Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

trong trái tim của mỗi người, không có khoảng trống nào mãi mãi được lấp đầy, nó chỉ được chắp vá qua nhiều mảnh vải khác nhau... lee sanghyeok hay jeong jihoon của mười năm sau đã thực sự tự mình hoàn thành nốt vế còn lại của câu nói ấy, mỗi người đều có cho mình một câu trả lời riêng biệt, nhưng không còn hối hận. cả hai người thật sự vui vì đến giờ vẫn có thể nhắc đến câu nói ấy chẳng hề gượng gạo trước mặt đối phương.


trở lại mười năm về trước, dãy trọ chủ yếu là sinh viên năm tư gắn bó nốt năm cuối cùng trước khi rời xa, hạ buông, bỗng dưng đón thêm thành viên mới. ai ai cũng tò mò về vị hàng xóm mới lần này, không riêng gì sanghyeok. nghe cô chủ kể lại người thuê ở phòng 303, căn phòng đã bỏ trống từ lâu cả năm trời, người thuê là một nam sinh viên năm ba, kém mọi người trong trọ một tuổi. sảnh dưới của trọ rôm rả hẳn hơn thường ngày, sinh viên từ năm nhất đến năm tư đều rất hào hứng bàn luận về người hàng xóm mới lần này. có một "truyền thuyết" trong khu trọ từ lâu được sinh viên trong dãy truyền tai nhau từ lâu : người ở phòng 303 thường là người không dễ đối phó. sở dĩ vì trong năm năm qua, người chủ nào của phòng 303 cũng sẽ là người phiền toái, khó ưa,  từ năm 2001 cho đến nay, chưa người thuê nào khiến những vị chủ nhà ở đây vừa mắt, họ chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc hợp đồng rồi đuổi một mạch người đó ra ngoài mà thôi. vậy nên người chủ lần này đã tạo nên một luồng sóng bàn luận sôi nổi và một mạch chán chường mà ngao ngán.


ấy vậy, lee sanghyeok là người nằm giữa cả hai. vì anh là người duy nhất hiểu rõ mọi câu chuyện mà những vị chủ nhà được cho là 'khó ưa', anh là người biết lắng nghe. năm 2001, vị hoạ sĩ đã thuê căn phòng này. anh ta có nỗi niềm riêng, anh ta thật sự rất tài năng - lee sanghyeok từng nhìn thấy bức tranh của vị này trên tạp chí nổi tiếng nhất lúc bấy giờ - nhưng tranh vẽ của anh ta luôn đơn độc, không có lấy một màu sắc nào ngoài những gam màu tối. tâm tư anh ta cũng sâu thẳm như đáy đại dương sâu, không thể đo lường và sanghyeok chính là người hàng xóm tốt bụng, anh ta có lí do để vẽ những gam màu đơn độc: anh ta thiếu vắng nơi trở về. dần dà sau đó, lee sanghyeok thường mang báo, tạp chí, sách, về nghệ thuật tặng anh ta, và đôi lúc là nấu ăn sang ăn cùng, ngồi chiêm ngưỡng tác phẩm của anh ấy. sanghyeok chưa từng nghĩ một người là mãi mãi cô đơn, anh ấy tìm được ánh sáng của đời mình. tác phẩm của anh làm lay động trái tim của một nhà phê bình, cô ấy đã đứng rất lâu mà suy ngẫm về bức tranh đó và không hề hay biết tác giả của nó đã đứng ngay đằng sau. anh ấy rất mừng vì đã có người dừng lại bức hoạ của mình, và chính cô đã đem đến cho anh những gam màu tươi sáng. hai người họ đã kết hôn, hàng năm vẫn luôn tặng cho lee sanghyeok một bức hoạ nào đó trong hàng chục tác phẩm đã đoạt giải, nhưng lần này đã không còn tối tăm nữa. một mình, không đơn độc.

năm 2002 và 2003 cùng là một người thuê. chị này lại đem đến một câu chuyện hoàn toàn khác. chị xuất thân là một tiểu thư danh giá, nhưng vì để theo đuổi giấc mơ mà từ bỏ những khắc sống quyền quý. chị bảo, sống như này mới là sống chứ, bên cạnh người thương mình và sống một cuộc đời đầy giản dị, dù có khó nhọc vẫn tuyệt hơn rất nhiều. à, chị có tâm sự là chị và người yêu chị - một chị gái khác- sắp kết hôn rồi, hai chị dự định sang hà lan đăng kí kết hôn rồi định cư ở bển đó luôn. chị cũng chia sẻ rằng từ khi chị quyết định tự thân mình tiến lên, gia đình đã ngăn cấm và gây khó dễ cho chị rất nhiều. ba mẹ chị vẫn chưa có cái nhìn thông thoáng về đồng tính luyến ái, đau lòng lắm, họ khuyên chị thật lâu, thật dài. nhưng chị đã quyết là quyết, không ở lại, và tạm biệt ba mẹ lần cuối. chị biết họ giận lắm chứ, bởi họ còn thương chị. chính chị người yêu của chị đã đứng trước mặt, trao cho chị một ngọn lửa thắp nên niềm tin để theo đuổi đam mê. chị gái ấy không giàu, cũng chẳng thuộc loại xuất sắc, mà chị ấy bình thường, bình thường một cách vĩ đại. nên là chị và người yêu đã quyết định sau bao lần tránh mặt, cả hai đã quay về nói chuyện và bàn bạc chuyện đại sự của cả hai. lần này họ không ngăn cấm nữa, bốn chữ định kiến xã hội được nhìn nhận thoáng hơn và ủng hộ con gái mình hết lòng. họ trao con gái vàng ngọc của mình cho chị gái ấy, họ vui lòng vì nhìn thấy con mình được yêu. hai chị kết hôn rồi, năm 2003 có quay về thuê trọ thêm năm tháng nữa rồi chính thức nhập cư ở hà lan luôn. bây giờ hai chị nổi tiếng lắm, tình yêu của họ đã lay động nhiều trái tim.

lần cuối là năm 2005, căn phòng được một nhiếp ảnh gia 'cốc cốc'. ban đầu sanghyeok nghĩ em ấy là một người có chút phiền phức, khi ngày cuối tuần nào cũng sang xin một ít... sách cũ. sanghyeok không ngại, vì trong phòng anh như một thư viện thu nhỏ, muốn có loại gì anh đều sẵn sàng có, và em ấy luôn mượn những quyển sách về giáo dục và tâm lí học. sanghyeok có hơi tò mò, sau này em ấy kể mới vỡ ra là em ấy muốn trang trải cuộc sống lo cho gia đình, nhà em ấy gặp khó khăn. em một ngày làm ba nghề, chụp ảnh, gia sư và bảo mẫu, chỉ mong gia đình có dư dả hơn đôi chút, đỡ cực ngày nào thì đỡ vất vả ngày ấy. lee sanghyeok từng hỏi, sao em không vay tiền mọi người, mọi người ở đây rất tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn. em cười xoà, sờ mái đầu ngắn cũn cỡn mà mình vừa nhờ chú chủ nhà cạo bớt, em ung thư rồi, em cười cười mà đáp dù bản thân có khó khăn cũng không nên là gánh nặng cho người khác, một mình ôm là đủ rồi. ném nỗi đau của mình vào người khác chỉ khiến người ta nặng nề hay vứt quách đi cho xong, rồi mình lại ôm về những chằng chịt của đau đớn, vậy là không đáng, phiền hà quá. nụ cười ấy là lần cuối lee sanghyeok thấy em cười. nhà em hiện giờ dư dả rồi, đúng theo nguyện í của em, lo toan mọi hậu sự cho em. em đã mất chỉ ngay một năm sau khi nói câu ấy, dẫu vậy câu nói ấy vẫn là một cơn sóng dữ dội đem lại những dư âm buồn bã đập thẳng vào đại não anh mỗi khi nhớ về.


nghe nhiều rồi, đau lòng thay nhiều người rồi. lee sanghyeok cũng dần dần hiểu được mọi cảm giác trong đời. rồi không lâu nữa đâu, chủ phòng 303 có thể là một người đẹp đẽ nhất trong kí ức của anh, khơi gợi trong lòng anh mọi cảm xúc thật lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com