Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gắn kết

Trời đã khuya, không gian chìm vào một màn sương mờ ảo, phủ lên những ngõ ngách của thành phố một vẻ huyền bí rợn người. Trong cái lạnh thấu xương, tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn lại vài âm thanh vọng xa xa, đôi khi cất lên rồi lại chìm vào yên lặng, như muốn nhắc nhở rằng sự sống vẫn còn đó giữa lòng đêm đen.

Một người đàn ông đơn độc bước đi trên con đường hẹp. Dáng vẻ lững thững, từng bước chân không hề vội vã, như thể hắn đang tận hưởng sự cô tịch của màn đêm. Tay hắn cầm một chiếc can lớn, bên trong chứa thứ dung dịch sền sệt, tỏa ra mùi tanh tưởi nồng nặc đến lợm giọng. Nhưng với hắn, mùi hương ấy dường như mang đến niềm khoái cảm, thể hiện qua nụ cười mỉm thấp thoáng trên gương mặt. Hắn vui vẻ huýt sáo mà đi đến phía cuối con đường.

Cuối cùng, hắn dừng bước trước một căn nhà cũ kỹ, nơi được đồn thổi là có "ma ám", và cũng vừa xảy ra một vụ thảm án kinh hoàng. Căn nhà cấp bốn nhỏ bé giờ đây hiện lên ảm đạm, hoang tàn. Lớp sơn trên tường bong tróc, nhường chỗ cho những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, nơi từng mảng vôi vữa luôn chực chờ rơi xuống.

Hắn mở cánh cửa cũ kỹ kêu cọt kẹt, như tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn nhà. Bước vào bên trong, hắn ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt chứa đựng sự lạnh lùng xen lẫn thích thú. Những mảng tường đổ nát dính đầy vệt máu đã chuyển sang màu nâu đen, ám ảnh những ai đã từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nơi đây.

Hắn đưa tay sờ lên bức tường, cảm nhận sự lạnh lẽo, còn lưu lại tàn tích của một đêm kinh hoàng. Tiếng bước chân vang lên trong căn nhà trống vắng, cứ đều đặn và trầm đục như nhịp đập của nơi chốn không dành cho người sống.

Đêm vẫn tiếp tục trôi, và bóng đen của hắn như một bóng ma lặng lẽ hòa vào bóng tối, mang theo bí mật rùng rợn của căn nhà và sự kinh hoàng còn đang âm thầm nhen nhóm trong lòng đêm.

Tiến nhanh về phía giữa căn nhà, tiếng chóp chép đâu đó vang lên đều đều, xen kẽ những tiếng nhai nuốt đầy ám ảnh. Vài ba bóng đen xì đang chụm đầu lại mà ngấu nghiến những mảnh thịt người rách nát. Trên nền đất vài khúc xương trắng ởn còn dính chút máu đỏ hỏn bị vất lăn lóc, như những chứng nhân câm lặng của một bữa tiệc tàn bạo. Hắn khẽ nhíu mày lại, có vẻ không hề hài lòng với sự bừa bộn ở đây.

"Có ăn uống thì cũng sạch sẽ một chút. Tao cho bọn mày ở đây, không có nghĩa là bọn mày biến nó thành một nơi kinh tởm như vậy."

Giọng hắn gằn lên từng tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét lên những cái bóng đen mờ ảo. Như cảm nhận sự nguy hiểm từ người đàn ông, những cái bóng run rẩy, lẩn nhanh vào trong góc tối, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn đứng lặng trong một khoảnh khắc, ngắm nhìn chúng như những kẻ bề trên nhìn đám con dân của mình, trong ánh mắt phảng phất một sự cảnh cáo không cần lời.

Bỏ lại mọi thứ sau lưng, hắn bước vào trung tâm căn phòng âm u, nơi duy nhất được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh nến lay lắt. Trước mặt hắn, chiếc bàn thờ đồ sộ hiện lên với một loạt vật phẩm kỳ dị và đầy ma mị. Hắn nhanh tay đổ thứ chất lỏng đặc quánh từ can xuống sàn, tạo thành một vòng tròn bao quanh bàn thờ, từng giọt dung dịch rơi xuống, tỏa ra mùi tanh nồng đậm.

Từ trong túi, hắn lấy ra một tấm ảnh, vài sợi tóc, và một chiếc áo dính đầy vệt nâu đỏ của máu khô – những vật phẩm hiến tế của một nghi thức đen tối. Hắn nâng tấm ảnh lên, mắt ánh lên tia sáng điên loạn, như một kẻ khát khao mãnh liệt bị kìm nén quá lâu. Trên tấm ảnh là hình ảnh của Lee Sanghyeok, với làn da trắng sáng và nụ cười quyến rũ, hớp hồn người nhìn. Đôi mắt hắn dán chặt vào từng đường nét của khuôn mặt ấy, mỗi góc cạnh trở nên rõ ràng đến từng chi tiết trong tâm trí điên cuồng của hắn.

Ngón tay run run, hắn ve vuốt lên tấm ảnh, rê theo từng đường nét xinh đẹp như một kẻ tôn thờ vị thần của riêng mình, miệng thì thào cái tên đầy khao khát. "Lee Sanghyeok... Lee Sanghyeok..." Tiếng hắn gọi tên cậu vang vọng trong căn phòng, hoà lẫn vào mùi tanh của dung dịch và không gian lạnh lẽo.

Chẳng chút ngần ngại, hắn đưa tay nhặt chiếc áo dính máu của Lee Sanghyeok lên, nâng chiếc áo lên ngang mặt và hít sâu như muốn giữ lại từng mùi hương còn sót. Hương thơm nhạt nhòa, pha trộn giữa mùi máu khô và chút hơi ấm còn vương lại, như thể đó là điều gần gũi nhất mà hắn có thể chạm tới từ người kia. Đôi mắt hắn nhắm hờ, miệng nở một nụ cười thoả mãn, nhưng chừng đó không đủ. Chất lỏng đen tối của sự cuồng dại, ám ảnh và khát khao đang bủa vây lấy tâm trí hắn, biến hắn thành con thú đói khát.

Như một kẻ mất kiểm soát, hắn áp mặt vào chiếc áo, lưỡi hắn lướt nhẹ trên mặt vải, cảm nhận từng sợi vải cứng của máu khô. Hắn liếm láp từng ngóc ngách, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không như thể người cậu đang đứng ngay trước mặt, da thịt gần trong gang tấc. Hắn tưởng tượng lưỡi mình đang chạm lên làn da trắng ngần ấy, từng đợt khao khát dâng trào, ngọn lửa rạo rực bùng cháy trong lòng.

Hắn chỉ hận rằng không thể mỗi ngày cắn xé lên cơ thể ấy, để lại những dấu ấn của riêng mình, nhấm nháp từng mảng da thịt ấy, cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang lại. Cổ họng hắn khô khốc, khao khát trào dâng nhưng lại bị kìm hãm. Cái bóng đen bên trong hắn, sự chiếm hữu điên dại ấy, đã đến lúc không thể che giấu lâu hơn nữa...

Hắn muốn chiếm hữu cậu, tất cả. Từ cơ thể ấm áp, trái tim đập từng nhịp sống động, đến từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của lý trí. Đối với hắn, Lee Sanghyeok không chỉ là một con người – cậu là khát vọng, là ám ảnh mãnh liệt không thể thoả mãn. Cậu là giấc mơ và cũng là cơn ác mộng của hắn, người hắn khao khát chiếm hữu đến mức điên dại.

Hắn muốn nhiều hơn sự gần gũi. Hắn muốn cảm nhận từng hơi thở, nghe rõ từng nhịp tim của cậu vang dội trong lồng ngực, muốn in dấu của mình lên từng khoảng da thịt mềm mại, để không một ai có thể tước đoạt cậu khỏi hắn. Chỉ riêng hắn mới có quyền, không chỉ chạm vào cơ thể cậu mà còn là sở hữu từng suy nghĩ, từng mảnh vỡ tâm hồn mà cậu cố che giấu.

Hắn muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn – mãi mãi.

Hắn đốt vội ba cây nhang, khói trầm nhanh chóng lan tỏa, uốn lượn trong căn phòng tối tăm, kết thành những dải mờ ảo bao phủ quanh bàn thờ. Hắn cắm nhang lên bàn, đôi môi mấp máy lẩm nhẩm một bài chú cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm và bí ẩn. Giọng hắn trầm trầm, hòa lẫn vào không gian u ám, tựa như tiếng thì thầm của bóng tối đang dần kéo đến.

Sau đó, hắn sắp xếp từng món đồ của Lee Sanghyeok lên bàn lễ – từ tấm ảnh, lọn tóc đến chiếc áo nhuốm máu khô. Cả cơ thể hắn căng tràn cảm giác hồi hộp và say mê, đôi mắt nhắm chặt, rồi đột ngột mở lớn, ánh lên tia nhìn điên dại như kẻ bị ám ảnh đến rã rời. Hắn vớ lấy con dao bạc sáng loáng, không chút do dự cắt mạnh xuống cổ tay mình. Một dòng máu đỏ sẫm rỉ ra, chảy dài và nhỏ giọt xuống bức ảnh của Sanghyeok, loang đậm lên từng đường nét của khuôn mặt xinh đẹp. Từng giọt đỏ thẫm thấm vào nền ảnh như dấu ấn không thể phai mờ, hắn nhìn thấy khuôn mặt ấy hòa trong máu mình, thuộc về hắn hoàn toàn.

Hắn cười, nụ cười méo mó đầy khoái cảm và thỏa mãn, như thể nghi thức đã kết nối hắn với cậu mãi mãi. Bàn tay đẫm máu của hắn vẫn giữ chặt lấy bức ảnh, đôi mắt trừng trừng, tựa hồ như hắn đang nhìn thấu vào tâm hồn của Sanghyeok, truyền tải tất cả sự điên cuồng mà hắn không thể kìm nén.

Hắn bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú dài và phức tạp hơn, tiếng thì thầm ngày càng gấp gáp, đứt quãng. Cả đêm đó, hắn chìm trong nghi thức đen tối, tay không ngừng ve vuốt lễ vật thấm máu, đầu cúi sát bàn thờ, môi không ngừng rì rầm gọi tên Lee Sanghyeok. Mỗi lời gọi, mỗi câu chú là một cơn say khát của kẻ ám ảnh, từng thanh âm phát ra hòa vào bóng tối, bùng lên thành sự khao khát cuồng nhiệt không ngơi nghỉ.

Khi đêm càng dài, tiếng lẩm nhẩm của hắn ngày càng loạn nhịp, tựa như bóng đêm quanh hắn cũng trở nên cuồng loạn. Từng giọt máu trên bàn lễ đã khô lại, hằn rõ trên lễ vật, đóng dấu lên cuộc đời hắn như một sợi dây gắn kết với Lee Sanghyeok không bao giờ buông bỏ.

--------------------------------------------------------------

Dạo gần đây, mỗi đêm khi nhắm mắt lại, Lee Sanghyeok lại thấy mình rơi vào cùng một giấc mơ đáng sợ. Giấc mơ lặp lại như một cơn ác mộng không dứt, kéo dài qua từng đêm, đeo bám vào tiềm thức cậu đến mức khiến cậu rơi vào một nỗi sợ mơ hồ khi trời tối.

Trong giấc mơ ấy, Sanghyeok bị nhốt trong một căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ, nơi ánh sáng yếu ớt từ những tia sét lóe lên ngoài trời tối đen phản chiếu. Bên ngoài là bầu trời bão tố, gió rít từng hồi dữ dội, và sấm sét liên tục nổ đùng đoàng, xé toạc bầu không khí nặng nề. Tiếng xích sắt leng keng vang lên từ chỗ cổ chân, trói buộc cậu vào chiếc giường lớn, ngăn mọi cố gắng trốn thoát. Cậu chỉ có thể nằm đó, ánh mắt bất lực lướt khắp căn phòng, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả, như thể đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp đang đến gần.

Cánh cửa chính bật mở, mang theo một luồng gió lạnh buốt xâm chiếm căn phòng. Một bóng người xuất hiện, bước vào trong với đôi mắt đầy sự chiếm hữu, thân hình to lớn toát lên nét đáng sợ đến lạ. Sanghyeok bất giác cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập, lồng ngực siết chặt lại trong nỗi khiếp sợ không cách nào lý giải. Cậu chỉ biết ánh mắt người đàn ông kia chứa đựng một sự điên cuồng, như ánh lửa không thể bị dập tắt. Người đàn ông chầm chậm tiến về phía cậu, từng bước nặng nề vang vọng trong căn phòng im lặng.

Sanghyeok muốn thoát khỏi nơi này, muốn bỏ chạy, nhưng sợi xích lạnh lẽo nơi chân giữ chặt cậu lại, dập tắt mọi hy vọng. Khi bóng người kia tiến đến bên giường, hắn cúi xuống, khuôn mặt ngập tràn sự thèm khát và ám ảnh, môi hắn rì rầm gọi tên cậu trong cơn say cuồng của chiếm hữu. Tiếng gọi trầm đục, âm u như lấn át cả tiếng gió gào thét bên ngoài.

Rồi bất ngờ, hắn lao đến, vồ lấy cậu như một con thú đói khát, đôi tay thô bạo ôm chặt lấy thân hình Sanghyeok, khiến cậu không cách nào vùng vẫy. Đôi mắt hắn tối lại, như một vực sâu kéo cậu vào, nhấn chìm cậu trong cơn ác mộng. Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình bị áp chặt xuống, toàn thân run rẩy, không thể cử động, chỉ có thể nghe thấy tiếng rì rầm và hơi thở gấp gáp đầy dục vọng vang lên trong không gian.

Sanghyeok vùng vẫy nhưng vô vọng, đôi tay hắn càng siết chặt hơn, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên làn da cậu, mỗi cử động đều tràn đầy sự thèm khát không thể che giấu. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dồn dập hòa quyện vào nhau, lấn át cả những đợt sấm sét vang rền ngoài trời. Giấc mơ càng lúc càng trở nên chân thực, nhấn chìm cậu vào bóng tối, biến căn phòng lạnh lẽo trở thành nơi giam cầm của cậu, nơi mà cậu chẳng thể trốn thoát khỏi vòng tay của kẻ điên cuồng đang chiếm hữu tất cả.

Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm khuôn mặt. Căn phòng ký túc xá hiện lên trong ánh đèn ngủ mờ ảo, không gian yên tĩnh và quen thuộc khiến cậu khẽ thở phào. Những người bạn cùng phòng vẫn đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình cậu giữa cơn ác mộng ám ảnh không dứt. Ánh mắt Sanghyeok vô thức lướt đến giường đối diện, nơi Jeong Jihoon đang ngủ. Gương mặt điển trai, bình thản của Jihoon bỗng trở thành điểm tựa, xua tan phần nào nỗi sợ mơ hồ còn vương lại trong lòng cậu.

Như bị một thế lực nào đó thúc giục, Sanghyeok nhẹ nhàng nhón chân tiến đến bên giường của Jihoon, trái tim đập thình thịch nhưng đồng thời cũng cảm nhận một cảm giác ấm áp, an toàn dâng tràn. Cậu đứng lặng nhìn Jihoon, ngắm từng đường nét quen thuộc, cảm thấy đôi chút an yên. Cuối cùng, không chống lại được cơn thôi thúc, cậu chậm rãi nằm xuống bên cạnh, len lỏi vào vòng tay của Jihoon như tìm kiếm sự chở che. Hương hổ phách dịu nhẹ toả ra từ làn da của hắn len vào khứu giác Sanghyeok, khiến trái tim cậu dần bình ổn, nỗi sợ bị xua tan từng chút một.

"Sanghyeok à, em không ngủ được sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, dịu dàng nhưng đầy sự quan tâm. Sanghyeok hơi giật mình, nhận ra Jihoon đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt hắn ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn thấy nét mặt mệt mỏi và lo âu của cậu. Hắn khẽ thở dài, đôi tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy Sanghyeok, kéo cậu lại gần hơn, cho cậu tựa vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của mình. Từng nhịp tim vững chãi của Jihoon truyền qua, xoa dịu những nỗi bất an của Sanghyeok.

Bàn tay của Jihoon nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của Sanghyeok, động tác êm ái như lời an ủi thầm lặng. Như thể qua từng cái vỗ nhẹ ấy, Jihoon muốn nói với Sanghyeok rằng, cậu không cần phải sợ hãi nữa, rằng hắn sẽ luôn ở đây, bảo vệ và chở che. Ánh mắt của Sanghyeok vô tình liếc xuống cổ tay Jihoon, nơi một vết rạch sâu còn chưa lành hẳn, trên đó vẫn dính lại chút máu khô. Cậu bỗng thấy nghèn nghẹn, cảm giác có gì đó lạ thường và mơ hồ, nhưng trước khi có thể suy nghĩ thêm, hơi ấm của Jihoon đã bao trùm lấy tâm trí cậu, đẩy lùi mọi ý nghĩ.

Sanghyeok nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào sự an lành từ vòng tay của người con trai mà cậu tin tưởng. Trong phút chốc, những ác mộng, những nỗi sợ dai dẳng tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một cảm giác bình yên hiếm hoi trong vòng tay của Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com