lên
Sau khi trò chơi tập thể kết thúc em trở về khu lều trại, Sanghyeok vẫn không thể xóa đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Em nhìn chiếc huy hiệu nhỏ trong tay mình, ánh mắt dừng lại thật lâu.
"Thầy vẫn chưa đi tắm à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Sanghyeok giật mình, vội vàng nắm chặt huy hiệu lại. Quay đầu, em bắt gặp Jihoon đứng đó,với bộ quần áo mới, những giọt nước trên tóc rũ xuống bên mang tai thấm ướt một mảng áo.
Sanghyeok im lặng một lúc lâu. Em không biết phải diễn đạt thế nào, cũng không muốn để Jihoon biết rằng bản thân mình thực sự đã có chút gì đó rung động. Sau cùng, em chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi nhét chiếc huy hiệu vào túi áo. Một loại ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ trong lòng, khiến em dù có muốn từ chối cũng không thể.
Buổi tối hôm đó, cả nhóm học sinh ngồi quây quần bên đống lửa trại, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, không khí đêm mát mẻ mang theo hương cỏ cây dễ chịu.
"Tụi mày nghe truyện ma không" Siwoo hào hứng đề nghị.
"Có!" cả bọn đồng thanh sau đó xách đít lên cầm theo củ khoai nướng trên tay đi đến.
Sanghyeok ngồi kế bên lắc đầu. "Mấy đứa không sợ ngủ không được à?"
"Thầy Sanghyeok không nghe ạ, thằng Siwoo kể chuyện cuốn lắm"
Sanghyeok khẽ rùng mình em lắc đầu nguầy nguậy :"Không, mấy đứa cứ kể đi thầy không tham gia đâu."
Em thu mình ngồi lại gần bên đống lửa, tụi học sinh đang ngồi vây quanh thành hình tròn bên góc trái, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cho đến khi tai em bắt đầu định hình được những hình ảnh mà Siwoo đang miêu tả
"Nó đi đến sau lưng rồi đu lên trên vai"
"Và sau đó. Hù"
Cả cơ thể Sanghyeok phản xạ lại, từng hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu em, Sanghyeok khẽ liếc mắt xung quanh, bầu không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng Siwoo văng vẳng bên tai, và câu chuyện của nó thì ngày cang rùn rợn hơn, Sanghyeok đã cố ý ngồi xa nhất đám nhóc đó nhưng tiếng của Siwoo to át cả tiếng lửa cháy,..
Bỗng nhiên một làn hơi ấm đến kề bên tai Sanghyeok, bịt chặt tai em lại, bàn tay nóng ấm của Jihoon bao trọn tai em, những tiếng văng vẳng bên tai chợt tan biến để lại một Sanghyeok ngây ngốc ngước mắt lên nhìn vào Jihoon, Jihoon cúi người, trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Sanghyeok như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay Jihoon và nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, sự quan tâm của nó không ồn ào, không phô trương, nhưng lại khiến lòng em rung động mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì.
"Thầy nhát gan thật ." Jihoon khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh.
Sanghyeok cứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. Em muốn đẩy tay Jihoon ra, nhưng lại lưỡng lự. Cảm giác này quá dễ chịu, đến mức em không nỡ rời khỏi. Sanghyeok hơi mím môi, định mở miệng phản bác nhưng lại chẳng thể nói nên lời, bàn tay Jihoon vẫn áp chặt lên tai em, ngăn cách tất cả những âm thanh xung quanh, chỉ để lại nhịp thở khe khẽ của cả hai dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.
"Bỏ ra đi." Sanghyeok ho khan cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được chút bối rối.
Jihoon chẳng những không buông tay mà còn cúi sát hơn một chút, khoảng cách giữa hai người dường như bị thu hẹp chỉ cần một chút nữa là có thể chạm trán vào nhau "Nếu thầy không sợ sao lại ngồi đây"
Sanghyeok cứng đờ, như thể bị người ta bắt trúng tim đen. Em vội vàng đẩy tay Jihoon ra, quay mặt đi tránh ánh mắt trêu chọc của cậu. "Nói linh tinh gì vậy? Chỉ là lạnh quá thôi."
Jihoon bật cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú. "Vậy sao?"
Sanghyeok không trả lời, chỉ cúi đầu nhặt một cành củi nhỏ chọc vào đống lửa, cố gắng lờ đi cảm giác nóng ran trên vành tai mình. Nhưng em biết rõ, chẳng phải do lửa trại, cũng chẳng phải do trời đêm se lạnh.
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cả một khu đất trống toàn lều trại giờ đây đã được dọn sạch không con một dấu vết, bọn học sinh đang đứng tập trung trước bãi đỗ xe để chuẩn bị lên chuyến xe về lại thành phố, có đứa tiếc nuối, có đứa lại cảm thấy vui nhưng chung quy chúng nó đều biết ơn khi mà cuối cấp Ojung tạo cho chúng nó một ấn tượng tốt trong hàng tá thứ ấn tượng xấu đó, tiếng 'tách' 'tách' của máy chụp ảnh vang lên liên tục Sanghyeok với nhiệm vụ điểm danh đang đứng gần xe di chuyển của 12A thì bị lôi đi sang cổng chào để chụp ảnh, mấy chục con người chen chét trong một bức ảnh, Sanghyeok lại thuộc dạng thấp bé nhẹ cân nên em can tâm đứng lùi sang hai bên cánh, thế quái nào gặp Jihoon thế là em và nó đứng kế bên nhau.
Từng cánh hoa sữa đong đưa chao lượn theo gió nhẹ nhàng đáp xuống trên tóc em, mái tóc bồng bền điểm tô chút trắng của hoa sữa, Sanghyeok lấy tay cào cào định phủi nó xuống nhưng Jihoon kế bên ngăn lại, nó đưa tay lên lấy từng cánh hoa xuống, đặt vào lòng bàn tay em
"Đừng cào như thế, kẻo nát hoa"
Sau đó nó quay đi tiếp tục làm standee chụp ảnh của mấy bạn nữ, hình như có cả nam nữa, Sanghyeok nắm chặt cánh hoa trên tay, cho đến khi chính em cũng trở thành cái standee thứ hai, đừng đùn đẩy một hồi lâu cuối cùng em lui về đứng kế bên Jihoon và 'tách' một bức ảnh được ra lò
"Đẹp đôi lắm đấy" Yunseo cười như được mùa lúa tốt, khi nhìn thấy thành quả của mình
Dưới bầu trời xanh trong, những con đường thành phố quen thuộc dần hiện ra qua khung cửa kính xe buýt. Tiếng cười nói rôm rả của lũ học sinh vẫn vang vọng trong không gian chật hẹp, nhưng tâm trí Sanghyeok lại dần trôi xa, kẹt lại ở những khoảnh khắc ngắn ngủi trong chuyến đi.
Cánh hoa sữa mỏng manh vẫn nằm trong túi áo em, như một minh chứng cho những rung động khó gọi tên.
Chỉ còn một tháng nữa.
--------------------------------------------------------------------
Kết thúc chuyến đi là bắt đầu cho cuộc chạy đua với thời gian, Sanghyeok do là giáo viên thực tập nên em bị đẩy xuống dạy thử ở khối 10, và khối 11 để không chậm tiến độ của các học sinh 12. Những khoảng thời gian gặp gỡ Jihoon ngày càng ngắn lại .
Một ngày dài nữa lại trôi qua, và em vẫn miệt mài với công việc của một giáo viên thực tập. Chuyến đi thực tế ngày đó dường như chỉ còn là một ký ức mơ hồ, những cảm xúc rung động đã được chôn giấu thật sâu, cứ nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhạt đi.
Ở giữa sân trường, ngay dưới gốc cây cổ thụ, một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Jihoon bên cạnh cậu ta là một bạn nữ khá xin xắn, đeo một chiếc kính gọng vuông với nụ cười phúc hậu, hai má hây hây hồng đào thẹn thùng, Sanghyeok bỗng nghe có tiếng nói:
" Đừng cào như thế kẻo nát hoa"
Jihoon lấy cánh hoa trên tóc bạn nữ xuống đặt trong lòng bạn tay. Một số học sinh đi qua xuýt xa khen ngợi về độ tình cảm của hai người bên góc cây đó,
" Không phải thích thầy thực tập gì đấy à."
" Ai bảo mày thế nghe nói là giả thôi."
" Ê mà tao bảo mày thấy thầy thực tập giống nhỏ Hyein vãi không."
" Nhắc mới nhớ, trong nhìn góc chính diện y chang luôn."
Tim Sanghyeok chợt kẽ nhói, em đừng sừng sững giữa sân trường mắt hướng về cây hoa sữa đang đong đưa theo gió, hóa ra tất cả chỉ là giả. Hai ngày và cả trước đó nữa chỉ là giả, Sanghyeok chợt cười khẩy em thật sự đã quá ngây thơ rung động trước những gì mà Jihoon đã làm, vỗn dĩ ngay từ đầu Sanghyeok không nên nghĩ nhiều như vậy, hai ngày thật sự là quá dư thừa đối với tình cảm của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com