Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùa mê

Không biết từ lúc nào, Jeong Jihoon đã cầm dao rạch một vết dài trên tay Sanghyeok và cả hắn. Cơn đau nhói bất chợt truyền tới đại não khiến khuôn mặt Lee Sanghyeok nhăn nhó. Ngược lại, Jeong Jihoon lại phấn khích lạ thường. Ánh mắt hắn sáng rực đầy thích thú nhìn hai dòng máu đang hoà trộn vào nhau.

Jeong Jihoon trở nên điên dại. Hắn kéo Lee Sanghyeok đến cái bàn nhỏ cạnh giường. Trên đó đã có hai chiếc ly đựng đầy rượu vang cùng một chiếc hộp đỏ đang đóng kín.

"Sanghyeok à. Sanghyeok sẽ ở bên cạnh Jihoon phải không? Tôi biết em lúc nào cũng muốn điều ấy mà..."
"Vậy nên Sanghyeok chịu đau một chút rồi cả hai ta sẽ được ở bên nhau nhé"

Jeong Jihoon đầy cao hứng. Hắn hiện tại đang cực kỳ phấn khích. Ánh mắt hắn đỏ rực mà nhìn chằm chằm vào người Lee Sanghyeok. Không khí trong phòng ngập ngụa mùi máu tanh ngọt càng kích thích tâm trí trở nên cuồng loạn.

Mở nhanh chiếc hộp ra, bên trong được đặt ngay ngắn hai mặt dây chuyền xanh ngọc đầy quý hiếm và rực rỡ. Thoang thoảng xung quanh là mùi hương thảo mộc tựa được thấm đẫm, bao phủ khắp toàn bộ chiếc hộp đẹp đẽ ấy.

"Đẹp lắm phải không, Sanghyeok à? Nhưng nếu có em, nó sẽ càng thêm lộng lẫy"

Vừa nói, Jeong Jihoon liền ấn chặt lên phần da thịt vừa bị cắt. Dòng máu của cả hai theo vậy mà chảy ồ át, nhuộm đỏ cả hai mặt dây chuyền. Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa dừng lại. Sự phấn khích của Jeong Jihoon trở nên rõ rệt hơn khi hắn rót từng giọt máu từ vết thương trên tay cả hai vào hai chiếc ly đầy rượu vang. Một bên là máu của Jeong Jihoon, một bên là máu của Lee Sanghyeok.

"Chúng ta sẽ cùng chia sẻ tất cả, kể cả nỗi đau và cả linh hồn"

Jihoon thì thầm, ánh mắt không rời khỏi dòng máu đỏ thẫm đang hòa tan vào rượu. Sanghyeok cố gắng chống cự, nhưng cơ thể đã quá yếu vì mất máu. Sự điên cuồng của Jeong Jihoon đang dần chiếm lấy không gian, biến mọi thứ thành một nghi lễ kỳ quái, nơi niềm vui và sự kinh hoàng hoà làm một.

Trước con mắt sợ hãi của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cầm lên chiếc ly chứa máu của cậu, một hơi uống sạch. Ánh mắt của hắn lóe lên sự thỏa mãn đến kỳ lạ, như thể tận hưởng từng giọt máu nóng hổi đang chảy qua cuống họng. Sanghyeok bất lực, cả cơ thể cứng đờ, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt. Jeong Jihoon đặt chiếc ly xuống bàn với một nụ cười méo mó trên khuôn mặt, như thể việc làm ấy chỉ là khởi đầu cho những điều còn đáng sợ hơn đang chờ đợi phía trước.

Hắn nhanh tay túm lấy cổ Sanghyeok, miệng đã uống lấy ly rượu có máu của chính mình. Chất rượu pha lẫn máu vẫn còn đọng trên môi khi hắn ép môi mình lên môi Sanghyeok. Cả người cậu khẽ giật, không kịp phản ứng trước nụ hôn đầy cưỡng ép. Vị rượu cay nồng, mằn mặn của máu tràn khắp khoang miệng, chảy xuống cổ họng khiến Sanghyeok nghẹn lại. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, nhưng bàn tay của Jihoon siết chặt lấy gáy, không để cậu thoát ra. Ánh mắt của Jeong Jihoon sáng lên, điên dại và đầy khát khao chiếm hữu.

Nụ hôn cuồng bạo và cưỡng ép khiến Sanghyeok cảm thấy khó thở. Jeong Jihoon, như một kẻ khát lâu ngày tìm được nguồn nước giữa sa mạc, say mê nuốt lấy từng hơi, mút mát môi lưỡi của Sanghyeok một cách thô bạo.

Hơi thở hắn trở nên đứt quãng, cổ họng khô rát. Những ham muốn mãnh liệt bùng cháy dữ dội. Đôi tay của Jeong Jihoon bắt đầu len lỏi khắp thân thể Sanghyeok, ve vuốt từng đường nét mà hắn đã ao ước, thèm khát từ lâu. Cảm giác sở hữu và nỗi thèm muốn điên cuồng như đang thiêu đốt cả hai trong khoảnh khắc đầy hỗn loạn. Sanghyeok, trong cơn choáng ngợp, chỉ còn biết cứng đờ người chịu đựng sự xâm chiếm. Đầu óc cậu trở nên choáng váng, mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu. Lee Sanghyeok cứ thế mà ngất đi.

———————————————————————————
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi tỉnh lại Sanghyeok thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cơn đau buốt truyền đến khiến Lee Sanghyeok nhận ra tay mình đang được cuốn chặt bằng những lớp vải trắng chằng chịt. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng mà không thể thoát ra.

Tâm trí Sanghyeok trở nên mù mịt, như bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ chỉ còn là những mảnh ký ức rời rạc, không liền mạch. Hình như cậu đã theo chân Jeong Jihoon đến ngôi nhà của hắn, nơi hai người họ đã xác nhận mối quan hệ, và không khí lúc đó thật vui vẻ, tràn ngập sự ấm áp. Đó là những thứ duy nhất mà Lee Sanghyeok có thể nắm bắt. Tuy nhiên, những ký ức ấy lại cứ mờ nhòe, như một giấc mơ không thực, khiến cậu không thể nhớ được chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Quay đầu nhìn khắp căn phòng, quả nhiên nhà Jeong Jihoon rất xa hoa và rộng rãi. Nhưng tuyệt nhiên lại không xuất hiện hình bóng của Jeong Jihoon. Trái tim Sanghyeok bất giác thắt lại, một cảm giác ủy khuất trào dâng khiến cậu không thể giữ bình tĩnh.

Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây một mình, không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Sự lo lắng và nỗi nhớ Jeong Jihoon như đang gào thét bên trong cậu, từng phút giây trôi qua càng khiến cậu bất an. Sanghyeok cần được gặp Jeong Jihoon, cần lời giải thích, hay ít nhất là một sự hiện diện để trấn an lòng mình.

Thế nhưng, căn phòng rộng lớn vẫn im ắng, chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả. Lee Sanghyeok vùi mình vào chăn nệm mà cuộn tròn lại như thể một cách tự trấn an sự nôn nao đang dâng trào trong lòng. Phía xa, tiếng bước chân đang dần truyền tới.

"Em tỉnh rồi sao, Sanghyeokie"

Jeong Jihoon đứng tựa mình cạnh cửa, trên tay đang cầm một khay đồ ăn nóng hổi. Hắn bận một bộ đồ thoải mái nhẹ nhàng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Vừa nói, Jeong Jihoon vừa bước tới cạnh giường ngồi xuống bên Lee Sanghyeok. Hắn lật tấm chăn đang phủ kín người phía dưới, lại đưa tay ve vuốt khuôn mặt đang phụng phịu giận dỗi.

Đôi mắt xoáy sâu lên từng đường nét, hắn liếc mắt theo từng cử động của bàn tay. Sự thoả mãn của những mơn trớn thân thể khiến con thú trong hắn lại gào thét trỗi dậy. Hắn bế thốc người phía dưới lên ôm vào lòng, khuôn mặt dụi sâu vào hõm cổ non mịn yếu ớt.

Trên cần cổ trắng ngần, chiếc vòng cổ xanh ngọc khẽ đung đưa theo từng cử động, va chạm nhẹ lên chiếc vòng cổ y hệt đang đeo trên cổ hắn. Hai chiếc vòng giống hệt nhau, như biểu tượng của một sự ràng buộc không thể tách rời, càng làm hắn thêm siết chặt lấy Sanghyeok trong vòng tay, đầy khát khao chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com