🪞• Lòng
🧸 Echo
*
"Nguyện ánh sáng soi rọi lối đi cho kẻ lầm đường.."
"Nguyện bóng tối lùi xa trước đôi chân của Người.."
"Hỡi đức Thánh trên trời cao, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của kẻ trần thế.."
Người ta cầu nguyện mãi, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Từ thuở xa xưa, khi vùng đất này còn ngập trong hỗn mang, khi tiếng khóc của kẻ phàm tục vẫn còn vọng giữa những bức tường đá xám. Người ta đã ngước lên bầu trời, thì thầm lời van nài để khẩn cầu một phép màu..
Bàn tay đã được nâng lên, trán đã chạm xuống nền đá lạnh. Cơn gió quét qua những mái vòm cao vút mang theo ngàn lời cầu nguyện vẫn đang vang vọng tan vào không khí như hơi thở của vạn linh hồn.
Mọi thứ ở đây đều tồn tại trong sự thành kính, từ dải lụa trắng quấn quanh cây thánh giá đến cả vệt sáp nến đọng lại trên nền đá cẩm thạch, từng giọt nhỏ xuống tựa giọt máu đông đặc.
"Và, đức Thánh đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Người đã giáng xuống ân điển của mình, xua tan bóng tối, trả lại cho vùng đất này sự trong sạch nguyên thủy. Hỡi đứcThánh trên cao, xin hãy tiếp tục dõi theo.."
Rồi người ấy đã thật sự đến.
Chẳng phải trên một cỗ xe rực lửa hay trong ánh hào quang chói lòa, cũng không phải với đôi cánh vĩ đại của các đấng bề trên. Hắn đến như một kẻ hành hương đơn độc, áo choàng đen quấn lấy thân hình mảnh dẻ với bóng dáng hòa vào màn đêm tối hun hút. Hắn đến không báo trước, không huy hoàng và chẳng một ai nhớ rõ hắn đã đặt chân vào vùng đất này từ khi nào.
Những năm tháng xưa kia giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, chỉ còn là những câu chuyện được kể lại trong đêm muộn. Người ta đã thôi sợ hãi những cơn ác mộng của chính mình, cũng đã chẳng còn nữa cái sự giật mình bởi mấy tiếng động khe khẽ trong đêm.
Và dù có ai nói rằng không có gì trên đời này thực sự biến mất, rằng những điều vô hình chỉ đơn giản là bị che lấp bởi một thứ khác, người ta cũng chẳng quan tâm nữa.
Họ chỉ biết rằng bình yên đã trở lại.
Chỉ còn sót lại ánh sáng.
Hắn ta đứng trên bục giảng, giọng nói ngân lên trong thánh điện tựa lời mặc khải từ thiên giới được ngâm xướng từ ngàn năm trước. Khi bàn tay nâng quyển thánh thư, những con chữ được in hằn vào linh hồn trăm kẻ phàm tục, để rồi từ đó không ai còn dám hoài nghi và đặt câu hỏi.
Hắn cúi đầu, cầu nguyện, ngón tay trắng muốt chưa từng run rẩy khi nâng lên thánh ấn và cùng ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn những con chiên đang quỳ gối dưới chân mình.
Thế là họ tin.
Họ tin vào hắn như tin vào ánh sáng đầu tiên sau một cơn bão kéo dài quá lâu. Họ tin rằng hắn đã mang đến ân điển từ thiên giới, rằng hắn ta đã quét sạch tội lỗi khỏi vùng đất này, tất cả những gì còn lại chỉ là những kẻ trung thành và những tâm hồn đã được thanh tẩy.
Bước qua những dãy ghế dài trong thánh điện, tấm áo choàng đen cuồng dại giữa ánh nến bập bùng, giữa hương trầm vấn vít và trong hàng ngàn tiếng nguyện cầu vẫn vang lên không dứt ấy, bóng hắn in dài trên bức tường cao vút rồi đổ xuống tấm thảm lót sạch sẽ lặng yên quan sát.
Có những người đến trước bệ thờ, quỳ xuống chân hắn để dâng lên những giọt nước mắt đã khô cạn từ lâu.
Có những kẻ tội đồ, đứng bên ngoài cửa thánh điện đã không dám bước vào nhưng cũng chẳng thể rời đi.
Họ gọi hắn là đấng chăn dắt đàn chiên. Họ gọi hắn là bàn tay của đức Thánh. Họ tin rằng hắn đã mang đến sự thanh tẩy tuyệt đối cho vùng đất này.
Jeong Jihoon là Thánh sứ của họ.
Nhưng nếu phước lành thực sự giáng xuống, ai đã là kẻ gánh lấy tội lỗi?
.
Đã chẳng có một lời tụng ca nào thoát ra từ đôi môi mím đang chặt ấy kể từ ngày Jeong Jihoon cứu rỗi thứ tạo vật lộng lẫy. Hắn đã ngồi ở đây im lặng lắng nghe nhịp thở yếu ớt của người đang nằm trên chiếc giường phía sau mình, người có đôi cánh từng vươn rộng đến tận chân trời nhưng nay chỉ có thể gập lại một cách cam chịu.
Thiên thần nhỏ bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Làn da y trắng bệch dưới ánh nến, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy như thể còn muốn gọi tên ai đó. Jeong Jihoon không biết y có còn nhớ gì về những tháng ngày bị giam cầm hay không nhưng đôi mắt khép hờ, hàng mi run rẩy cùng lồng ngực phập phồng kia đã nói cho hắn biết rằng tạo vật xinh đẹp ấy vẫn còn sống.
Và như vậy là đủ.
Bàn tay hắn siết chặt lại, ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua chiếc thánh ấn trên cổ mình. Một nụ cười thoáng qua nhẹ nhàng tựa làn khói, lại cũng méo mó đến mức chính bóng tối trên bức tường phía sau hắn cũng phải vặn vẹo theo.
Thiên thần cử động. Một tiếng thở khẽ cùng một cái nhíu mày mệt mỏi, rồi đôi mắt ấy vẫn chầm chậm mở ra nhìn thẳng về phía hắn.
"Ta..."
Giọng nói khẽ thì thầm yếu ớt đến mức dễ dàng bị gió cuốn đi. Thánh sứ quay lại, ánh mắt hắn nhuốm màu dịu dàng mà ẩn sâu trong đó là thứ cảm xúc chiêm ngưỡng, khao khát, là cuồng ngạo luôn được che chở của kẻ đã đặt cả đức tin của mình vào đức Thánh.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Thiên thần chớp chớp mắt khó khăn bởi thứ ánh mặt trời chói chang tràn vào từ trên các vòm kính lớn. Đôi cánh của y khẽ run rẩy, từng chiếc lông vũ cử động theo một nhịp điệu vô định muốn dang rộng.. cố gắng thử nhớ lại cảm giác của tự do trước kia.
Thế rồi Jeong Jihoon chợt đưa tay lướt nhẹ qua từng sợi lông vũ trắng muốt ấy, cảm thụ từ từ sự mềm mại kì diệu luôn tồn tại trong tâm trí.
Thiên thần ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt kia trong veo tựa như mặt nước chưa từng bị khuấy động, hay bị vấy bẩn bởi dối trá và tội lỗi.
"Ngươi đã cứu ta?"
"Phải."
"Vì sao?"
Jeong Jihoon phớt lờ đi câu hỏi kia mà chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn giữ lấy một sợi lông vũ vừa rơi ra, xúc cảm mềm mại đó liền vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn như tro tàn.
Hắn tham luyến sự trong trẻo này đến triệt cùng tâm khảm. Phải làm gì đây..
Làm gì bây giờ, với trái tim đang bị khuấy động rót căng đầy mật ngọt.
"Ta chỉ làm điều mà bất cứ kẻ nào có đức tin cũng sẽ làm."
"..."
Lời nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự đáng tin hơn bất kỳ điều gì khác. Thiên thần thôi chẳng nghi ngờ nữa, cũng chẳng hề có chút đề phòng nào kháng cự. Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi cánh dần khép lại như một đứa trẻ mệt mỏi nép vào lòng bàn tay đang đưa ra trước mặt.
Và vị Thánh sứ cao ngạo ấy cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán trơn mịn trân quý, một nụ hôn dịu dàng nhuốm đầy khao khát, tựa hồ dấu ấn thiêng liêng mà chính hắn tự khắc lên da thịt của món quà đã được ban phát cho mình.
"Ta đã nghĩ ngươi sẽ ngủ lâu hơn nữa." Jeong Jihoon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng giống với những ánh nến trong nhà thờ.
Thiên thần chậm chạp nhìn hắn một lúc lâu, mới đáp.
"Ta.. đã ngủ quá lâu rồi."
Hắn đưa sang tách trà vừa được rót từ chiếc bình đồng đặt trên bàn nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút từ từ rồi mỏng manh trôi trong không gian tĩnh lặng.
"Uống đi. Cơ thể ngươi vẫn còn yếu."
Những ngón tay khẽ run khi chạm vào phần gốm sứ ấm nóng. Một mùi hương lạ lẫm lan tỏa qua cánh mũi khác hoàn toàn với thứ nước lạnh lẽo trong hầm ngục, khác với vị kim loại của xiềng xích. Y đưa tách lên môi nhấp một ngụm nhỏ, để mặc hương trà thấm vào đầu lưỡi, lan xuống cổ họng khô khốc. Cảm nhận bản thân nhẹ bẩn đi mà thoải mái vô cùng, đôi cánh bạc xuôi xuống thể hiện rõ ràng tất cả mọi sự tận hưởng ấy.
"Ta không biết ngươi có tên gọi nào không."
Giọng nói trầm thấp kéo y về thực tại.
Jeong Jihoon tựa cằm lên lòng bàn tay, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt kia như thể đang suy xét một điều gì đó.
"Một cái tên." Hắn chậm rãi lặp lại. "Một linh hồn tồn tại, nhất định phải có một cái tên."
Đôi mắt kia long lanh phản chiếu ánh sáng của ngọn nến trên bàn, sau khi hiểu được những lời nói đó liền ngẩn ra. Từ khi sinh ra, y chưa từng nghĩ đến điều đó. Một Thiên thần là một Thiên thần, chưa từng có ai gọi y bằng bất kỳ danh xưng nào khác. Tên gọi là thứ dành cho con người, cho những sinh vật hữu hạn, cho những kẻ cần một danh tính để được công nhận.
Nhưng lúc này, khi đối diện với ánh nhìn dịu dàng ấy, y đột nhiên muốn nghe thử.
"Tên ta..."
"Sanghyeok. Một cái tên đẹp đẽ như chính ngươi vậy."
Sanghyeok..
Y mở miệng mấp máy muốn lặp lại âm thanh đó một lần nữa, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ một cách kỳ lạ. Có gì đó len lỏi vào lồng ngực y, một cảm giác kỳ quái vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Sanghyeok.
Jeong Jihoon nhìn xinh đẹp kia mãi, nụ cười vẫn chưa tan đi hoàn toàn trên môi. Hắn đưa tay lên, những ngón tay lướt qua mái tóc đen nhánh cảm nhận từng sợi mềm mại giữa mấy đốt ngón tay thon dài.
"Cái tên rất hợp với ngươi."
Sanghyeok ngẩng lên nhìn hắn.
Có phải thật không?
"Ngươi thích nó chứ?"
Sanghyeok không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu thật khẽ.
Và ánh mắt của tên Thánh sứ trong giây lát dường như tối lại một chút, tuy nhiên nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
"Tốt"
Bàn tay hắn trượt xuống để những ngón tay lướt qua xương quai xanh và dừng ở nơi lồng ngực y, ngay vị trí trái tim đang đập yếu ớt.
"Sanghyeok"
Hắn nhắc lại, lần nữa rồi lần nữa muốn khắc sâu cái tên đó vào từng thớ thịt, từng sợi thần kinh, từng dòng máu trong cơ thể nhỏ bé trước mặt.
Sanghyeok chớp mắt, đôi môi khẽ hé mở muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Y không hề hay biết rằng ngay từ khoảnh khắc này trở đi, từng sợi xích vô hình đã bắt đầu quấn chặt quanh y. Mà điều đáng sợ nhất là y chẳng nhận ra bất cứ điều gì.
Jeong Jihoon nhìn đôi cánh bạc nhấp nhô thật lâu, rồi đứng dậy.
"Ăn sáng đi. Sau đó ta sẽ đưa ngươi đi dạo."
Lời nói nhẹ nhàng như một lời hứa.
Sanghyeok nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa. Trên nền giường trắng muốt, sợi lông vũ vừa rơi ra vẫn còn đó, lặng lẽ trở thành bí mật chưa ai chạm tới.
______________
Vote cho toy nữa ná 🫶🏻🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com