Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà tặng

Cảnh báo: Có tình tiết gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn.

-------------------------------------------------------

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, kích thích từng tế bào ngủ yên dần sống dậy. Lee Sanghyeok mở bừng mắt, trừng trừng nhìn trần nhà. Một màu trắng toát, lạnh lẽo đến vô cảm. Xung quanh lại quá ồn ào. Những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng xe đẩy lăn cọc cạch, tiếng máy móc kêu lên từng hồi đơn điệu mà đầy căng thẳng. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn không ngừng dội vào màng nhĩ, khiến cơn đau đầu vốn âm ỉ nay càng trở nên nhức nhối.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, đưa tay lên đầu. Những lớp băng trắng vẫn quấn chặt quanh trán, dính chút máu đã khô. Cơn choáng váng dần lắng xuống, đầu óc cậu dần tỉnh táo hơn. Cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Nhưng... Jihoon đâu?

Đôi mắt đen lay động, đảo nhanh khắp căn phòng, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng dù có nhìn thế nào, cậu vẫn không thấy được người mình cần tìm.

- Jihoon... Jeong Jihoon...

- Đâu rồi... đâu mất rồi...

Giọng cậu khàn đặc, vừa yếu ớt vừa vội vã. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt lại. Một cảm giác bất an tràn ngập tâm trí, nuốt chửng lấy Sanghyeok. Ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch, rồi lại bất giác đưa lên miệng cắn mạnh. Đến khi vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi, cậu mới nhận ra mình đã quá kích động.

Không thể chờ thêm nữa.

Sanghyeok xốc chăn lên, loạng choạng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Nhưng trước khi kịp chạm vào tay nắm, cánh cửa đã đột ngột bật mở.

Sanghyeok khựng lại.

Trước mắt cậu, Jihoon trông tàn tạ hơn bao giờ hết. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình chẳng che hết được những vết bầm tím loang lổ trên cơ thể. Một bên khóe môi rớm máu, vài vết thương trên cánh tay còn chưa lành hẳn. Cậu ta đứng đó, đôi mắt sâu thẳm, trong ánh nhìn là cả một trời mệt mỏi, nhưng lại xen lẫn chút nhẹ nhõm khi thấy Sanghyeok vẫn ổn.

Trong khoảnh khắc, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Không cần bất cứ lời nào, mọi nỗi lo lắng, sợ hãi và đau đớn đều đã được truyền tải qua ánh mắt. Bàn tay Sanghyeok siết chặt lại, rồi bất giác buông lỏng. Cả người cậu chao đảo, nhưng ngay lập tức, Jihoon đã bước tới, đỡ lấy cậu. Hơi thở Jihoon phả lên mái tóc Sanghyeok, mang theo chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

- Không sao rồi

Jihoon khẽ nói, giọng nói trầm thấp mà vững chãi, như một lời cam kết chắc chắn nhất. Sanghyeok siết chặt vạt áo Jihoon, nhắm mắt lại. Cuối cùng, cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

--------------------------------------------------------------

Cơn mưa dai dẳng trút xuống không ngừng, nhấn chìm cả không gian trong màn nước xám xịt. Bầu trời nặng trĩu một màu tro u ám, mây đen kéo đến từ sáng sớm, phủ kín bầu trời mà chẳng để lọt một tia nắng nào. Từng cơn gió rít qua, quất mạnh vào những mái hiên rung bần bật, cuốn theo lá úa, rác rưởi trôi lềnh bềnh trên mặt đường sũng nước. Tiếng mưa rơi lộp độp, hòa cùng tiếng sấm ì ầm nơi chân trời xa, tạo thành một bản nhạc rền rĩ kéo dài đến bất tận.

Trên con phố vắng tanh, giữa màn mưa xối xả, một bóng người lọm khọm lầm lũi bước đi. Người đàn ông ấy khoác trên mình bộ quần áo rách rưới, sũng nước, bám đầy bùn đất. Đôi tay run rẩy lục lọi từng đống phế liệu ven đường, ánh mắt đục ngầu thấp thoáng niềm hy vọng mong manh về chút đồ ăn thừa hay thứ gì đó có thể đổi lấy vài đồng bạc lẻ.

Nhưng rồi, ngay trước mắt ông ta, một thứ gì đó nổi bật đến kỳ lạ.

Dưới gốc cây già trơ trụi lá, một chiếc hộp to lớn, vuông vức nằm ngay ngắn giữa con hẻm nhỏ. Giữa trời mưa xám ngoét, nó mang một sắc hồng rực rỡ đầy phi lý, bên trên còn thắt một chiếc nơ đỏ tươi như vừa được ai đó đặt xuống không lâu.

Bản năng thôi thúc người đàn ông tiến lại gần.

Một mùi hương nồng nàn bất chợt xộc vào mũi.

Bụng ông ta cồn cào ngay lập tức.

Đó là mùi thịt nướng.

Dày, đậm, béo ngậy, quện lẫn chút khói than vừa vặn như thể vừa được lấy ra khỏi bếp. Cơn đói khiến lý trí mờ đi, ông ta lập tức vươn tay, gần như vồ lấy nắp hộp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi ông ta chưa có một bữa ăn ra hồn? Chỉ cần có chút thức ăn, chỉ cần một chút thôi...

Chiếc hộp bật mở.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng.

Đôi mắt ông ta co rút, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cơ thể run lên bần bật, rồi lập tức khuỵu xuống, ngã sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo.

Bên trong chiếc hộp, những phần cơ thể người bị cắt rời được xếp ngay ngắn.

Từng khúc thịt đã được tẩm ướp cẩn thận, cháy xém vàng ruộm, tỏa ra hương thơm quyến rũ đến ghê rợn. Những ngón tay gầy guộc vẫn còn nguyên hình dáng, da thịt căng bóng vì nhiệt độ, nằm lẫn lộn giữa những tảng thịt đã bị lóc xương. Và giữa đống hỗn độn ấy, một cái đầu người được đặt ngay ngắn, đôi mắt trợn trừng vẫn còn vẹn nguyên sự kinh hoàng cuối cùng trước khi chết.

Ông ta há miệng, nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Chỉ có một tiếng rít yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng khô khốc:

- Chết... chết rồi... Cứu với...

Cơn kinh hoàng lên đến đỉnh điểm, bóng tối kéo sập trước mắt. Người đàn ông ngã vật ra, bất tỉnh ngay trong cơn mưa không ngớt.

Mưa vẫn tiếp tục rơi.

Lạnh lẽo.

Nhấn chìm mọi thứ.

-------------------------------------------------------------

Lee Sanghyeok tựa đầu vào cửa sổ bệnh viện, ánh mắt lặng lẽ hướng về khoảng trời xa xăm. Bên ngoài, những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời, kéo theo cái u ám len lỏi vào từng góc phòng. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo hơi ẩm của cơn mưa dai dẳng, nhưng dường như chẳng đủ để lay động tâm trí đang trống rỗng của cậu.

Trong lòng bàn tay, một chiếc chứng minh thư cũ kỹ bị xoay qua xoay lại giữa những ngón tay thon dài. Mặt nhựa đã trầy xước, góc mép hơi cong, như thể đã bị ai đó siết chặt đến mức biến dạng. Dòng chữ "Hwang Dong Chan" in đậm trên thẻ, vốn sắc nét và rõ ràng, giờ đây bị một lớp nền đỏ thẫm tanh tưởi nuốt chửng.

Máu.

Dấu vết của nó vẫn còn vương lại, bám chặt lấy từng đường nét in hằn trên chiếc thẻ nhỏ.

Sanghyeok dừng tay, ánh mắt trượt xuống mảnh nhựa trong lòng bàn tay. Một giọt chất lỏng đỏ sậm lăn chậm trên ngón tay cậu, để lại vệt dài mờ nhạt trên lớp da tái nhợt. Cậu chẳng buồn lau đi.

Bên tai, tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng tít tít đều đặn, nhưng với Sanghyeok, mọi thứ dường như đều mờ nhòe, như thể thế giới này đang dần trôi ra xa khỏi tầm với.

Hwang Dong Chan...

Cái tên ấy, gương mặt ấy, hình bóng ấy—mọi thứ đều đã bị chôn vùi trong biển máu đêm hôm đó.

Siết chặt chiếc chứng minh thư trong tay, đôi mắt Sanghyeok tối sầm lại.

Giữa sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của căn phòng bệnh, cậu khẽ nhắm mắt, để mặc những ký ức ghê rợn cuốn lấy mình, chìm sâu vào một vực thẳm không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com