Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Năm 2023.

Jeong Jihoon cứ như vậy, ôm lấy mối tình đơn phương của mình dành cho anh suốt cả năm trời. Không một ai biết.

Một lần nữa phải đối đầu nhau ở chiến tuyến. Chung kết LCK mùa xuân 2023. Lần nữa hai cái tên được mọi người chú ý lại hot rần trên mọi trang esport. " Thần đồng đường giữa Chovy của GenG lần nữa đối đầu Quỷ vương Faker"  nheo mắt nhìn tên topic trên điện thoại, Jeong Jihoon thở dài ấn nút tắt rồi ngả dài xuống giường.

Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng sao lần này lại có chút gì đó khác biệt? Lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại anh. Cũng hơn nửa tháng rồi, chính xác là 16 ngày. Jeong Jihoon lại mở điện thoại, thành thục đăng nhập vào nick phụ của mình trên Instagram, tìm kiếm cái tên quen thuộc "Faker".

"Hôm nay anh ấy cũng không có đăng gì."

Thở dài ngán ngẫm, cậu lướt trang của anh, hầu như ngày nào cũng lướt nhưng mà đều không thấy chán chút nào.

Thông báo: Faker vừa đăng một ảnh mới.

Jeong Jihoon sử dụng tốc độ phản xạ của mình lập tức bấm vào thông báo vừa nhảy lên trên màn hình điện thoại.

"Đừng để bị cảm nhé."

Đó là caption kèm theo bức ảnh anh đứng chụp dưới tán cây anh đào, anh không hướng về phía máy ảnh mà nhìn về phía bầu trời, ánh đèn vàng mờ của đèn đường làm bức ảnh tỏa ra một không khí ấm áp bao quanh anh.

"Nhưng mà em bị cảm rồi, bây giờ còn đang sốt nữa này." Jeong Jihoon bấm thả tim, miệng cười cười vừa tự nói như trả lời cái caption kia vậy, rồi cậu chợt nhận ra gì đó, hốt hoảng đến nổi bật người ngồi dậy.

Khoan!

Anh ấy vừa mới up lên thôi, cậu đã thả tim rồi! Nhưng mà nhớ lại bản thân đang ở trong nick phụ, Jeong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người trở lại giường. May quá, nếu bị mọi người phát hiện cậu thả tim anh ngay khi bức ảnh mới đăng lên thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thật ra mấy hôm trước, Jeong Jihoon trong lúc lướt nick phụ xem mấy video có Lee Sanghyeok, trong lúc đọc bình luận thấy có người bảo ship otp cậu và anh, liếc mắt thì có thấy thêm một dòng bình luận.

"Trong LCK ai cũng có thể ship, duy nhất ngoại trừ Chovy và Faker."

Cái câu nói đó làm cậu nổi quạo 2 ngày trời. Lên stream cũng chỉ xã giao vài câu, không có vui vẻ như lúc bình thường. Fan cậu thấy lạ bèn donate hỏi thăm, cậu chỉ bảo là trong người đang bị cảm lạnh không khỏe, cảm thấy khó chịu thôi.

Thấy bóng hình mình thích trong ảnh, Jeong Jihoon lặng lẽ lưu ảnh lại, sau đó chuyển qua nick chính của mình, đăng ảnh bản thân đang dán một miếng hạ sốt kèm theo một dòng trạng thái mà biết rõ người kia chắc sẽ không đọc được đâu.

"Mình chớt mất."

Jeong Jihoon do dự rồi ấn đăng, sau đó cũng vì cơn sốt mà chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok lúc này đang dạo bước trên con phố không có quá nhiều người, anh vừa mới stream xong, trời cũng đã quá khuya rồi, đường phố cũng không còn mấy người, thoải mái tận hưởng làn gió xuân tươi thổi qua từng đợt, lúc này điện thoại anh vang lên tiếng thông báo từ ins, không nhanh không chậm anh mở điện thoại lên, là thông báo đăng bài từ tài khoản của Jeong Jihoon. Đúng rồi, tuy anh không folow nhưng mà lại bật thông báo khi người ta đăng bài.

Ngón tay mảnh khảnh bấm vào dòng thông báo, đôi mắt đen láy của anh khẽ run lên khi thấy hình ảnh cậu nhóc đàn em của mình đăng lên, trán dán miếng hạ sốt, đôi mắt với mũi thì đỏ ửng cả rồi, dáng vẻ trông rất đáng thương, phía dưới còn có không ít bình luận quan tâm hỏi han từ fan dành cho cậu. Đang chăm chăm nhìn vào ảnh thì anh thấy tin nhắn từ kakaotalk đến, là tin nhắn từ Minseok.

Keria:
Anh ơi, anh có thể giúp em mua thuốc hạ sốt qua cho anh Jihoon được không ạ? Cả đội bên GenG đi quay sự kiện rồi, anh  Hyukkyu đang kẹt đấu tập ở Busan lận, nên nhờ em nhưng mà em lại có lịch stream mất rồi...

Keria:
Nghĩ lại thì chỉ còn anh Sanghyeok là có quen biết với ảnh thôi à, anh cứu em nha anh 🥺.

Faker:
Ừ, anh hiểu rồi, em cứ stream đi, không sao đâu.

Keria:
Vậy thì nhờ anh ạ, địa chỉ ở đây, anh Jihoon ở tầng 8 ấy ạ phòng 802, anh chỉ cần đưa thuốc cho anh ấy là được, anh Jihoon khỏe như gì í, uống thuốc vào là ổng sẽ khỏe thôi à, em cảm ơn anh Sanghyeok nhiều ạ🥺.

Keria đã gửi một vị trí.

Faker đã tim tin nhắn.

Nói sao đây nhỉ... tuy là bảo có quen biết, nhưng mà từ đợt Asiad đến giờ, anh với cậu cũng không có nói chuyện được mấy lần. Chỉ có gặp nhau khi thi đấu thôi.

Lee Sanghyeok đứng ở trước chung cư nơi trùng khớp với vị trí mà Minseok gửi, anh cầm theo một túi thuốc, hình như còn mua cả một phần cháo và súp nữa, bước vào thang máy bấm chọn tầng 8. Thang máy từ từ đi lên, tiếng Ting vang lên rồi dừng ở tầng 8.

Anh bước từng bước dò tìm số phòng 802 dọc hành lang, ánh mắt anh dừng lại tại căn phòng gần cuối dãy hành lang dài, là phòng 802.

Lee Sanghyeok dừng trước cửa, do dự nhìn chằm chằm lên chuông cửa, thật may vì bây giờ là 2h sáng nên xung quanh không có ai ngoài anh. Nếu không chắc họ sẽ nghĩ anh là tên trộm lén la lén lút ở đây mất.

Tiếng chuông vang lên trong căn phòng nhỏ, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi đêm. Jeong Jihoon đang nằm cuộn mình trên giường, mơ màng trong giấc ngủ. Cậu bị bệnh, cơ thể mệt mỏi và đau nhức. Khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu không khỏi khó chịu, cựa quậy vì bị đánh thức, trong lòng bực bội không rõ lý do. Ai lại bấm chuông vào giờ này? Cậu lê bước ra, tóc tai rối bù, đầu óc vẫn còn mơ màng mở cửa.

"Vâng?"

Cánh cửa vừa mở ra, Jeong Jihoon vừa nhìn thấy người trước mặt liền trực tiếp tỉnh cả người, đôi mắt đang díu lại bỗng mở to ngạc nhiên.

Cái gì vậy? Không phải cậu bệnh đến nỗi mơ sảng rồi chứ? Người đứng trước cửa nhà cậu chẳng phải là Lee Sanghyeok hay sao? Sao anh ấy biết địa chỉ của cậu ở đây, sao anh ấy lại ở đây vào giờ này???? Hàng vạn câu hỏi vì sao quay cuồng trong đầu Jeong Jihoon làm cậu ngơ ra đó. Chưa cần đoán mò thì Lee Sanghyeok đã lên tiếng trước, tay đưa cho cậu thuốc và thức ăn, tông giọng dễ nghe dịu dàng cất lên.

"Minseok nhờ tôi đem thuốc cho tuyển thủ Chovy..."

Lee Sanghyeok đứng im lặng trước mặt Jeong Jihoon, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu. Đã lâu rồi không nhìn Jeong Jihoon gần như thế này, anh nhận ra cậu đang có vẻ mệt mỏi và yếu ớt vì bị bệnh , khác hẳn so với hình ảnh tự tin, mạnh mẽ mà anh thường thấy trên sân đấu. Hai má cậu ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, dáng vẻ này làm cho Lee Sanghyeok bất giác cảm thấy có chút gì đó mềm mại trong lòng.

" À em cảm ơn, làm phiền đàn anh giữa trời vừa khuya vừa lạnh như vậy..."

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn người trước mắt, tay nhanh chóng nhận lấy đồ từ tay anh, tay cậu chạm nhẹ, lướt qua bàn tay thon dài mảnh khảnh của Lee .

"Lạnh quá, má với mũi anh ấy cũng lạnh đến đỏ lên rồi..." Jeong Jihoon vừa vui mà cũng vừa không vui cầm lấy túi thuốc cùng phần cháo kia. Nghĩ thầm mai sẽ mắng tên nhóc Ryu Minseok một trận, sao lại để Lee Sanghyeok lặn lội giữa trời khuya thế này mua thuốc cho cậu chứ, lỡ anh ấy cũng bị bệnh thì làm sao.

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé? À, ăn xong rồi hẳn uống thuốc, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi về trước. Tạm biệt tuyển thủ Chovy."

Thế nhưng ngay khi anh chuẩn bị bước đi, một bàn tay kéo nhẹ vạt áo anh. Lee Sanghyeok dừng lại, quay đầu lại nhìn, trong khi Jeong Jihoon bất ngờ nhận ra hành động của mình. Cậu đứng đó, ngây ngẩn, đỏ bừng mặt vì chính bản thân đã dám kéo anh lại.

"Ah..."

Jeong Jihoon cũng bị chính hành động của mình làm cho bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau làm cậu ngơ ngác, cậu cũng không ngờ mình lại dám níu anh lại luôn đó...chắc là bị sốt nên đầu óc không còn được tỉnh táo như bình thường.

"Có chuyện gì sao?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, gương mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, giọng nói vẫn rất dễ nghe, xoay lại đối diện với cậu.

"À...chỉ là anh xem, trời hình như có tuyết rơi rồi, cũng đã khuya rồi, về kí túc từ đây có lẽ hơi xa...hay là...anh cứ ở lại chỗ của em đi."

Jeong Jihoon miệng mồm lắp bắp, nói mãi mới xong một câu, ngượng ngùng đến mức cả tai cậu đều đỏ bừng. Cậu cảm thấy muốn chui vào một cái hố nào đó và trốn đi cho xong. Cậu và Lee Sanghyeok không thân thiết đến mức có thể gọi là bạn, vậy mà cậu lại dám mời anh ấy ở lại nhà mình. Cảm giác xấu hổ khiến cậu gần như muốn chui vào vỏ ốc.

"Có tiện không?"

Lee Sanghyeok rất nhẹ nhàng cất giọng, chỉ một câu chính thức đánh ngã Jeong Jihoon, người đang chuẩn bị tinh thần bị từ chối lời đề nghị rất kì cục kia.

"Hả? À dạ, chỉ có một mình em sống ở đây thôi nên không sao đâu ạ."

Trước sự bất ngờ của mình, Jeong Jihoon nói rồi né qua một bên mời anh vào nhà, lúc đóng cửa còn cố tình nhéo nhéo má mình, xác thực xem có phải đây là mơ hay không?

Đàn anh mà cậu thích thầm với cậu hiện đang ở cùng một chỗ, không phải mơ, là hiện thực.

Lee Sanghyeok cúi đầu lịch sự cảm ơn rồi mới bước vào nhà, anh đảo mắt một vòng, căn hộ không phải quá to, nhưng ở hai ba người thì vẫn có thể thoải mái, tông màu chủ đạo màu xám và trắng làm nó toát lên một sự thanh lịch và hiện đại. Nhà của Jeong Jihoon rất gọn gàng, không có quá nhiều đồ trang trí, anh đứng tại phòng khách bỗng ánh mắt lướt qua khung ảnh có chút quen mắt...là ảnh chụp anh và cậu lúc nhận huy chương vàng của Asiad. Nhưng mà sao lại là ảnh hai người mà không phải là cả đội?

Jeong Jihoon lúc này khi thả lỏng hoàn toàn, cơ thể mới nhớ ra mình đang bị sốt, cơn choáng lần nữa ập tới khiến cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương, bước từng bước nặng nề vào trong, đặt tạm thuốc và thức ăn lên kệ tủ gần đó, Jeong Jihoon cố gắng bước lại gần anh, đầu óc cậu lúc này cứ như vừa chơi xong tàu lượn siêu tốc ấy, còn là chơi hai lần liên tiếp, cả người nóng ran không nhịn được mà gục đầu xuống sau vai anh, mệt đến mức không thể đứng vững.

"Tuyển thủ Chovy?"

Lee Sanghyeok vẫn còn đang nhìn tấm ảnh, bỗng hơi giật mình vì cậu gục xuống vai anh, cảm nhận được sức nóng của Jeong Jihoon, đoán là cơn sốt lại hành rồi, anh khẽ thở nhẹ một hơi rồi bắt lấy cánh tay cậu quàng qua vai mình.

"Phòng cậu ở đâu?"

Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi câu, Jeong Jihoon thở hắt một cái rồi cố gượng mở mắt đứng thẳng dậy, tay chỉ về phòng mình.

"Ở kia ạ."

Anh dìu người cao hơn mình về phòng, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống nệm, sửa sang đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi dậy hình như chuẩn bị ra ngoài.

Lần nữa, cánh tay anh bị người có thân nhiệt cao hơn bắt lấy, níu kéo.

"Anh Faker, có thể ở lại không?"

Giọng nói vừa nặng nề, mang theo chút tủi hờn cất  lên, ánh mắt đã đờ đẫn vì mệt nhìn về phía anh.

"Đợi một chút."

Lee Sanghyeok gỡ tay cậu đặt lại lên giường, nhanh chóng đi ra ngoài.

Đầu óc Jeong Jihoon cứ xoay vòng vòng, căn bản là không thể nghe được những gì anh nói, chỉ thấy anh quay người bỏ đi. Bỗng dưng, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Không biết có phải do cơn sốt khiến tâm trạng trở nên nhạy cảm hay không, nhưng lúc này Jeong Jihoon thấy mình giống như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Sự mệt mỏi cùng cơn sốt hoành hành làm cậu khó chịu, và tất cả những gì cậu muốn lúc này là khóc.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên. Jeong Jihoon, dù đã rất buồn ngủ, vẫn cố gắng mở mắt, hướng ánh nhìn yếu ớt về phía âm thanh.

Một bàn tay thon dài, mát lạnh chạm lên trán cậu. Cảm giác dễ chịu khiến Jeong Jihoon bất giác thả lỏng. Đôi mắt cậu khép lại, cơ thể dần chìm vào trạng thái thoải mái hơn. Sự tủi thân ban nãy cũng vì thế mà dần vơi đi.

Lee Sanghyeok vừa đi ra ngoài tìm miếng dán hạ sốt cho cậu. Nhìn Jeong Jihoon đang có dấu hiệu thả lỏng hơn, anh nhẹ nhàng xé miếng dán, cẩn thận đặt lên trán cậu.

"Anh Sanghyeok..."

Bằng một chút tỉnh táo cuối cùng Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt đen láy, ẩn sau đó còn cảm thấy có một cảm xúc rất chân thành, nhẹ nhàng gọi tên của anh, không phải là đàn anh, không phải anh "Faker" như mọi lần, mà chính là tên của anh.

"Có thể...nằm cạnh em...một chút được không?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu chưa kịp trả lời, nói xong liền ngủ mất rồi.

Thật lạ, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thích ai đó, hay có tình cảm đặc biệt với ai. Anh đã quen với cuộc sống gò bó trong công việc và những trận đấu.

Nhưng mà với Jeong Jihoon. Anh không rõ cảm xúc đó là gì.

Một năm trước, bỗng nhiên anh bị mất ngủ rất nặng, Lee Sanghyeok đã đi khám nhưng hầu như không thể tìm được nguyên nhân, bác sĩ bảo là do anh bị stress trong công việc, hầu như đã thử mọi cách nhưng vẫn chẳng thể chợp mắt nổi.

Cho đến khi sau lần đấu với GenG, anh bị mệt mỏi đến nổi ngã vào người Jeong Jihoon, được cậu thiếu niên này ôm lấy trong chốc lát, lúc đó Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân rất thoải mái, rất dễ chịu, thoáng nghĩ không có gì đặc biệt, nhưng đêm đó anh lại có thể ngủ ngon một cách là kỳ.

Lee Sanghyeok thật sự chỉ nghĩ đó là trùng hợp thôi, nhưng mà sau đó anh vẫn không thể có được giấc ngủ bình thường. Cho đến khi anh được xếp chung phòng với Jeong Jihoon khi thi đấu tại Asiad, mới đầu anh chỉ muốn xác định thử, có phải vì là cậu ấy đã ôm mình, nên anh mới có thể ngủ hay không, vậy nên nửa đêm đã lén trèo qua giường nằm cạnh Jeong Jihoon. . Kết quả, anh thật sự đã ngủ rất ngon.

Đêm sau nữa, anh vẫn cố gắng ngủ ở giường của mình, nhưng kết quả vẫn là không thể chợp mắt. Sự mệt mỏi chiến thắng lí trí. Lee Sanghyeok lại lần nữa ngủ cạnh Jeong Jihoon. Cảm giác được nằm cạnh cậu ấy rất thoải mái, lại còn có chút an tâm nữa, hương bạc hà man mát nhẹ nhàng bao lấy anh, dễ chịu.

Dù sao chỉ cần dậy sớm hơn cậu ấy một chút là được.

Vậy là từ hôm đó cho tới ngày cuối của Asiad, Lee Sanghyeok luôn đợi cho đến khi Jeong Jihoon ngủ say mới dám len lén trèo qua nằm cạnh cậu. Anh cũng không rõ tại sao mình lại như thế, nhưng chỉ cần cảm nhận hơi thở đều đặn của Jeong Jihoon, sự căng thẳng trong anh dường như đều được gác lại, và giấc ngủ lại đến một cách rất dễ dàng.

Ban đầu anh chỉ định nằm nép gần Jeong Jihoon thôi, giữ khoảng cách đủ để không làm cậu khó chịu. Thế nhưng, sáng nào thức dậy, anh cũng phát hiện mình đang vùi đầu vào lòng cậu, như thể vô thức tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm của cậu. May mắn là Jeong Jihoon ngủ rất sâu, chưa từng phát hiện ra điều này. Nếu không thì chắc cậu sẽ nghĩ anh là một tên biến thái cũng nên.

Khi trở về từ Asiad, Lee Sanghyeok từng nghĩ rằng có lẽ bản thân chỉ cần một ai đó bên cạnh để làm chỗ dựa, một cảm giác an toàn để anh có thể ngủ ngon. Anh thử ngủ cùng với Minseok, cũng đã thử nằm cạnh những thành viên khác trong đội, nhưng đều không có tác dụng. Ngay cả khi anh cẩn thận tìm mua loại nước hoa có mùi hương bạc hà mà Jeong Jihoon thường dùng, xịt lên chăn gối để tái hiện lại cảm giác quen thuộc lúc đó, nhưng kết quả cũng là không được, chỉ có thể uống thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ mà thôi.

Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra rằng, người khiến anh có thể bình yên chìm vào giấc ngủ không phải là bất kỳ ai khác, mà chính là Jeong Jihoon.

Vậy nên đối với cậu nhóc này, anh vẫn luôn có một tâm tình đặc biệt không thể lí giải được. Sau đó Lee Sanghyeok dần để mắt đến cậu nhiều hơn, đến một người ít sử dụng mạng xã hội như anh mà lại chủ động bật thông báo đăng bài tài khoản của Jeong Jihoon.

Chỉ tiếc là anh không có can đảm tìm hiểu, cũng không có can đảm nói chuyện với cậu. Anh sợ chỉ một sai lầm cũng sẽ khiến cả hai phải đi vào ngõ cụt, mãi mãi không thể nhìn mặt nhau.

Lee Sanghyeok biết rõ mình là một người dù làm gì cũng sẽ gây chú ý không ít, anh càng biết giữa bọn họ không nên có mối quan hệ nào đặc biệt hơn là "đối thủ".

Nhưng biết làm sao đây ngày ngày nhìn thấy em ấy, nhìn thấy sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, càng ngày lại càng muốn nhìn nhiều hơn, muốn lại gần hơn nữa. Lee Sanghyeok từng nghĩ rằng bản thân không có thời gian hoặc khoảng trống trong lòng để yêu ai. Nhưng giờ đây, anh phải thừa nhận rằng cảm giác này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Càng nhìn thấy Jeong Jihoon, càng cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng của cậu, anh lại càng muốn tiến gần hơn. Chỉ cần nhìn nụ cười của cậu, nghe giọng nói của cậu, anh cũng đã cảm thấy an yên.

Anh hình như, đã thích Jeong Jihoon rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com