Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lừa lọc

Cảnh báo: Có tình tiết gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn.

———————————————————————————

Sanghyeok dần dần mở mắt, cảm giác đầu tiên là một cơn mệt mỏi nặng nề, bao trùm toàn thân. Đầu óc cậu như bị ai đó đè nặng, choáng váng, mơ hồ, không thể xâu chuỗi lại bất cứ sự kiện nào của ngày hôm qua. Những hình ảnh vụn vỡ, những âm thanh rời rạc nhòe nhoẹt, chốc chốc hiện lên rồi biến mất, chỉ làm cho cơn đau trong đầu thêm nhức nhối. Cậu cố gắng tập trung, nhưng mọi thứ chỉ làm tình trạng của cậu tệ hơn.

Khẽ cựa mình, Sanghyeok cảm nhận sự đau đớn từ cơ thể bắt đầu lan tỏa. Đôi môi khô khốc, vết rách đã đóng vảy cứng lại, khiến mỗi lần cử động đều đau buốt. Đưa mắt nhìn những vết bầm tím nổi bật trên da, ngay đến cả những nơi tư mật nhất, từng dấu ấn rõ ràng như vết tích của một cuộc tra tấn tàn bạo. Từng vùng da đỏ ửng nhức nhối, cơ thể Sanghyeok như một bức tranh đầy những mảng tối. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua là điều không thể, nhưng từng vết bầm, từng dấu hôn to nhỏ trên người như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cậu đã trải qua một cơn bạo hành không chút khoan dung nào.

Cơ thể Sanghyeok run rẩy không kiểm soát. Một ý nghĩ kinh hoàng bùng lên trong tâm trí, ào đến quá nhanh khiến cậu không kịp phản kháng hay phủ nhận. Cậu không muốn tin, không muốn đối diện với cái viễn cảnh đáng sợ đang lấp ló trong đầu. Cả tâm hồn lẫn lý trí đều gào thét phủ nhận điều đó. Nhưng những vết tích trên cơ thể lại nói lên một sự thật không thể chối cãi, lạnh lùng khẳng định điều cậu không muốn đối diện.

Những vết bầm tím, những dấu hiệu tổn thương không lời như đang hét lên trước mắt cậu, buộc cậu phải thừa nhận một điều đau đớn: cơ thể cậu có thể đã bị xâm phạm. Từng vết đỏ ửng chói mắt, từng vết bầm tím câm lặng nhưng mạnh mẽ, như một sự tố cáo vô hình. Cậu cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ: một phần muốn trốn chạy khỏi thực tại, phần khác buộc phải đối diện với nó, như một nỗi ám ảnh đen tối đang dần xiết chặt tâm trí.

Sanghyeok cảm thấy toàn thân cậu đang gào thét, không chỉ vì nỗi đau thể xác mà còn vì cơn ác mộng kinh hoàng đang hiện diện trong tâm trí. Cậu không dám nhớ lại, không dám nghĩ xa hơn, nhưng những dấu vết trên thân thể cậu cứ kiên quyết nhắc nhở, không để cậu thoát khỏi sự thật đang bám lấy cậu từng giây từng phút. Sự khủng khiếp của tình huống hiện tại khiến cậu nghẹt thở, nỗi đau âm ỉ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cậu, như những nhát dao cứa sâu vào lòng.

Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra nơi khóe mắt, nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt răng, cố kìm nén lại. Cậu không thể chịu nổi sự yếu đuối thêm nữa, không thể để bản thân rơi vào vực thẳm. Nhưng càng chống cự, sự thật càng trở nên rõ ràng và không thể tránh né.

Cánh cửa từ từ mở ra, người vừa bước vào không ai khác ngoài Jeong Jihoon. Đôi mắt hắn thoáng sững lại khi nhìn thấy Sanghyeok đã tỉnh dậy. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự lo lắng và vội vã hiện rõ trên gương mặt Jihoon. Không chần chừ thêm một giây, hắn nhanh chóng lao đến bên giường, ôm trọn lấy thân hình yếu ớt của Sanghyeok vào lòng.

Hơi thở của Jihoon gấp gáp, lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Tiếng tim đập mạnh vang lên rõ mồn một, đủ để Sanghyeok cảm nhận được nỗi lo sợ và hối hả của người trước mặt. Hơi ấm từ vòng tay Jihoon lan tỏa khắp cơ thể cậu, nhưng đồng thời cũng gợi lên những cơn đau âm ỉ từ những vết thương còn chưa lành.

"Sanghyeok, không sao rồi. Có tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em nữa. Đừng sợ"
"Tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ em thật tốt"

Jihoon thì thầm, giọng nói hắn có chút run rẩy. Hắn siết chặt vòng tay thêm một chút, như thể cố truyền cho Sanghyeok sự an ủi, nhưng cũng là để tự trấn an mình. Đôi tay run rẩy của hắn vô thức vuốt ve lưng cậu, cố xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang đè nặng lên người con trai hắn yêu thương.

Sanghyeok im lặng trong vòng tay của Jeong Jihoon, sự kìm nén cuối cùng cũng tan vỡ. Cậu run rẩy, từng giọt nước mắt không thể cầm được nữa mà chảy dài xuống gò má, rơi lên bờ vai áo của Jeong Jihoon. Sự ấm áp từ vòng tay của Jihoon không còn đủ để ngăn lại cảm xúc dồn nén trong lòng cậu. Tất cả những nỗi sợ hãi, đau đớn, và uất nghẹn, giờ đây tuôn trào qua những giọt nước mắt mặn đắng, như thể đó là cách duy nhất để cậu giải tỏa nỗi đau không lời.

Sanghyeok hoàn toàn không hay biết rằng trong khoảnh khắc cậu đang bám víu vào Jeong Jihoon, tưởng rằng mình tìm thấy sự an ủi, thì thực tế lại hoàn toàn khác. Jeong Jihoon không hề lo lắng hay cảm thấy đau đớn như vẻ ngoài hắn thể hiện. Trên gương mặt hắn, một nụ cười nham hiểm đang dần hiện rõ, đầy ma quái và quỷ quyệt.

Ngày hôm qua khi nhận ra "vật sở hữu" của mình đã bị kẻ khác chạm vào. Cơn giận dữ bùng lên, gặm nhấm lý trí, khiến hắn gần như phát điên. Sự thèm khát và cơn giận dữ đan xen nhau, trộn lẫn thành một cảm giác không thể kiểm soát.

Hắn cứ thế mà đè lên Lee Sanghyeok. Đôi tay siết chặt thân thể, từng cái chạm đầy hung hãn như muốn xé nát cậu. Hắn ngấu nghiến từng chút một, cơn thèm khát bạo lực trong hắn bùng nổ. Cảm giác điên cuồng và thỏa mãn khiến hắn không thể dừng lại. Mọi lý trí đều bị xóa nhòa bởi sự ám ảnh về quyền sở hữu tuyệt đối.

Nơi căn phòng, mùi máu tanh đã lan rộng, thấm đẫm trong không khí. Những miếng thịt vụn vương vãi khắp sàn nhà, trộn lẫn với máu đỏ thẫm loang lổ. Tứ chi đứt lìa bị quăng quật, nằm rải rác như những món đồ chơi bị bỏ rơi, vô cảm và lạnh lẽo. Không còn sự sống trong những mảnh thân thể ấy, chỉ còn sự tan vỡ và hoang tàn.

Giữa khung cảnh đầy chết chóc đó, toàn thân Jeong Jihoon dính đầy máu. Những giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt, tay, và áo hắn, tạo nên một hình ảnh quỷ dị. Hơi thở của hắn gấp gáp, ngực phập phồng không ngừng, nhưng không phải vì sợ hãi hay hối hận. Trái lại, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí càng kích thích con thú trong hắn, làm cơn thèm khát trong tâm trí hắn dâng lên đến tột độ. Hắn như kẻ mất hồn, đôi tay quyến luyến ve vuốt khuôn mặt người thương.

"Sanghyeok à, em thấy không? Tôi làm tất cả là vì em thôi"

Mồ hôi lấm tấm trên thân thể. Tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau hoà cùng nhịp thở hổn hển ngắt quãng. Cơn khoái cảm bủa vây hắn, nuốt chửng mọi ý thức, đưa hắn vào một trạng thái mê cuồng điên loạn. Sự thỏa mãn không phải là đích đến, mà là cái đỉnh núi mà hắn chỉ muốn leo lên cao mãi, không bao giờ đủ. Hắn không quan tâm đến việc dừng lại, cũng chẳng hề có ý định giảm nhịp, hoàn toàn không có chỗ cho sự nhẹ nhàng và khoan dung. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại hắn và sự hoang dại không đáy, nơi bản năng tối tăm nhất của hắn ngự trị.

--------------------------------------------------------------

Trong căn kí túc xá, có bốn bóng hình đang chụm đầu lại với nhau, cùng theo dõi bản tin thời sự về một vụ án giết người man rợ mới xảy ra. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng xào xạc của gió rít qua cửa sổ, như thể thời gian đã ngừng trôi. Giọng phát thanh viên run run đầy ám ảnh.

Rạng sáng nay, một người bán hàng đã phát hiện những mảnh xác chết bị phân tán rải rác xung quanh ngôi nhà ma ám gần trường đại học SK. Tình trạng xác chết không còn nguyên vẹn, bị đứt lìa ra thành nhiều phần một cách man rợ. Những đặc điểm nhận dạng cơ bản như đầu, tai, ngón tay, ngón chân.. đều biến mất.

Những đoạn thân thể bị đứt lìa trơ trọi nằm trên nền đất, da thịt tái nhợt. Những vết cắt không gọn gàng, mà thô bạo, như thể được thực hiện bởi một bàn tay điên cuồng, không có sự tỉ mỉ hay khéo léo nào của một công cụ sắc bén. Một vài mảnh xương trắng hếu nhô lên từ những chỗ thịt bị rách nát, bị bẻ cong, vặn vẹo, rồi bỏ lại trong sự bừa bãi, khiến cảnh tượng trở nên giống như một màn tra tấn hơn là một vụ giết người đơn thuần. Thân thể bị hút cạn máu, khô quắt lại. Vài mảnh nội tạng bị đẩy lộ ra, nằm trơ trọi, như thể bị ném đi một cách tùy tiện. Kẻ giết người đã biến vụ án này thành một bức tranh kinh dị sống động, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com