Khi chiến tranh diễn ra ngày càng nhiều và càng khốc liệt đến mức phải để những thiếu niên 13-14 tuổi tham gia quân đội để củng cố thêm quân số nhưng không phải là bắt buộc vì nó còn phụ thuộc vào quyết định của chính những đứa trẻ và số ít là đồng ý vì chúng nhận thức được tình hình hiện tại ra sao...Jeong Jihoon cũng vậy, năm 14 tuổi cậu đã tham gia quân đội với mong muốn bảo vệ người dân và quê hương mình.
Trong khóa đào tạo, Jihoon gặp được Lee Sanghyeok hơn cậu 2 tuổi, người lớn tuổi nhất khóa và cũng là đội trưởng đội cậu. Jihoon không có ấn tượng gì với Sanghyeok mấy vì anh bình thường khá ít nói chỉ nói khi cần thiết, chưa bao giờ thấy anh lên tiếng ngoại trừ phân chia cho đội dù vậy thì Jeong Jihoon vẫn 1 phần nào đó ngưỡng mộ. Theo Jihoon, Lee Sanghyeok có 1 đầu óc sắc bén, hầu như là bình tĩnh trong mọi tình huống vượt qua các bài huấn luyện 1 cách dễ dàng mà anh lại không thề cao ngạo hay khinh bỉ nhưng cũng không ra dáng anh cả trong khóa. Anh là tấm gương trong mắt Jihoon để noi theo vượt qua các bài huấn luyện.
------
Năm 20xx, quân địch bất ngờ tập kích ở phía nam ngoại ô. Chuyện này cấp bách đến mức mà chỉ huy phải cho những thanh thiến niên còn đang được đào tạo ra chiến trường gấp hỗ trợ, củng cố lực lượng. Jihoon vẫn nhớ năm đó, nó là trận chiến thực tiễn đầu tiên của cậu và là lần đầu tiên cậu trải nghiệm sự khốc liệt của chiến tranh. Lúc đó các bạn cùng khóa hoảng loạn khi phải cầm súng lao về phía địch rồi sau đó là bị thương nặng hoặc là bì bắn hạ ngay trước mắt, dù đã được huấn luyện nhưng chả ai lại giữ được bình tĩnh vốn có khi lần đầu ra chiến tranh cả ấy thế mà Sanghyeok lại khác. Anh lúc đó như vị thần vậy, thoát ẩn thoát hiện lao đến, đấm đá, cầm súng bắt, ném lựu đạn, dùng dao đâm rất thuần phục không thề hoảng loạn trước địch, máu dính đầy trên quân phục và khuôn mặt không 1 chút cảm xúc nào làm Jihoon suýt bị địch bò vào bắn thì anh đã nhanh chóng cứu cậu và bắn trả lại chúng, lúc đó cậu cũng ngất đi trên tay anh vì mất máu.
Hình ảnh gương mặt không cảm xúc dính máu địch của Lee Sanghyeok làm Jeong Jihoon không thể nào quên được cho đến tận 3 năm sau cuộc chiến ấy khi cậu đã trở thành Phó đội trưởng hỗ trợ anh...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com