Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Phục kích

Ngày hôm sau, Jihoon trở lại phòng làm việc nhưng tâm trí cậu thật sự không tập trung nổi vào những gì mà đội 2 hay đội 3 nói. Những suy nghĩ về chuyện tối qua với Sanghyeok cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu khó có thể tập trung. Hình ảnh Sanghyeok ngã xuống người mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ trên gương mặt...khoảng cách gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của cả hai. Ý nghĩ đó làm đôi tai cậu thoáng đỏ bừng.

"Jeong Jihoon!! Anh có nghe tôi nói không vậy!?" - Minseok kêu lớn

"Hả? Cậu vừa nói gì?" - Jihoon giật mình quay lại thực tại

"Haizzz...chuyện quan trọng thì nghe đi chứ..." - Minseok thở dài đẩy tập hồ sơ về phía cậu

"Hửm?" - Jihoon nhìn vào đó

"Bọn tôi vừa tra ra được địa điểm trao đổi hàng tối nay. Một căn nhà hoang bên rìa cảng cũ. Có vẻ như đây là điểm cuối cùng trong mạng lưới của Seungjun trước khi tài liệu bị chuyển ra ngoài. Nếu bắt được kẻ đứng sau vụ này...chúng ta có thể vạch trần toàn bộ đường dây."

"......"

"Lần này, chúng ta không được phép để hắn trốn thoát." - Wangho kiên quyết

"Còn đội trưởng Lee? Anh ấy sẽ không đồng ý để cậu mạo hiểm đâu." - Minhyung nhìn Jihoon

"...." - Jihoon khựng lại, nhưng lúc sau anh nhìn 3 người nói

"Cậu không cần lo quá vì kế hoạch đa phần là do tôi thay anh ấy thực hiện. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu tôi chờ đợi thêm, có thể cả mạng lưới sẽ biến mất"

"Ừ!" - Mọi người cùng đồng tình

------

Đêm, nhóm 3 người bí mật tiếp cận căn nhà hoang. Ánh đèn mờ nhạt le lói từ một khung cửa sổ bị che khuất bởi tấm rèm cũ kỹ. Không khí lạnh lẽo bao trùm, mang theo cảm giác bất an.

Jihoon ra hiệu cho Minhyung và Minseok tách ra, tạo thành vòng vây quanh căn nhà. Mọi giác quan của cậu căng ra, chờ đợi khoảnh khắc con mồi lộ diện.

Thời gian trôi qua 1 cách chậm rãi. Từng phút dài đằng đẵng cho đến khi một chiếc xe tải nhỏ lặng lẽ dừng lại trước cửa. 3 bóng người bước xuống, trong đó có một gương mặt quen thuộc – tên đặc vụ trung gian mà họ đã theo dõi từ trước.

Jihoon cầm chắc khẩu súng trên tay. Cậu chờ đợi, đôi mắt không rời khỏi mục tiêu.

"Bắt đầu!" - Jihoon nói qua bộ đàm

Minseok và Minhyung đồng loạt lao ra, khóa chặt lối thoát. Những tiếng súng lách cách vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Cuộc đụng độ diễn ra trong không gian chật hẹp, ánh đạn lóe lên giữa bóng tối.

Jihoon len lỏi qua hành lang, nhanh chóng áp sát mục tiêu chính. Tên đặc vụ trung gian hoảng hốt tìm đường trốn chạy, nhưng Jihoon đã kịp dí súng vào thái dương hắn.

Nói đi...ai là kẻ giật dây phía sau?"

Tên đặc vụ mím chặt môi, đôi mắt hoang dại ánh lên sự sợ hãi. Nhưng trước khi hắn kịp trả lời, một phát súng từ xa vang lên, xuyên thẳng qua ngực hắn.

"!!!!" - Jihoon giật mình, quay phắt lại. Trong bóng tối, một bóng đen lẩn khuất, biến mất trước khi ai kịp nhận ra.

Cậu siết chặt nắm tay, tức giận vì kẻ giật dây lại một lần nữa vuột mất.

"Hắn bịt đầu mối nhanh hơn chúng ta tưởng...nhưng ít nhất, chúng ta đã thu được ổ đĩa dữ liệu trong túi hắn. Đây có thể là mảnh ghép cuối cùng." - Minseok bước đến, ánh mắt nghi hoặc.

"...." - Jihoon gật đầu, nhưng lòng cậu vẫn thấy bất an.

------

Sáng hôm sau, Jihoon mang ổ đĩa về phòng y tế để kiểm tra, vừa đúng lúc Sanghyeok đang tập tễnh đi dạo quanh phòng.

"Cậu thức cả đêm nữa à?" - Sanghyeok nhìn Jihoon hỏi

"....." - Jihoon im lặng, không muốn trả lời. Nhưng khi ánh mắt lo lắng của Sanghyeok lướt qua, cậu lại vô thức thở dài.

"Em không thể để mọi chuyện kéo dài thêm được nữa...anh nghỉ ngơi đi, em sẽ thay anh lo phần còn lại."

Nghe thế, Sanghyeok mỉm cười, bước chậm đến gần Jihoon, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Cậu quên rồi à? Tôi vẫn là đội trưởng đấy...tôi không bao giờ để thành viên đội mình phải khó khăn đâu."

"....." - Tim Jihoon khẽ rung động. Cậu ngước nhìn người anh trước mặt, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn.

Cảm giác này là gì vậy? - Jihoon tự hỏi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com