Gửi
Tại trường cấp ba lớn nhất thành phố, danh tiếng của Jeong Jihoon vang xa, không ai là không biết cái danh "làng chơi" của cậu cả. Nói không ngoa chứ cấp 3 Ojung mà không biết Jihoon thì đúng là dở rồi, là không chất, không chiến, theo như con mèo cam tai tiếng ấy miêu tả.
"Thằng chó con đó, ngoài cái mã nhìn được, ngoài giàu và giỏi thể thao thì có gì đâu mà tụi bây mê nó như điếu đổ vậy? Son đẹp trai Siwoo còn sống sờ sờ đây sao tụi bay không mê? Tụi con gái dạo này ngộ dữ" - Trích lời nhà hiền triết họ Son.
Mà công nhận Ojung nổi tiếng một phần cũng nhờ cái mã đẹp trai cao to và ...
"Này nhỏ tác giả, anh nhắc mày lần 1 nhé!"
À thôi, anh Jihoon đẹp trai cao to ngầu lòi.
Ojung nổi tiếng cũng vì sự nghiêm khắc và những hoạt động mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Trường liên doanh với đại học bên Úc nên hay có các buổi chia sẻ văn nghệ, điều cốt yếu nhất là học bổng chất lượng và siêu nhiều ưu đãi. Cấp 3 Ojung nghiêm khắc uy tín là thế, mà từ khi con mèo cam tai tiếng này bước vào thì hai từ "khó nói".
Theo như tìm hiểu của tác giả, Jihoon là người họ Lào, "Lào gì cũng tôn". Có mấy lần lên diễn đàn ghẹo gái xong bị lộ list acc clone làm cho bị dí đến tận lớp. Còn có cả chuyện hề hề này nữa, do bị phốt là ghẹo em nào đó trường kế bên. Nguyên văn câu chuyện là Jihoon hôm ấy bị nhà hiền triết họ Son bỏ lại "Tại thằng chó con đó nó dậy trễ". Ừa là thế đó, thế là nó lao thẳng ra ngoài đường, mắt nhắm mắt mở men đường mà đi đến trường, áo quần thì xộc xệch, tay thì dụi dụi mắt. Nó chạy mệt quá, đứng nghỉ bên kia đường, một tay chống đầu gối, tay còn lại chống lên cột đèn giao thông, thở hổn hển, nhìn như chó con giữa nắng sớm lúc 12 giờ trưa 40 độ. Chuyện rất bình thường thì có gì mà gắn mác là ghẹo gái.
No no no!
Nó mắt mờ mắt lé thế nào, chống tay thay vì lên cột điện thì nó chống ngay vào mông của một bạn nữ đang đứng bấm điện thoại kế bên cây cột điện. Lúc nó thở xong, đứng dậy thì cũng là lúc nó bị rượt té khói, nó mặc kệ tất cả, cái gì có trước mắt phi như bay về phía cổng trường.
Hôm nay vẫn là một ngày thường như bao ngày khác.
Nó đến cũng là lúc cổng trường vừa đóng lại.
"Bác ơi, bác yêu của con ơi, bác cho con vào với ạ!"
Bác bảo vệ đẩy kính, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh trước mặt, một hai ba năm bác có đánh rơi nhịp nào không...
"Không, đây là lần thứ 6 trong tuần rồi, Jeong Jihoon ạ!"
"Bác ơi, bác thương con với ạ!"
"Thương mày rồi ai thương bác? Thôi Jihoon ạ, về đi con, tiện đường đá qua quả net online rồi vào chơi với bác, mày gánh bác lên rank Thách đấu rồi bác cho mày vào."
"Thôi con về, gánh từ Ngọc Lục Bảo 1 lên Thách đấu, ông bà con với ông bà bác chung lại một mâm cũng không gánh nổi đâu ạ."
"Ừa, thế về nhé, để bác lên rank kẻo muộn."
Thế là nó đi ra ngoài, nhưng vẫn lưu luyến ngắm nhìn lại chiếc cổng trường cao kín kia, gớm nó thì tiếc nuối gì buổi học, chẳng qua là nó đang tia em Lenna lớp 11B, mấy hôm nay khó lắm mới hẹn được em đi ăn trưa ở cantin trường, giờ mà thất hứa với em thì mất uy tín lắm, danh trai tồi nhưng tốt của Jihoon hơi bị tín đấy nhé.
Nó đang ủ rũ thì từ đâu có người chạy đến va vào nó, làm hai người lăn đùng ra ôm bê tông đường. Nó còn chưa kịp í ới gì thì người va vào nó bay như bay, chỉ để lại cho nó lời xin lỗi muộn màng, còn nói thêm cái gì gì mà vội quá, xin lỗi cậu... Nói rồi quay qua quay lại chỉ thấy có mình nó ngồi ôm đường, nhục không cơ chứ. Nó bực rồi đấy nhé, đã vậy để bố gặp được mày thì mày tới số với bố.
"Bụp!"
Tiếng chiếc cặp tiếp đất, kéo theo sau đó là tiếng người rơi xuống.
"Dăm ba cái tường rào."
Phủi tay, sau đó hiên ngang Jihoon bước vào trường trong một tâm thế không thể nào bố láo bố lếu hơn.
"Này em kia, giờ học đang còn mà sao lại ở đây?"
"Lớp nào đấy?"
Nó nghe thế thì giò cẳng quýnh cả vào nhau, phi như bay vào lớp, trộm vía mạnh, hôm nay bà cô Chét sì gì gì đó dạy Anh chưa vào.
"Sao mày lết vào được hay vậy?" - tiếng họ Son vang lên.
"Tao dịch chuyển đấy, nói thế mày tin không?"
"Coi bộ hôm nay mày ngứa đòn sớm phải không?"
"Lại đây!"
"Ngu gì mà lại, ê lêu lêu!"
Thế là 12A được phen cười hú vía theo lịch thường ngày, do hai con người này ngày nào mà chả phải cứ một ca rượt nhau như thế...
Tiếng giày cao gót đỏng đảnh lướt đi trên hành lang trường, giọng nói lảnh lót của Chét si ca ngày càng gần, bà này không chửi, nhưng mà được cái bà nói nhiều, bà là người Anh gốc Hàn 100%, gia đình 7 đời 4 họ mình bà được đi du học từ năm 5 tuổi nên giọng bà lơ lớ nghe đau tai thực sự.
"Helloo Twen tỳ ây"
/Xin chào mười hai a/
"Hép ờ gút đầy"
/Chúc một ngày tốt lành/
"Tu đây ai xin giới thiệu giáo sinh thực tập new của class mình"
/Hôm nay tôi xin giới thiệu giáo sinh thực tập mới của lớp mình/
"In trồ diu đi you"
/Giới thiệu đi em/
Cậu chàng giáo sinh áo sơ mi trắng phẳng phiu, trên vai còn đeo cả cặp bước vào, người ngoài nhìn vào không biết tưởng là học sinh mới cũng dễ hiểu.
"Chào tất cả mọi người, tôi là Lee Sanghyeok, sinh viên năm 4 khoa Anh Văn trường đại học sư phạm 1."
"Rất vui khi được thực tập ở lớp mình và rất mong mọi người giúp đỡ trong 2 tháng tiếp theo."
Tiếng nói vừa dứt, một bầu không khí yên bình vang lên một tiếng vỗ tay khe khẽ, học sinh ở dưới đứa thì ngủ từ lúc nào, đứa thì bận chép bài lia lịa, đứa thì gác chân lên cả bàn học, khoanh tay ngồi nhìn. Bình thường nhất chắc là nhóm ngồi bên cửa sổ cuối dãy trong, thằng nhóc ngồi bàn áp chót bên tay trái thì nhìn trông cũng đứng đắn, mà sao thằng ngồi bên với sau lưng nó cứ ngáo ngáo vậy.
Thằng thì ngồi nhìn mây trời cười hềnh hệch như thằng điên, thằng thì ngồi viết gì đó, trông thì bình thường nhưng nó cứ viết được một chữ lại cười hí ha hí hố xong còn đỏ mặt nữa.
Ôi sợ ghê, bộ lớp này không có ai bình thường hết hả?
Giới thiệu xong cũng là đến tiết dạy, tiết nay Sanghyeok sẽ được ngồi xem và lấy kinh nghiệm về làm giáo án, nên em chỉ cần xuống cuối lớp ngồi xem thôi. Em chọn ngồi bên chỗ những con người mà em cho là bình thường kia, tại nếu qua kia loạng choạng nó đấm cho gãy răng, không còn răng mà ăn cháo luôn chứ ghi với chả chép.
Em đi xuống ngồi kế bên người đang còn loay hoay viết gì đó trong miếng giấy hồng cánh sen có kẹp một chiếc lá. Cậu trai đó vội vã lấy tay che lại rồi quay lưng về phía em, trời ai thèm nhìn đâu mà trông nó kìa, ping chấm hỏi mạnh.
"Em chào thầy, em họ Son, tên là Siwoo đẹp trai ạ."
"Tên em lạ nhỉ, Siwoo đẹp trai."
"Thầy đùa nhạt ghê."
"Ủa mà sao thầy bị bắt vô lớp này dị?"
"Bị bắt ấy à?" Em không trả lời mà chỉ cười mỉm, bởi em biết mẹ gì đâu, trời tưởng lớp cuối thường thoải mái, không bị ép buộc làm gì nhiều, ai ngờ vô lớp thấy móng nào móng nấy trông kinh dị thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com