Phát hiện
Choi Wooje ngồi cạnh Ryu Minseok. Bọn họ đang thi nhau thở dài trước con mắt đầy bất lực của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung. Mới một tiếng trước, cả bốn người bọn họ đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng kí túc xá bật mở, bước vào không ai khác chính là Jeong Jihoon. Nhưng điều khiến bọn họ thất kinh không nằm ở hắn mà nằm ở người con trai được hắn bế ôm trong lòng.
Trên tay hắn đang bồng bế một người. Dù không nhìn được mặt người kia, nhưng từ hình dáng cơ thể, nước da trắng bóc và bộ quần áo thân thuộc, bọn họ biết đó chính là Lee Sanghyeok. Thế nhưng trên làn da trắng sáng không tì vết ấy, nơi cần cổ hôm nay lại xuất hiện những vết đỏ rải rác đầy chói mắt. Nếu đưa mắt nhìn kĩ sẽ phát hiện vết răng cắn lờ mờ đầy ám muội.
Cả bốn bất giác câm nín, bọn họ đang cố định hình tình huống trước mặt lúc này. Lẽ nào mèo nhà họ bị tên Jeong Jihoon kia bắt được rồi? Nghĩ như thế, tất cả liền đồng loạt hít sâu.
Sự cảnh giác của bọn họ với Jeong Jihoon không phải được hình thành từ ngày đầu tiên gặp hắn mà được tích tụ qua từng ngày ở chung. Jeong Jihoon là một kẻ luôn tự tách mình với mọi thứ. Hắn thích ở một mình và thường xuyên im lặng. Nếu không vì vẻ ngoài quá bắt mắt, với tính cách như thế, chắc chắn không ai nhận ra sự tồn tại của hắn xung quanh họ.
Ấy vậy mà dạo gần đây, Jeong Jihoon lại đặc biệt quan tâm đến một con người. Chính là Lee Sanghyeok. Sự quan tâm của hắn mỗi ngày càng trở nên thái quá, rõ ràng đến mức cả bốn người họ, thậm chí là những người xung quanh đều dễ dàng nhận ra.
Ngay từ ngày đầu mới gặp, ánh mắt và cử chỉ của Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok đã đầy sự xa cách, khác hoàn toàn khi tiếp xúc với bọn họ. Chính vì vậy cả bốn người không hề mảy may nghi ngờ, thậm chí còn ngầm đồng ý với nhau rằng Jeong Jihoon có phần không thích Lee Sanghyeok.
Đến ngày hôm đó, Jeong Jihoon, kẻ trước đây luôn giữ khoảng cách với mọi người, bất ngờ chủ động bắt chuyện với Lee Sanghyeok. Cả nhóm ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận, cho rằng có lẽ Jihoon đã suy nghĩ thông suốt và muốn làm thân. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng những thay đổi đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện kỳ lạ.
Những ngày tiếp theo, ánh mắt của Jihoon dành cho Sanghyeok dần trở nên khó hiểu. Không còn là những cái liếc mắt thoáng qua nữa, mà giờ đây là những ánh nhìn dài, sâu và khó đoán. Mặc kệ sự phớt lờ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon bắt đầu chủ động chạm vào Sanghyeok nhiều hơn. Từ một cái vỗ vai, một cái chạm tay hay thậm chí đôi khi là đứng sát lại gần nhau một cách bất thường, tất cả đều được bọn họ thu vào mắt không sót một hành động. Đến khi đó, cả bốn đều thấy có gì đó sai sai rồi. Từ khi ấy, cả bốn đều ngấm ngầm theo sát mọi hành động của Jeong Jihoon.
Sự kiện thực sự đáng báo động bắt đầu từ buổi tụ tập trong phòng hôm ấy. Dường như đó chỉ là một bữa ăn uống bình thường của nhóm, nhưng không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Jeong Jihoon, như thường lệ, chọn chỗ ngồi ngay cạnh Lee Sanghyeok, và không một chút do dự, đôi mắt của hắn luôn dõi theo cậu.
Mọi cử chỉ, ánh nhìn của Jeong Jihoon đều mang một sắc thái lạ thường. Đó không phải là sự quan tâm bình thường giữa những người bạn, mà là một thứ tình cảm cuồng nhiệt, không hề che giấu. Sanghyeok cảm nhận được điều đó, nhưng vì đã quá quen với sự hiện diện của Jihoon bên cạnh, cậu liền mặc kệ. Sự gần gũi thái quá này khiến Sanghyeok có chút gượng gạo, tuy vậy cậu vẫn cố gắng duy trì một vẻ bình thường, thoải mái mà hòa vào cuộc vui cùng mọi người.
Bầu không khí càng được đẩy lên cao hơn vì cả nhóm uống khá nhiều và đã có dấu hiệu ngà ngà say. Rượu được rót liên tục, và đặc biệt là Jeong Jihoon không ngừng rót thêm vào ly của Lee Sanghyeok, đôi mắt hắn lấp lánh mỗi khi ly cạn đi. Hắn thư thái ngồi nhìn người bên cạnh dần mất đi sự tỉnh táo, nụ cười trăng khuyết đã khắc trên khuôn mặt từ hồi nào.
Ban đầu, Sanghyeok chỉ nhấp môi theo phép lịch sự, nhưng rồi mỗi lần Jeong Jihoon rót rượu, cậu lại nâng ly uống cạn trước con mắt đầy bất ngờ của những người bạn còn lại. Họ biết, Sanghyeok vốn không phải là người uống nhiều, cậu luôn biết giữ chừng mực và chỉ uống khi thực sự cần thiết. Thế nên lúc này, không ai có thể giải thích được tại sao cậu lại uống một cách không ngơi nghỉ như vậy.
Những ly rượu cứ vậy mà cạn đi nhanh chóng, hiện tại cả phòng chỉ còn lại mình Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vẫn chưa gục ngã trên bàn tiệc. Jeong Jihoon vẫn ngồi sát bên Sanghyeok, nhìn ánh mắt lờ mờ đang dần mất đi tiêu cự, đôi tay của hắn liền tự nhiên mà vòng đến ôm lấy vòng eo mềm mại bé nhỏ của người kia. Lee Sanghyeok đầu óc đã bắt đầu chao đảo. Cậu không hề nhận ra hành động quá phận của Jeong Jihoon. Cho đến tận khi Jeong Jihoon khẽ nhéo eo cậu một cái, Lee Sanghyeok mới quay ra mặt đối mặt với hắn mà giận dỗi:
"Jihoon không được nhéo Sanghyeok. Sanghyeok đau"
Trong cơn say, Lee Sanghyeok không còn kiểm soát được hành động của mình. Hai tay cậu vô thức vươn ra, ôm lấy khuôn mặt của Jeong Jihoon mà nắn bóp. Những ngón tay lướt qua từng đường nét sắc sảo, đôi mắt mơ màng của Sanghyeok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai đang bị cậu nghịch ngợm đến biến dạng. Như một đứa trẻ thích thú với trò chơi của mình, cậu bật cười thành tiếng, không hề nhận ra ánh mắt đang dần hằn lên từng đường tơ máu của Jeong Jihoon. Thân hình Sanghyeok loạng choạng, rồi không kịp giữ thăng bằng, cậu ngã nhào vào lồng ngực của hắn.
Cảm giác mềm mại của cơ thể Jeong Jihoon, cùng hương hổ phách quen thuộc từ hắn, ngay lập tức bao trùm lấy Sanghyeok. Hương thơm quyến rũ ấy từng khiến cậu mê mẩn, và bây giờ, trong khoảnh khắc này, nó lại một lần nữa tràn ngập trong không gian, cuốn lấy đầu óc vốn đã mơ màng vì men rượu. Sanghyeok không thể cưỡng lại được sự quyến rũ ấy, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm quen thuộc len lỏi trong từng hơi thở.
Trong cơn choáng váng, Sanghyeok không còn ý thức được khoảng cách giữa hai người nữa. Cậu chỉ cảm thấy mình cần phải giữ lấy mùi hương ấy, như thể sợ rằng nếu buông tay, nó sẽ biến mất mãi mãi. Sanghyeok vòng tay ôm lấy Jihoon, dụi đầu vào lồng ngực hắn, hít lấy từng đợt hương thơm đầy ma lực. Jihoon nhìn xuống Sanghyeok, đôi mắt hắn tối lại một chút, môi nở một nụ cười nhạt. Hắn không đẩy cậu ra, chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể đang dựa vào mình.
"Thích lắm sao, Sanghyeok à?"
"Jihoon thật thơm. Thích lắm!"
Giọng nói mềm xèo của Lee Sanghyeok như vuốt mèo cào vào trái tim đang đập loạn của Jeong Jihoon. Đôi tay dần nắm chặt hiện lên từng đường gân chằng chịt. Hơi thở cũng theo đó mà mất kiểm soát, Jeong Jihoon không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày lúc này. Sự gần gũi giữa hai người, mùi hương, hơi ấm và cả những tiếng thì thầm ấy như một liều thuốc độc ngọt ngào, làm hắn không cách nào chống đỡ.
Trong phút giây mất kiểm soát, Jeong Jihoon đã bế Lee Sanghyeok về lại giường. Hắn để Sangheok nằm xuống dưới, cả cơ thể liền nhanh chóng phủ lên trên. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Jeong Jihoon và hơi thở nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok. Hắn nhìn xuống gương mặt cậu, từng đường nét mềm mại đầy xinh đẹp dưới ánh đèn mờ khiến cho cảm xúc trong hắn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok..."
Hắn gọi tên cậu, giọng nói trở nên trầm khàn. Trong phút giây đó, mọi cảm giác của Jeong Jihoon như bùng nổ, lý trí đã hoàn toàn bị lấn át bởi cơn lốc cảm xúc. Mọi suy nghĩ về giới hạn hay điều nên làm đều tan biến. Hắn cúi xuống, gấp rút đặt môi mình lên đôi môi của Lee Sanghyeok. Nụ hôn đầy điên dại và ngấu nghiến như thú đói, đôi tay cũng đã luồn hẳn vào trong áo của người kia, mơn trớn những phần da thịt nhạy cảm.
Hơi ấm từ cơ thể Sanghyeok như một làn sóng cuốn lấy Jeong Jihoon, kéo hắn vào một thế giới chỉ có hai người. Mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm đều mang theo sự khát khao mãnh liệt. Jeong Jihoon cảm nhận được hơi thở của Sanghyeok trở nên gấp gáp, hòa quyện với nụ hôn cuồng nhiệt giữa họ, như thể cả hai đang lạc lối trong chính những cảm xúc của mình.
Hắn cứ vậy mà ngấu nghiến lấy cơ thể người kia, để lại những ấn kí của bản thân lên làn da của Lee Sanghyeok không một chút e ngại. Những vết hôn đậm nét, từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt, như một cách để khẳng định sự sở hữu và tình cảm cháy bỏng mà hắn dành cho cậu. Mỗi lần môi hắn chạm vào da thịt, một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến mọi giác quan của Jeong Jihoon đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Cảm giác cuồng nhiệt tràn ngập trong từng sợi dây thần kinh, hắn không chỉ hôn mà còn mút lấy, như thể muốn hòa quyện mọi thứ vào cơ thể mình. Hơi thở trở nên gấp rút, đầy khát khao, tiếng thở của cả hai như hòa quyện thành một bản nhạc điên dại. Jeong Jihoon không thể ngừng lại, mỗi nụ hôn trở thành một cuộc tấn công mãnh liệt, như thể hắn đang chiến đấu để chiếm hữu trái tim và linh hồn của Sanghyeok.
Trong thế giới đầy đam mê và cuồng nhiệt ấy, Jeong Jihoon biết rằng hắn đã hoàn toàn lạc lối, nhưng cũng không hề mong muốn thoát ra. Mọi thứ đều trở nên điên cuồng, mọi cảm xúc đều bùng nổ, và hắn chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong sự điên dại này, nơi mà Sanghyeok là tất cả.
Ở góc phòng, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Sự sợ hãi đã dần xâm chiếm cả tâm trí, nuốt chửng cả hơi thở vào màn đêm tĩnh mịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com