Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon bước đến gần, nhẹ nhàng đặt chai sữa vẫn còn ấm lên bàn trước mặt Lee Sanghyeok. Giọng cậu trầm ấm, xen chút khẽ khàng.

 Minseok mua cho anh này."

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay nhanh nhẹn vặn nắp chai sữa, đẩy nhẹ về phía anh.

"Ừ, anh cảm ơn."

Lee Sanghyeok đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tập trung vào trận đấu dang dở. Những ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, thao tác chính xác đến mức Jeong Jihoon không thể rời mắt.

Cậu tựa người vào ghế, tay chống cằm quan sát anh chơi. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok tranh thủ B về, anh với lấy chai sữa, hớp một ngụm nhỏ. Lúc này Jeong Jihoon mới để ý, tay anh ấy vậy mà lại vừa trắng vừa bé, còn đẹp hơn cả tay con gái nữa, bởi vì bình thường Lee Sanghyeok vẫn hay mặc áo khoác đồng phục của T1 nên không thể thấy gì được từ phần cổ trở lên, mà Jeong Jihoon cũng không rỗi để ý đến mấy chuyện này. Nhưng mà hôm nay anh mặc áo phông bình thường, làn da trắng ngần hút mắt tương phản với bàn phím màu đen đã vô tình thu hút Jeong Jihoon.

"Trắng thật..." 

Jeong Jihoon khẽ nghĩ, rồi tự bật cười trong đầu. Cậu chợt lắc lắc đầu, như muốn gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ. "Mình bị sao vậy? Sao lại đi để ý mấy thứ linh tinh về đàn anh thế này."

Cố gắng tập trung trở lại, Jeong Jihoon nhanh chóng đăng nhập vào game, lao vào trận đấu tập tiếp theo.  Cũng không nhận ra rằng người bên cạnh thỉnh thoảng vẫn kín đáo liếc nhìn mình.

Đấu thêm vài trận thì trời cũng khuya rồi, tuy nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà ngồi trước máy tính từ sáng đến tối thì ai cũng sẽ mệt thôi, cả đội dường như ai cũng thấm mệt cả rồi, Kanavi, Ruler rủ nhau đánh bài chuồn trước, sau đó thì nhóc Wooje buồn ngủ, nên kéo theo anh Minseok về phòng rồi.

Chỉ còn lại Lee Sanghyeok đợi Jeong Jihoon kết thúc ván đấu.

"Anh Faker về phòng trước cũng được ạ, không cần đợi em đâu, em sẽ xong ngay thôi."

Jeong Jihoon vừa phá xong trụ đầu tiên, biết trận đấu còn lâu mới kết thúc, cậu ái ngại nhìn Lee Sanghyeok. Cậu cũng không muốn để đàn anh phải đợi mình quá lâu nên khuyên anh về phòng trước.

"Không sao." Anh khoanh tay, ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi màn hình của Jeong Jihoon. "Xem tuyển thủ Chovy đánh cũng thú vị lắm."

Lời nói đơn giản ấy vô tình khiến Jeong Jihoon thoáng đỏ mặt.

Kĩ năng rất tốt, phản xạ và thao tác rất ổn, xử lí tình huống cũng rất bình tĩnh, đúng là những tố chất của một tuyển thủ hàng đầu, đó là những lời nhận xét âm thầm của anh. 

Khoảng 30 phút sau, nhà chính đối thủ cuối cùng cũng nổ tung. Jeong Jihoon vội tắt máy, quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt có chút bối rối.

"Muộn quá rồi, anh chờ lâu chưa ạ?"

"Không sao, đi thôi." Anh đứng dậy, nhẹ nhàng cầm áo khoác vắt trên ghế, dẫn cậu về phòng.

"Tuyển thủ Chovy có muốn tắm trước không?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, vẫn là tông giọng rất nhẹ nhàng, ánh mắt ẩn sau lớp kính nhìn cậu cũng có cảm giác...rất dịu dàng?

" Vậy cũng được ạ, em tắm nhanh lắm!"

Nói rồi cậu nhanh nhẹn đi tắm trước, lúc đi ra thì thấy anh đang xem điện thoại, nghiền ngẫm cái gì đó.

" Anh Faker, em xong rồi."

Không lâu sau, tiếng nước ngừng chảy. Jeong Jihoon bước ra, mái tóc đen bù xù còn ướt, mùi sữa tắm bạc hà dịu nhẹ thoảng qua. Thấy Lee Sanghyeok đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cậu tò mò tiến lại gần.

" Anh đang xem gì thế ạ?"

"Ừm..." dường như đang rất tập trung, anh trả lời một cách hờ hững, thấy vậy cậu liền tò mò.

"Là những trận đấu trước đây của đội mà chúng ta sẽ gặp trong hai ngày nữa."

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Jeong Jihoon đang nhìn mình. Mái tóc còn đọng nước rũ xuống, ánh sáng từ đèn phòng hắt lên gương mặt trẻ trung đầy sức sống. Bất giácLee Sanghyeok có hơi giật mình một chút, nhưng chỉ trong tích tắt đã lấy lại dáng vẻ thường ngày.

"Có gì cần em phân tích không ạ?" Jeong Jihoon hỏi, nét mặt háo hức như một chú mèo nhỏ muốn giúp đỡ.

"Em muốn xem không? Đợi anh tắm ra sẽ cùng em phân tích."

Anh bật cười đưa điện thoại cho cậu.

" À, có ạ"

Bên đây, Jeong Jihoon cũng rất cố gắng tỏ ra bình thường, cậu đâu có nghĩ, người đàn anh mà cậu luôn tôn trọng, người luôn rất ngầu khi bước lên sân đấu, lúc nhìn gần, còn là từ phía trên xuống thì lại dễ thương như vậy.

Da Lee Sanghyeok trắng, thật sự phải nói là rất trắng, mắt thì đen láy, miệng của anh ấy trông giống mèo. Dẫu biết Lee Sanghyeok không thấp, nhưng so với chiều cao 1m87 của cậu, anh lại trông bé nhỏ hơn rất nhiều.

Trông có chút đáng yêu.

Nhận lấy điện thoại từ tay Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cảm nhận được một thoáng ấm áp còn lưu lại nơi đầu ngón tay. Trong lòng cậu không khỏi bối rối, cố gắng che giấu bằng cách tua lại đoạn video trận đấu.

Jeong Jihoon sau đó cũng bắt đầu nghiền ngẫm trận đấu, xem bộ lần này đối thủ của họ khá là mạnh đấy, cậu xem chăm chú đến mức không để ý Lee Sanghyeok đã tắm xong, bước đến ngồi kế bên cậu.

"Tuyển thủ Chovy nghĩ sao về đối thủ lần này."

Giọng nói trầm ấm của anh kéo Jeong Jihoon ra khỏi sự tập trung. Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại bối rối đáp lời.

"Mid của họ đi roam rất tốt, nhưng em có cảm giác top lane không ăn ý với rừng lắm."

Jeong Jihoon xoa cằm, bắt đầu phân tích.

"Đúng vậy, nhưng anh nghĩ mấu chốt là mid lane của họ. Tuyển thủ đó dẫn dắt đội rất tốt, lối di chuyển cũng rất khó đoán."

Lee Sanghyeok vừa lau tóc, vừa chỉ ra trọng tâm.

" Vậy chúng ta phải dồn tài nguyên cho top lane sao anh?"

Cậu gật đầu như đồng tình, nhưng Lee Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt anh như đang cười, khẽ .

" Không đâu, tuy mid của họ đánh rất tốt, nhưng anh cảm thấy tuyển thủ Chovy sẽ thắng đường nếu đối đầu."

Anh nhìn cậu, giọng rất chắc chắn và nghiêm túc khẳng định.

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh. Thú thật cậu không nghĩ bản thân có thể thắng được nếu đối đầu với người đi mid kia, nhưng khi nghe anh nói vậy, bỗng dưng có một niềm tin le lói trong cậu rằng, cậu có thể làm được.

"Anh từng đối đầu với tuyển thủ Chovy rất nhiều lần, nên có thể nói em chính là mid laner khó chịu nhất mà anh từng đối mặt, điều đó cũng đồng nghĩa là em rất giỏi, đừng nghi ngờ năng lực của mình."

Có thể nói Lee Sanghyeok thật sự là một con người tinh tế, ấm áp đến nỗi không ai có thể không yêu quý anh được. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, như một lời động viên, Jeong Jihoon nhìn anh cũng gật đầu cười nhẹ.

" Cảm ơn đàn anh Faker."

Đêm đó Jeong Jihoon đang cố nhắm mắt ngủ, bỗng cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt từ giường bên cạnh, hình như Lee Sanghyeok lại bị mất ngủ nữa rồi.

Cậu đang định mở mắt hỏi anh rằng có ổn không, thì bỗng dưng lại cảm nhận được hơi thở dài khẽ khàng, Jeong Jihoon cứng đờ, mắt nhắm nghiền, nhưng trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Rõ ràng là Lee Sanghyeok vừa nằm xuống bên cạnh cậu.

Jeong Jihoon thật sự không dám nhúc nhích chứ đừng nói tới mở mắt xác định đó là ai hay là đẩy ra.  Nếu bây giờ cậu phản ứng, chắc chắn sẽ không chỉ bị "cho vào sổ đen," mà còn tự đào hố chôn mình mất! Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon thật sự đã rùng mình. Chưa kịp làm thân đã bị đưa vào danh sách đen thật sự không phải ý hay đâu, vẫn là nên an phận nhắm mắt giả vờ đi.

Nhưng mà cậu thật sự không hiểu, sao anh lại phải trèo qua giường của cậu.

Hay là giường của cậu êm hơn nên ảnh dễ ngủ hơn?

Hoặc là...phải có hơi người khác ảnh mới ngủ được không?

Lần này đến lượt Jeong Jihoon không ngủ được, sau một lúc thì người kia dường như đã ngủ, cậu cảm nhận được người đang nép vào người cậu đang thở đều, chắc là ngủ rồi.

"Ảnh giống con mèo quá"  

Jeong Jihoon nhớ hình như fan của Lee Sanghyeok vẫn hay bảo anh giống mèo. Bây giờ Jeong Jihoon mới thấy đúng là giống thật. Cái dáng ngủ cuộn tròn người nép vào cánh tay cậu ngủ trông rất giống mèo. Cậu còn nhận ra, nếu anh đã ngủ rồi thì sẽ ngủ rất sâu, bằng chứng là, lúc nãy Jeong Jihoon lỡ hắt xì...run rẩy nhìn xuống anh nhưng rồi thở phào vì anh vẫn chưa tỉnh giấc.

Cậu giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, cố gắng hít thở đều để giả vờ như đang ngủ say. Nhưng sao cảm giác này lại... không tệ chút nào? Mùi hương thoảng nhẹ từ mái tóc anh, cảm giác hơi thở đều đều bên cạnh, tất cả như hòa quyện thành một sự ấm áp dễ chịu. Dù lòng vẫn đầy bối rối, Jeong Jihoon nhận ra mình chẳng ghét bỏ chút nào.

Một lúc sau, Jeong Jihoon lại lần nữa bị hương hoa trên người anh dỗ vào giấc ngủ. Mùi hương trên người Lee Sanghyeok thật sự rất dễ chịu, dịu dàng và thanh lịch, kì lạ thật, cả hai đều dùng chung một loại sữa tắm, dầu gội cũng giống nhau, nhưng mà sao anh ấy lại có một mùi hương đặc biệt như vậy nhỉ, không phải mùi ngọt ngào như thiếu nữ đâu, càng không phải mùi hương nam tính mạnh mẽ, là một hương thơm rất dễ an ủi người khác ấy, rất dịu nhẹ, nếu không phải ở rất gần thì sẽ không thể ngửi thấy được. Mùi hương ấy luôn hiện hữu một cách nhẹ nhàng, thoang thoảng, như một lời thì thầm nhẹ nhàng vào trong tâm trí cậu, khiến cho Jeong Jihoon dần dần thiếp đi trong giấc ngủ, chẳng mấy chốc, cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu.

Mấy ngày sau đó, khi Jeong Jihoon cùng đội nhận huy chương vàng Asiad, cậu bắt đầu nhận ra nhiều khía cạnh khác biệt về Lee Sanghyeok. Hóa ra người mà mọi người gọi là "Quỷ vương" lại không hề lạnh lùng, thậm chí còn rất dịu dàng, ân cần với người . Những lời anh nói, những hành động anh làm, tất cả đều toát lên một sự ấm áp và quan tâm khiến Jeong Jihoon cảm thấy mình được che chở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt, một thế giới mà cậu luôn cảm thấy mình có thể tìm thấy sự bình yên giữa bao nhiêu hỗn loạn.

Lúc đầu, cảm giác của Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ đối với một người tiền bối, một người giỏi giang mà cậu nhìn lên. Nhưng dần dần, cảm giác đó lại chuyển sang một thứ gì đó khó nói thành lời, là sự tò mò về con người anh, là sự chú ý mà cậu không thể kiểm soát được. Những buổi chiều hay sáng sớm, khi cả hai vô tình chạm mặt, ánh mắt của cậu luôn bất giác tìm đến anh, tựa như không thể rời xa. Cứ mỗi lần nhìn anh, Jeong Jihoon lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, có chút bối rối và cũng có chút ngọt ngào.

Có lần Jeong Jihoon còn cả gan, cố tình đan tay với anh lúc nhận mic từ anh khi phỏng vấn nữa, hôm đó cậu dùng nick phụ lên mạng, thử tìm kiếm tên của cậu và anh, thế mà cảnh đan tay của cậu lúc nhận micro lại hiện lên đầu tiên, cậu nhìn bàn tay trong clip, tay anh vừa nhỏ vừa gầy, trắng trắng mịn mịn, quả thật sờ rất thích, khóe môi cậu nhếch thành một nụ cười nhìn xuống mái đầu đang rúc trong lòng mình.

Cứ thế Jeong Jihoon mỗi lần nhìn anh như thế, cậu lại không thể cưỡng lại bản thân muốn nhìn anh lâu thêm một chút.

Dù không nói ra, nhưng Jeong Jihoon biết rõ trong lòng mình đang dần nảy sinh một cảm xúc gì đó khác biệt, một cảm xúc mà cậu không thể gọi tên, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về anh. Và khi Lee Sanghyeok tiếp tục những hành động dịu dàng với cậu, những lần vỗ về, những lời động viên sau mỗi trận đấu, những lần hướng dẫn và chăm sóc cậu từng chi tiết nhỏ trong quá trình luyện tập, tất cả những điều đó đã dần dần chạm đến trái tim Jeong Jihoon.

Còn Lee Sanghyeok, anh vẫn hay lén trèo qua giường Jeong Jihoon để ngủ cùng cậu, buổi sáng thì cố gắng thức dậy trước cậu để tránh bị phát hiện ra. Còn Jeong Jihoon người biết tất cả nhưng vẫn giả vờ không biết gì, thậm chí mỗi ngày còn chủ động chừa ra một khoảng đủ rộng để Lee Sanghyeok có thể nằm thoải mái.

Có những trận cậu không thể hiện tốt, còn mắc một số lỗi, anh rất dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói rằng cậu đã làm rất tốt. Rồi mỗi buổi tối sẽ từ tốn chỉ cho cậu cách khắc phục lỗi, cách khắc chế đối thủ, cẩn thận tỉ mỉ phân tích đối thủ cùng cậu. Mỗi khi kết thúc trận, anh sẽ chủ động tiến ra từ phòng chờ trước, với mọi người là những cái cụng tay, nhưng với cậu là một cái đập tay.

Jeong Jihoon có thể cảm nhận được, có một điều gì đó đang dần lấp kín con tim mình.

Sau trận chung kết, cậu đã can đảm thử đan tay vào tay anh sau cái đập tay quen thuộc, nhưng anh ấy đã không rút tay ra. Lúc đó, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Jeong Jihoon cảm nhận rõ ràng được rằng tay anh không hề rút ra, và trái tim cậu như vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc.

Có lẽ... cậu thích anh rồi, thích một cách thật lòng, từ tận sâu trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com