Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

- Có gì thú vị không đấy Jihoon?

Phù thủy sinh năm hai đeo khăn choàng màu vàng đen cất tiếng, uể oải vươn vai, không thèm nhìn sang người đeo khăn đỏ vàng bên cạnh.

- Đương nhiên là không. Toàn đồ ba láp ba xàm như mọi khi thôi, mày hi vọng gì ở họ thế hả Triệu Lễ Kiệt?

Người bên cạnh lười biếng đáp lời sau khi lướt thẳng qua mẩu tin "một ngôi nhà của Muggle ở London bị sập không rõ lý do, một gia đình thiệt mạng" bé xíu ở góc, đặt tờ Nhật báo Tiên tri vừa mua sáng nay xuống bãi cỏ bên cạnh, rồi tiện tay bứt vài cọng ném xuống bờ hồ.

- Này, cẩn thận anh Thủ lĩnh Nam sinh họ Lee nhà đại bàng nào đó lại bắt mày cấm túc thêm tội phá hoại bãi cỏ của trường đấy.

Jeong Jihoon nằm ườn ra bãi cỏ, thở dài. Phải, trong tuần này cậu có tận 3 buổi cấm túc với tên Thủ lĩnh Nam sinh đáng ghét kia với lý do cực kì trời ơi đất hỡi: Cậu ngủ gục trong tiết Bùa chú của giáo sư Kim Daeho vào tuần trước, và xui xẻo thay, cậu bị bắt gặp. Tưởng chừng như cuộc đời của Jihoon quá êm đềm, giáo sư gọi cậu dậy và yêu cầu thực hành bùa chú vừa được dạy, nhưng người ta đâu thể nào nghe giảng trong mơ? Ji-đang ngáp ngủ-hoon vừa đọc vừa ngáp, vẫy tay một đường, và vô tình làm cuộn giấy da dài hơn mét rưỡi chứa tâm huyết một tuần liền nghiên cứu về Bùa Mở rộng Không thể dò ra của Lee Sanghyeok ở trên bàn giáo sư bốc cháy.

- Ở lại vào cuối tiết nhé cậu Jeong.

- Em xin lỗi. Em không hề cố ý làm hỏng bài tập của anh. E...em thành thật xin lỗi.

Jeong Jihoon cúi đầu nhận tội trước đàn anh, không dám nhìn lên. Anh ấy nhìn cũng đẹp và dịu dàng mà nhỉ, chắc sẽ không phạt mình quá nặng đâu ha?

- Cấm túc tối thiểu một tuần ba buổi tối ở phòng học này với tôi, thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Cậu có nhiệm vụ tìm tài liệu và nghiên cứu về Bùa Mở rộng Không thể dò ra và viết lại bài luận cho tôi tới khi nào chúng đủ hoàn hảo như bài luận cậu đã làm hỏng. Cậu sẽ được thả sau khi hoàn thành.

Được rồi, mèo cam nhà vàng đỏ nhỏ xin phép rút lại mọi lời khen ba mươi giây trước.

- Nhưng...anh có thể rút xuống hai buổi được không ạ? E...em còn buổi tập Quidditch với đội Gryffindor...

- Nói thêm một câu nữa là thêm một buổi vào thứ bảy, hoặc để tôi đốt hết đống bài luận trong cặp của cậu thì tôi sẽ để cậu đi.

Jihoon ỉu xìu vâng dạ rồi quay ngoắt đi, bắt đầu hành trình trở thành học bá tạm thời để viết một bài luận hay như phù thủy sinh xuất sắc nhất Hogwarts năm thứ 7.

- Mày chỉ có thể trách là mày quá đen thôi Jihoon ạ. Xách cái mông của mày lên đi, sắp đến giờ mày phải đi gặp Đại ma vương Ravenclaw rồi đấy. Chúc mày may mắn, tao phải ra sân tập với em ghệ Nimbus 2001 yêu dấu của tao đây.

Jihoon cắn răng nhìn thằng bạn chí cốt cười nắc nẻ bên cạnh. Nếu không phải vì tên ác ma kia, đáng lẽ giờ họ đang vờn nhau ở sân tập rồi. Mũi tên uất hận mang theo toàn bộ ấm ức phóng ra khỏi người, cậu gào lên:

- ĐỒ ÁC MA LEE SANGHYEOK! ANH TƯỞNG RẰNG ANH GIỎI VÀ CÓ CÁI BẢN MẶT ĐẤY LÀ CÓ THỂ CHÈN ÉP TÔI À!

Ngay lúc đó, một bóng đen đi qua. Bóng đen đeo cà vạt màu xanh biển và bạc, cầm cây chổi bay, cùng chiếc huy hiệu huynh trưởng sáng loáng trên ngực áo chùng, và Jeong Jihoon như bị trúng bùa Petrificus Totalus.

Tạm biệt Quidditch. Tạm biệt những tối ăn chơi cùng anh em bạn bè. Tạm biệt những ngày ngủ sớm của mèo cam.

- Hàm dưới mày sắp rơi ra rồi đấy. Sao, thấy mỹ nhân nên shock quá không nói nên lời à?
Không có mỹ nhân nào ở đây đâu Triệu Lễ Kiệt ạ, chỉ có tiểu ác ma Lee Yechan, em ruột của kẻ giam cầm thanh xuân Lee Sanghyeok thôi.

- Mày nghĩ anh ấy có nghe thấy không?
- Tao cá mười đồng Galleons là Sanghyeok ở tận ký túc xá Ravenclaw còn nghe thấy.

Ji-siêu cấp đen đủi-hoon phủi mông đứng dậy, không quên đá một cái thật mạnh vào chân tên truy thủ nhà Hufflepuff nằm bên cạnh, đi một mạch thẳng về lâu đài, vào thư viện nhét đại mấy cuốn sách bùa chú cao cấp rồi phi thẳng tới phòng học bùa chú trước khi bị Lee Sanghyeok cấm túc thêm vài buổi nữa vì đến muộn.

Jihoon thầm chửi tên kiến trúc sư nào đó đã xây phòng học bùa chú ở tận lầu bảy, để khi cậu đẩy cửa ra thì thứ chào đón cậu không phải một câu chào buổi tối nhẹ nhàng, mà là gương mặt nghiêm nghị của vị Thủ lĩnh Nam sinh vừa cất cuộn giấy da - có vẻ là một lời nhắn của ai đó:

- Cậu Jeong, cậu đến muộn. Phạt cậu ở lại thêm mười lăm phút cuối giờ.

Nội tâm Jihoon gào thét, có phải sáng nay bước nhầm chân trái ra cửa không?

Sư tử nhỏ ỉu xìu ngồi xuống bàn học đối diện anh, lôi ra mấy cuốn bùa chú long bìa sờn gáy, nhìn chằm chằm vào cuộn giấy da và ấp úng hỏi:

- E...em phải làm gì ạ? Em mới học tới năm ba, cũng không biết gì về Bùa Mở rộng Không thể dò ra, c...có thể chỉ cho em được không ạ?

Người đối diện nhướn mày, với tay lật cuốn sách trước mặt Jihoon tới đúng trang cần đọc như thể anh ta đã thuộc lòng cuốn sách này. Đọc nhiều thế rồi còn bắt cậu phải đọc nữa, ác ma này là muốn trả thù cậu chứ gì?

Ôm cục ấm ức trong lòng, Jihoon vẫn phải ngồi đọc hàng trăm trang lý thuyết cực kì khó hiểu, trong khi người đối diện ngồi nghiên cứu mấy trang sách có hình mấy cái vạc sôi sùng sục những loại chất lỏng khó coi. Mấy người nhà Ravenclaw khó hiểu thật, hoặc là tri thức khó hiểu, Jihoon cay đắng nghĩ thầm.

Hai tiếng trôi qua, và số lần Jihoon ngáp chắc còn nhiều hơn trong lớp Lịch sử Pháp thuật. Ngoài cửa sổ, mấy cái bóng màu vàng và xanh biển vẫn bay vèo vèo qua lại, mấy trái banh được chuyền từ đầu này tới đầu kia, và chắc chắn một trong số đó có Triệu Lễ Kiệt và em trai của ác ma trước mặt cậu. Có khi anh ta đã biết hết mọi chuyện rồi, cuộn giấy da anh ta đọc vào đầu buổi chắc là thư của em trai cưng của anh ta, nên giờ thủ quân đại tài của đội Quidditch Gryffindor mới phải chôn vùi thanh xuân ở nơi đây thay vì được vi vu cùng Triệu Lễ Kiệt ở sân cỏ.

Lần mắng thầm Lee Sanghyeok thứ bảy mươi lăm qua đi cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ mười lăm phút, và mấy cái chấm vàng xanh ngoài cửa sổ cũng vừa lúc đáp xuống. Jihoon liếc mắt lên mong chờ xem ác ma kia còn chút lương tâm nào nữa không, hay nó đã cháy cùng cuộn giấy da kia rồi. Có vẻ như Merlin đã quyết định không hành hạ Jihoon nữa, bởi Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đứng lên, cất cuốn sách vào cặp.

- Cậu không định về à?

Jihoon giật mình đứng dậy vâng dạ, dọn dẹp để chuồn thật nhanh ra Hồ Đen gặp Triệu Lễ Kiệt trước khi phải về tháp Gryffindor. Ngay khi cậu vừa cất lời chào anh, Lee Sanghyeok đưa ra một cuộn giấy da nhỏ.

- Cái gì đây ạ?

- Bùa Triệu tập. Bài luận và bản ghi chép của tôi hồi năm ba, cầm lấy. Không có giấc ngủ nào của cậu có ích bằng nó đâu.

Và quay lưng đi mất trước khi Jihoon kịp hoàn hồn để nói lời cảm ơn. Môi mèo của cậu nhếch lên, thầm nghĩ, hóa ra anh ấy cũng tốt đấy nhỉ.

- Anh ta gỡ lệnh cấm túc cho mày à, hay mày trúng tiếng yêu mà trông phởn thế? Mười một giờ hơn rồi đấy?

Jihoon thả người ngồi phịch xuống bãi cỏ, đá xéo thằng bạn chí cốt của mình:

- Đâu phải ai lúc nào cũng trông hận đời như mày đâu Kiệt à, và không phải ai cũng nhân từ như tao, nhất là Lee Sanghyeok. Nói cho tao xem, em gái nào là người từ chối Kiệt Kiệt nhà ta? Hay có anh nào lại gọi mày là con hươu cao cổ đần?

Triệu Lễ Kiệt nghiến răng,

- Mày không biết chuyện gì vừa xảy ra trong ba tiếng vừa qua đâu con mèo cam ngốc ạ.

Triệu Lễ Kiệt của hai tiếng trước mang tâm hồn phơi phới của kẻ đã xong bài tập về nhà và sắp được bay lượn sau một tuần gắn bùa dính vĩnh viễn vào ghế thư viện. Đôi mắt cáo sắc sảo ghim lên người cậu của vị tầm thủ nhà bên cũng không thể nào khiến Kiệt Kiệt mất đi niềm vui, vì đây là buổi tập đầu tiên của đội Hufflepuff trong vòng hai tháng.

Đấy là cho tới khi Triệu Lễ Kiệt không thể ghi nổi một điểm nào trong ba mươi phút đầu, và điều đó chẳng khác nào xát muối lên mặt truy thủ xuất sắc nhất mùa hè vừa rồi.

Cay vì không thể ghi bàn một, nhưng cay vì kẻ ngáng đường và chặn anh ghi bàn là Lee Yechan thì mười. Một tầm thủ nhỏ bé, thua cậu hẳn một cái đầu lại có thể chặn kẻ ghi được một trăm ba mươi điểm trong trận chung kết Quidditch năm ngoái sao?

Bồ có thể nghi ngờ, nhưng đấy là sự thật. Hươu cao cổ của nhà Hufflepuff giờ đã hiểu tại sao nhà Ravenclaw mở tiệc ăn mừng khi mời được anh Huynh trưởng vào đội của mình, bởi trừ việc là em của Lee Sanghyeok, đẹp trai (ít nhất là Triệu Lễ Kiệt ba mươi phút trước thấy thế), phù thủy sinh xuất sắc, đôi mắt cáo có thể trừ sạch điểm của nhà và có thể khiến bất kì ai cấm túc ba tuần, thì Lee Yechan là một tầm thủ cực kì toàn diện.

Khả năng giữ thăng bằng khi bay của Yechan cực kì tốt, khả năng phán đoán đường bay cũng miễn bàn. Mỗi lần Triệu Lễ Kiệt được cầm bóng và chuẩn bị ghi bàn, cái bóng màu xanh sẽ luôn cắt ngang qua cậu, khiến cậu hụt đà, vân vân và mây mây những hành động quê độ khác, và phải chuyền bóng cho Park Ruhan hoặc Lý Huyễn Quân. Và mỗi lần bóng rời khỏi tay Triệu Lễ Kiệt, Lee Yechan lại biến mất để tìm tung tích của trái snitch, cho tới khi trái Quaffle đỏ được chuyền tới tay cậu.

Ba tiếng bay của Triệu Lễ Kiệt chỉ kết thúc khi Lee Yechan bắt được trái Snitch ngay trước mũi của Choi Hyeonjun, và Triệu Lễ Kiệt ghi được bàn thắng duy nhất vào cột gôn của Lee Seungyong.

Tỉ số là 210 - 50 dành cho Ravenclaw.

- Đấy, mày thấy đấy. Sao tên ác ma Lee Sanghyeok không tha anh ta về thư viện để phấn đấu có mười hai chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng Xuất sắc đi mà cứ để anh ta vác chổi ra sân thế? Đã thế còn kéo theo một đám người hâm mộ cuồng nhiệt thi nhau đọ âm thanh "Lee Yechan phải là chồng em", rồi "Lee Yechan ơi anh yêu em lắm", điếc hết cả đầu. Tao biết anh ta đẹp, nhưng cứ phải phô trương như thế à?

Triệu Lễ Kiệt ấm ức kết thúc câu chuyện.

- Vấn đề kĩ năng. Mày cứ tông thẳng vào anh ta hoặc ném thẳng bóng thì chết ai à?

- Ừ, chết anh ta là cả tao và mày chui vào vạc độc dược của ông già Sanghyeok đấy. Tao còn quý cái mạng này lắm, mới năm ba còn yêu đời. Với mày không hiểu được đâu, mỗi lần anh ta bay ngang qua tao là ảnh sẽ quay lại liếc tao, tao cảm thấy lạ lắm.

Triệu Lễ Kiệt ngả lưng xuống mặt cỏ, thở dài đăm chiêu, mặc kệ bạn thân mình đang nheo mày khó hiểu nhìn mình.

- Thôi kệ mày đấy. Đi ngủ thôi, trước khi lão giám thị sẽ bắt được mình và tống cổ mình ra bón phân đống cây của giáo sư Longbottom. Tao mệt lắm rồi, tao có cảm tưởng tao và mày sắp xài chung được kính nếu Lee Sanghyeok tiếp tục hành hạ tao như thế này trong một tháng nữa.

Hai bóng lưng sánh vai nhau đi về phía tòa lâu đài, thẳng về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff và Gryffindor mà không hề biết rằng, trong hai đốm sáng từ hai chiếc cửa sổ ở tháp Ravenclaw, có một cặp anh em nào đó đang nhìn về nơi Triệu Lễ Kiệt và Jeong Jihoon rời đi.

Đêm đấy, có hai người thao thức. Một người không thể ngủ vì cảm giác quen thuộc cứ như từng đợt sóng đánh vào trong, nhưng lại mù mờ như những dấu vết trên bãi cát bị đánh tan bởi nước biển, cũng không thể hiểu tại sao mình lại vô thức bay tới bóng hình ấy. Một người cũng không khá hơn chỉ vì nghĩ về một cái tên nằm sâu trong một góc nào đó của kí ức mà chính anh cũng không thể nhớ ra nó là gì.



Chúc các bà đoán vui vẻ :>

Chương này được up giờ này để tôi cầu mong Lee Yechan thắng trận chiều nay đó. Tâm sự tí xíu là tôi ủ cái plot này cũng lâu phết rồi, giờ mới xong nckh để có thời gian viết, nhưng mà nếu nó flop quá thì tôi cũng không chắc có viết được tới khi nó hoàn không, vì dự kiến là nó sẽ khá dài, tại tôi thích mọi thứ hợp lí và liên kết. Với tôi thích đọc comment và tương tác với mn lắm, nên có gì mn nói nhiều lên nha. Góp ý hay sao cũng được hết nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com