng rất dễ hiểu thôi, đơn giản là bởi vì cậu muốn bản thân mình nắm quyền kiểm soát, việc có trong tay chức vụ này cho phép cậu có thể chi phối ngôi trường này theo một mức độ nào đó.
Chỉ cần có quyền, thì luật chơi trong trường này, ít nhiều, đều sẽ phải qua tay cậu. Không cần thứ gì quá phô trương, chỉ cần vừa và đủ dùng, chỉ có lợi không có hại.
Cũng là vào một buổi sáng đầu tháng ba tại trường Cheonghwa. Park Dohyeon ( năm 2 ), trong bộ đồng phục thẳng thớm không một nếp gấp, cài khuy cổ tay áo sơ mi đến tận cùng, cà vạt được thắt cẩn thận không lệch một phân, bước đi như thể đang tính toán từng nhịp. Là trưởng ban kỷ luật, cậu thường có mặt tại trường sớm hơn nhiều học sinh khác. Rẽ qua góc hành lang quen thuộc, ánh mắt Dohyeon chợt dừng lại. Là Han Wangho - Cậu không ồn ào, không trốn học, không vi phạm nội quy. Chỉ là quá nổi bật.
Vẻ đẹp của cậu không phải loại ấm áp - mà là loại khiến người khác chỉ cần lướt qua cũng thấy không thể với tới. Thần thái lạnh nhạt, ánh mắt sắc nét nhưng không hề cố tỏ ra hơn người. Wangho giống như người sinh ra để đứng trên sân khấu, kể cả khi không hề có khán giả.
Dohyeon không mấy ngạc nhiên. Cậu biết tên cậu ta. Biết rõ Wangho là một trong số S5 - nhóm học sinh nổi bật bậc nhất khóa 11. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người đối diện ở khoảng cách gần đến vậy.
Wangho lướt qua, ánh mắt chỉ dừng lại một nhịp ngắn, như một phép lịch sự tối thiểu. Không mỉm cười, không lên tiếng. Cậu tiếp tục bước, gió từ khung hành lang cuốn nhẹ vạt áo sơ mi theo sau.
Dohyeon cũng không cất lời. Nhưng trong đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng mảnh kia lại thoáng lên một tia hứng thú. Không phải vì vẻ ngoài - thứ đó vốn không hiếm ở Cheonghwa - mà là vì cách Wangho bước đi mà không hề có vẻ dè chừng.
" Khá lắm " - Dohyeon thầm nghĩ, tay siết nhẹ hồ sơ kỷ luật đang cầm.
Một nụ cười nhạt không rõ là đang khen hay đang tính toán khẽ thoáng qua trên môi Dohyeon. Han Wangho - Cậu ta biết cách tạo sự chú ý mà không cần cố gắng. Loại người như vậy...hoặc là đứng cùng phe, hoặc là không được phép nằm ngoài tầm kiểm soát.
Về phía Han Wangho, cậu chưa bao giờ thích mấy người mang danh " Trưởng ban kỷ luật ". Mấy kẻ đó thường cứng nhắc, nhàm chán, lúc nào cũng dùng quy tắc để ra vẻ thượng đẳng. Ánh mắt soi mói, giọng điệu ban phát như thể cầm quyền sinh sát trong tay. Và Park Dohyeon - không nằm ngoài danh sách đó.
Từ lần đầu nhìn thấy người kia phát biểu trong buổi lễ đầu năm, Wangho đã ngán ngẩm. Một giọng nói trầm, rõ ràng, chuẩn chỉnh từng nhịp. Một gương mặt quá đỗi điềm tĩnh, đến mức khiến người ta phát bực. Có lẽ chính vì thế, Wangho luôn cố tình phớt lờ cậu ta - thậm chí là khẽ nhếch môi khi đi ngang qua, như một phản ứng bản năng để giữ khoảng cách.
Sáng hôm đó cũng vậy.
Khi bắt gặp Dohyeon đang đứng nơi hành lang chính, ánh mắt Wangho chỉ lướt qua chừng nửa giây, không tỏ vẻ ngạc nhiên, không dừng lại, không chào. Như thể trong mắt cậu, người kia chẳng đáng để tiêu tốn lấy một cái gật đầu tối thiểu.
" Trưởng ban kỷ luật à? "
" Làm như có thể kiểm soát được cả trường không bằng " - Wangho thầm nghĩ, tay nhét sâu hơn vào túi áo khoác
Và rồi cậu bước tiếp, bước chân thong dong như thể cả hành lang chỉ dành riêng cho mình.
Park Dohyeon dõi theo bóng lưng vừa lướt qua mình với vẻ mặt khó đoán. Không một lời chào, không một ánh nhìn lưu lại, chỉ là một cái liếc mắt lạnh như băng - như thể cậu chẳng là gì trong thế giới của người kia.
" Càng thú vị ''
Khóe môi Dohyeon nhếch nhẹ, thoáng đến rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Cậu không cần ai cũng thích mình. Thực tế, những kẻ càng cố tỏ ra xa cách, càng khiến cậu muốn tiến gần. Đặc biệt là kiểu người như Wangho - con trai của một gia đình danh giá, luôn khiến người khác phải để mắt đến.
" Ghét tôi sao? "
" Cậu nghĩ tôi không nhận ra cái nhếch môi đó à, Wangho? " - Dohyeon thầm nghĩ, tay khẽ điều chỉnh lại cổ áo sơ mi vốn đã hoàn hảo.
Cậu ta có quyền xem thường người khác, vì có đủ vẻ ngoài, gia thế lẫn khí chất để làm điều đó. Nhưng nếu nghĩ rằng thái độ đó sẽ khiến Park Dohyeon này chùn bước, thì thật ngây thơ.
" Chúng ta đều là người nắm quyền trong tay, Wangho à "
" Tôi rất muốn xem thử ai sẽ nhường bước trước "
Dohyeon lẩm nhẩm khi xoay người bước về phía cầu thang.
.
.
.
.






Lee Sanghyeok --> S5








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com