nơi
'Reng reng reng'.
" Thầy ơi, thầy có muốn nghe tiếp không ạ".
" Có chứ".
Thế là Son Siwoo cook được một nồi to nào là trồn lường này nó tệ như thế nào, nào là bà cô này ông thầy nọ ti tỉ đủ thứ trong cái trường này mà Siwoo biết
Nó đang nói chuyện bỗng thấy cái vỗ vỗ vào vai sau đó là một phòng bì được đưa đến. Park Jaehyuk vò vò ấp a ấp úng nói với Siwoo
" Siwoo à t...tớ..à ừm có cái này muốn đưa cho cậu".
" À ok ".
Mặt Siwoo tỉnh bơ nhét tờ phong bì vào trong cặp.Không phải là Siwoo không trân trọng đâu tại nó tưởng thằng Jaehyuk nộp tiền tổ dân phố cho mẹ nó, xí về nó đưa cho chứ có gì đâu mà ấp úng. Thế là nó để Park Jaehyuk đứng xịt keo cứng ngắt mà vẫn cứ luyên tha luyên thuyên về đủ thứ trên đời.
"Siwoo à"
"HẢ" Siwoo gằn giọng
"Để thầy để thầy, bạn jaehyuk có điều muốn nói với em á".
"Dạ??".
"Siwoo lên sân thượng với tớ một lát có được không á".
" Nói ở đây không được hả"
" KHÔNG". Jaehyuk bỗng nhiên hét lên
"Ừa ừa ừa đi thì đi"
" Đi thôi cậu muốn nói chuyện gì với tớ".
Thế là Siwoo câu lấy cánh tay Jaehyuk bước ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp. Sanghyeok nhìn theo sau đó cười hiền từ, em ngồi xuống lại ghế nhìn xung quanh sau đó thấy cặp Jaehyuk bị rơi xuống đất. Em thấy thế thì cầm lên giúp cho nhóc đó, chiếc khóa cặp mở ra bên trong là rất nhiều tờ giấy màu hồng bị vò nát, trong cặp giờ đây hơn 80% là giấy nhớ 15% còn lại là sách vở là 5% còn lại là một bịch kẹo dẻo và hai cái kẹo mút. Trong lúc luyên thuyên Siwoo cũng đã nhắc đến việc mình rất thích ăn kẹo bánh và đồ ăn vặt, hết 10 nguyên liệu nấu xói thì hết 9 nguyên liệu là chuyện nhóc đó bị thầy Han gì gì đó tịch thu kẹo bánh.
Em chợt nhận ra rằng thằng nhóc trong có vẻ nhút nhát này thực sự rất thích Siwoo, nó hiểu Siwoo đến thế cơ mà.
Em nhìn lại xung quanh lớp học giờ đây đã vắng bóng do đến giờ nghỉ trưa. Bên ngoài hành lang cũng im ắng đến lạ thường, bỗng nhiên Sanhyeok nghĩ gì đó em lấy tập giấy hồng bên dưới hộc bàn của Jaehyuk ra cầm lấy ngòi bút của nó rồi em ngồi nắn nót ghi lại từng chữ
Tớ thích Siwoo nhiều lắm, không phải là kiểu bạn bè quý mến nhau đâu, tớ thích Siwoo hơn những gì tớ có. Siwoo cho phép tớ trở thành bạn lớn của bạn được không. Tớ Park Jaehyuk hứa với đất trời sẽ yêu thương Siwoo và cho Siwoo ăn kẹo dẻo mỗi ngày. Nên Siwoo nhanh nhanh đồng ý nhé.
Em viết xong lá thư dựa trên tờ giấy hồng bị vò nát nhất mà em có thể thấy được trong cặp của Jaehyuk. Bỏ lại vào trong bì thư sau đó em với lấy chiếc cặp đang nằm vất vưỡng trên ghế.
'Đi học cặp gì mà nhẹ quá vậy'
Y như rằng em mở ra thì thấy có một hai quyển vở và sách còn lại toàn là bao bì vỏ kẹo
Lấy bì thư cũ ra em vừa mới bỏ lá thư cũ vào cặp thì Jihoon mở cửa bước vào hai tay em đang kéo khóa cặp lại bỗng cứng đờ, dù em chả làm gì sai sất.
"Thầy làm gì với cặp thằng Siwoo vậy".
Em nuốt nước bọt xuống, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống hai bên mai tóc, em buông cặp Siwoo ra đặt xuống ghế với vẻ mặt bình tĩnh nhất.
"Không có gì đâu".
Jihoon liếc mắt đến chiếc bì thư trắng trắng trên bàn, em nhìn theo ánh mắt của Jihoon thì thấy lá thư cũ còn nằm ìm lìm trên bàn thì người xưa có câu 'nhất cự li nhì tốc độ' thế là em lao đến nắm lấy bỏ lui sau lưng sau đó vờ như không có gì, trong lúc bế tắc như thế này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin, em đang định xách cặp lên đi thì Jihoon lao đến đẩy em dính tường à không kìm em vào tường giam em trong vòng tay sau đó nhìn chằm chằm vào gằn giọng
"THẦY BỎ CÁI GÌ VÀO CẶP THẰNG SIWOO VẬY".
Em bắt đầu sợ nó rồi đó
"K-Kh- Không có gì"
"Nói dối".
' E nha định cỏ lúa với ai vậy hả'.
" Tôi đã nói là không có gì rồi cơ mà"
" Thế thì giải thích ti sao lại đụng vào cặp của nó đi".
"Tôi nói nó bị rơi xong tôi nhặt lên thì em có tin không"
" Không"
" Thế thì đừng hỏi".
" Thầy dấu cái gì sau lưng đó"
" Không có gì cả".
" Có dám đưa ra không".
"K-kh-"
"Aaaaa"
Em vừa dứt câu Jihoon với lấy lá thư từ sau lưng đưa lên cao. Trời ạ sinh viên năm 4 với 1 thằng oắt con mà với không đến, nó cách em tận 1 cái đầu xong rồi còn đưa tay lên cao nữa chứ. Tệ thật
Em với lấy lá thư không biết tự lúc nào nằm gọn vào trong lòng Jihoon hai tay hắn đưa lên cao đang mở bao thư ra một chút xíu nữa là sẽ thấy được nội dung bức thư đó, túng quá hóa liều thế là em lên chân đạp thẳng vào chân của thằng nhóc ác đó. Nó đổ gục xuống sàn theo quán tính nó bám víu khiên em cũng theo nó đổ xuống.
Thế là có cảnh hai người một lớn một bé nằm đè lên nhau cũng là lúc tiếng chuông vừa dứt. Cả lũ học sinh cười nói ùa vào đi đầu hàng là thằng nhóc Siwoo theo phía sau là Jaehyuk hai đứa nó tay trong tay bước vào, e là êm chuyện rồi đó em thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hình như nhầm thời điểm rồi thì phải một lũ học sinh miệng còn nhai nhồm nhoàm cả kẹo nhìn thấy cảnh đó chúng nó bắt đầu tán loạn lên. Thằng nhóc Siwoo lớn tiếng 'Ê hèm' em thấy thế liền đứng bật dậy mặc kệ Jihoon đang còn nằm trên sàn nhà giật lấy lá thư trên tay nó, không một động tác thừa phủi quần áo nói
'Trời dạo nay ẩm ướt quá, các bạn cẩn thận kẻo ngả nhé!"
Nói rồi vỗ vai Siwoo rồi bước nhanh ra ngoài.
Jihoon nằm dưới sàn nhìn màu đỏ từ tai rơi xuống làm má em ửng hồng mà bất giác cười mỉm nhìn theo cho đến khi em ra khỏi cửa. Siwoo lao đến vỗ' bốp' một cái vào má
"Mày bị ma quỷ hút hồn rồi hả".
" Đứng dậy nhường đường cho người ta đi".
" Định nằm ăn vạ hả, thầy đi rồi ông cố ơi".
" Né ra coi".
Nói rồi thằng Siwoo bước ngang nhiên qua người Jihoon bước về chỗ ngồi mà chẳng thèm quan tâm đến đằng thần đang nằm ăn vạ ở đấy.
Jaehyuk thì trong ổn định hơn nó đẩy chân Jihoon qua sau đó mới bước qua sau đó để lại câu xanh rờn
"Đất ở trường âm khí nhiều lắm Siwoo đừng nằm như Jihoon nhé"
'Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì'
Jihoon định nói thế nhưng tác giả nói hộ rồi.
Jihoon đứng dậy phủi áo quần, mùi hương hoa sữa quẩn quanh vấn vương nơi đầu mũi như đang trêu đùa trái tim của kẻ mộng mơ.
----------------------------------------------------------
Ngoại truyện: Mùi kẹo nho
Son Siwoo × Park Jaehyuk
Siwoo kéo Jaehyuk lên sân thượng sau đó buông ra.
" Cậu có gì muốn nói hả".
"Nói đi".
Jaehyuk bắt đầu phát tính hiệu cầu cứu rồi đấy
" T- tớ nói nhưng mà Siwoo đừng giận tớ nhé". Jaehyuk hít thở thật sâu.
" Tớ thích Siwoo nhiều lắm".
Siwoo bốc lấy một cái kẹo mút nho lúc sáng Jaehyuk mới đưa cho đưa lên miệng
" Ừ tớ cũng thích cậu".
Jahyuk không biết nghe câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này cậu muốn nói hết
" Tớ thích cậu không phải như cậu thích tớ đâu mà là tình cảm yêu thương muốn chở che giống như bố và mẹ tớ ấy".
" Tớ để ý em từ hồi em con bé, nhưng chính thức tớ thương em là 5 năm trước, tớ không hiểu lắm về tình yêu nhưng cũng không cần lắm vì tớ muốn chở che em bảo vệ em tớ hứa sẽ không làm em buồn và yêu thương em suốt quãng đời còn lại"
" Nên em cho phép tớ làm bạn trai của em nhé!"Jaehyuk nói một tràng hơi dài sau đó nhìn thẳng vào mắt Siwoo.
Lúc ấy Siwoo không nói gì mỉm cười nhẹ đi đến sát trước mặt Jaehyuk bỏ kẹo mút ra khỏi miệng.
" Làm sao cậu biết là tớ thích cậu không giống cậu thích tớ".
Thế là mùi kẹo nho một người ăn nhưng có tận đến hai người nếm được vị ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com