tươi
Dưới ánh đèn bếp, không khí thoáng chốc trở nên kì lạ. Minhyeong lặng lẽ quan sát Jihoon, ánh mắt của tiền bối ấy mỗi lần nhìn về phía căn bếp dường như luôn ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu. Còn Sanghyeok thì rõ ràng tỏ ra khó chịu, nhưng lại chẳng hề đuổi Jihoon đi.
"Tiền bối, anh ở lại ăn cơm với nhà em không?" Minhyeong đột nhiên hỏi mắt nó liếc nhìn chú nó rồi đến anh chàng tiền bối 'trùng hợp' qua đúng giờ cơm tối này.
Jihoon chớp mắt, sau đó nhếch môi cười. "Nhóc mời à?"
"À, cũng không hẳn..." Minhyeong gãi đầu. "Nhưng thấy anh với chú cứ đứng đấu mắt mãi, em nghĩ hay là anh cứ ở lại ăn luôn đi."
Sanghyeok từ bếp ló đầu ra, trừng mắt. "Không cần. Nó có nhà mà, tự về mà ăn."
"Ơ, nhưng mà thầy nấu nhiều thế, ăn không hết thì phí lắm?" Jihoon cười hì hì, chẳng buồn che giấu ý định ở lại. Sanghyeok mím môi, định phản bác thì đột nhiên con mèo cam nhảy lên đùi Jihoon, kêu một tiếng "meo" đầy nũng nịu. Jihoon thản nhiên vuốt lông nó, rồi ngước mắt lên nhìn Sanghyeok.
"Nhìn đi, cả con mèo cũng thích ở lại. Em nghĩ là thầy không thể đuổi em được đâu."
Sanghyeok: "..."
Minhyeong: "..."
Đúng là kiểu người đáng ghét mà.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vừa gượng gạo vừa kì lạ. Minhyeong thì chăm chú ăn, lâu lâu lại liếc qua hai người kia, cảm thấy bầu không khí giữa họ không giống như chỉ mới quen biết đơn thuần. Còn Jihoon, dù đang ăn nhưng ánh mắt cậu vẫn lấp lánh sự thích thú, đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Sanghyeok.
"Thầy hay nấu ăn à?" Jihoon cầm đũa xoay xoay.
"Không thì ai nấu?" Sanghyeok cộc lốc.
"Cũng đúng..." Jihoon gật gù. "Ngon hơn em nghĩ đấy."
"Cảm ơn."
Minhyeong liếc nhìn hai người đang chí chóe nhau trên bàn mà cơm ăn vào nghẹn ứ cả cổ họng, một người là chú, một người là tiền bối đáng quý, em theo ai giờ???
Bữa tối kết thúc, nhưng Jihoon không có ý định rời đi ngay. Cậu thong thả dựa vào ghế, tay nghịch lông con mèo cam đang nằm gọn trên đùi mình, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Minhyeong dọn chén bát, lâu lâu lại len lén nhìn hai người kia, cảm giác như đang xem một bộ phim có diễn biến khó lường.
Sanghyeok đứng dậy, gom hết đống chén đũa rồi quay lưng vào bếp. Nhưng chưa kịp bước đi, Jihoon đã nghiêng người, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em.
Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền đến.
Sanghyeok khựng lại. Trái tim, một nhịp lỡ mất quỹ đạo vốn có.
Jihoon không dùng quá nhiều lực, nhưng bàn tay ấy đủ để giữ em đứng yên. Cậu chậm rãi đứng lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Minhyeong, đang đứng cách đó không xa, đột nhiên có dự cảm không lành.
Khoảng không giữa hai người mờ dần. Hơi thở của Jihoon phả nhẹ lên da Sanghyeok.
Minhyeong: "Ơ này"
Cậu chưa kịp ngăn cản, Jihoon đã vươn tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt dọc theo đường xương hàm của Sanghyeok, rồi dừng lại ở cằm, khẽ nâng lên.
Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Sanghyeok đứng sững, toàn thân căng cứng. Nhưng đôi mắt Jihoon không chứa đựng vẻ trêu đùa như mọi khi. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống.
Minhyeong nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, chỉ thiếu điều hét lên.
Và rồi, thay vì một nụ hôn...
Jihoon cười khẽ, cúi xuống sát tai Sanghyeok, hơi thở ấm áp phả nhẹ.
"Chúc ngủ ngon, thầy."
Thanh âm trầm thấp quét qua từng dây thần kinh, để lại một dư vị khó diễn tả. Jihoon rời đi như một cơn gió, còn Sanghyeok thì vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt.
Minhyeong ôm đầu, gần như hét lên trong lòng.
Cái gì vừa xảy ra vậy???
Em đang mơ đúng chứ, ôi trời ơi
Ngày học mới đã tới, sáng nay cũng là ngày dạy tiết đầu tiên của Sanghyeok, em đã dậy từ rất sớm *Thật ra là không ngủ được do người nào đó làm em mất ngủ cả tối- Sanghyeok không nói thế tác giả nhét chữ đấy* để chuẩn bị cho buổi dạy đầu tiên ngày hôm nay.
"Này Minhyeong, dậy đi trễ học rồi đấy."
Minhyeong vẫn đang còn say giấc trên giường ngủ bật dậy, tung chăn ra với lấy chiếc điện thoại vừa lấy vừa lẩm bẩm 'Mình đặt báo thức rồi mà, sao nó không nghe vậy, sao kịp đón Minseokie giờ', Vừa bấm được điện thoại lên trên màn hình điện thoại 4 con số rõ ràng trước mắt 04:30 sáng
"Ashii cái ông chú già ngoằn này, mới có 4 giờ sáng, giờ này đi học ma nó hù cho."
Cái người hù nó giờ đây đang vác cái mặt nhìn như sắp đánh người bước ra ngoài đi chạy bộ, vừa mới đặt chân ra ngoài cổng, tiếng hát của Jihoon đã kéo Sanghyeok từ Sanghyeok yêu thể thao thành Sanghyeok yêu ở nhà, nó đang trên chiếc xe đạp chạy nhong nhong trên đường trong khu với hai bên là 2 giỏ đựng sữa tươi chao đảo sống sánh theo từng cái drift của nó. Sanghyeok nhìn sau đó bước lùi vào trong im lặng
Lùi một bước, lùi hai bước, đóng cổng lạ-
Cửa chưa kịp đóng chặt, Jihoon đã phanh kít lại ngay trước cổng, nở nụ cười sáng lóa.
"Thầy ơi, sáng sớm mà trốn tránh thế là không tốt đâu nha."
Sanghyeok lạnh lùng lườm cậu, định quay gót đi vào thì Jihoon đã nhanh chóng dựng xe, vươn tay kéo tay áo em.
"Đi bộ chung không? Em tiện đường giao sữa nè."
"Không."
"Thầy nói không nhưng lại không gạt tay em ra nha." Jihoon cười gian, tay vẫn giữ chặt tay áo Sanghyeok.
Sanghyeok mím môi, hít sâu một hơi. Đúng là sáng sớm mà đã dính phải cái tên phiền phức này thì chỉ có nước đau đầu cả ngày.
Nhưng mà, ánh mắt Jihoon lấp lánh như thể đang mong chờ câu trả lời.
"Chỉ đi một đoạn thôi." Sanghyeok nghiến răng.
Jihoon cười rạng rỡ, nhanh chóng dắt xe đi bên cạnh, thi thoảng nghiêng đầu nhìn trộm gương mặt nghiêm túc của người đi bên cạnh. Cậu huýt sáo khe khẽ, cứ như thể sáng nay trời đẹp hơn hẳn.
Mà đúng là trời có đẹp hơn thật hoặc cũng có thể là 'thế giới' đã làm cho bầu trời đẹp hơn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nhanh lên Minhyeong"
"Chú đừng có hối em, xe không đạp được nữa rồi đây này"
"Thôi đi tại mày cứ nhìn thằng nhóc hôm qua nó được anh nào chở đi ngang qua lúc nãy xe mới ngã đấy chứ"
"Tại chú bảo em chở nên em không đèo Minseokie được ấy"
"Nhại nhú nhão nhem nhở nhên nhem nhong nhèo nhin nhóc nhược nhây"
"Em vứt xe lại đấy em đi bộ, chú cứ ở đó đi"
"Nhem nhứt nh-"
"Ơ này đừng đi mà"
Giờ gần trễ giờ sinh hoạt buổi sáng rồi mà còn đi bộ thì em chỉ có nước ở nhà dạy cho mấy con mèo mất, Minhyeong thì không sao chứ em mà trễ trong ngày đầu đứng lớp thì nhục không thể tả ấy, làm sao giờ trời ơi, em nhíu mày ngồi xuống lấy thế chuẩn bị bứt tốc lao lên thì nghe thấy tiếng phanh xe
'Kítttttt'
*Trời đến rồi đâyyyyy*
"Thầy làm gì giữa đường vậy"
Em nghe thấy thế mắt sáng ngời nhìn vào người đang ngồi vắt vẻo trên tay lái,.
"Cho thầy đi nhờ chút, nhanh nhanh đi", vừa nói tay em vừa giật giật lấy hai bên góc áo Jihoon hối thúc nó nhanh nhanh, Jihoon hoảng lắm, thầy nó làm như nhà cháy đến nơi vậy, nó không kịp nói gì cắm đầu cắm cổ lao như bay về phía trước xe lao lên giật một cái cả người Sanghyeok úp hẳn vào người của Jihoon miệng khẽ kêu lên một cái..
lúc đi ngang qua Minhyeong đang vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó trong mặt nó cau có khó ở vô cùng.
"Bái baiiiiii Minhyeogieee"
"Chú bỏ em thật luôn hả???"
Minhyeong gọi với theo trong vô vọng khi chú nó đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sau mà nó nghe nói là nó khó ngồi nhất Ojung này, mặt chú nó phơi phới sau ghế nó nhìn mà nó tức, mẹ nó mà mắng vốn nó khai hết, khai tất, khai chú nó theo trai bỏ nó, chú nó bán nó cho trời đất mặc nó giữa cái tiết trời oi bức này, Minhyeong đá viên sỏi trước mặt ấm ức,..
"Minhyeongie đấy à, xe cậu đâu sao lại đi bộ thế này" Minseok sau xe của anh họ nó gọi theo Minhyeong trước mặt
"Anh Kwang-hee cho em xuống ở đây được rồi ạ"
Nói rồi cậu nhóc nhảy xuống mặc cho anh nó gọi theo
"Cẩn thận đấy Minseok ngã bây giờ"
"Em khôn-"
Anh nó vừa dứt thì nó đã vấp trúng viên gạch hoa hở miệng trên vỉa hè, theo quán tính nó lao thẳng vào vòng tay người trước mặt mũi đập thẳng vào thân hình to lớn trước mắt, nó trong vòng tay người đó ngước lên đôi mắt long lanh miệng cười chúm chím
"Cảm ơn Minhyeongie nhé"
Rồi nó quay đầu về phía sau nhìn anh nó tay vẫy vẫy,
"Em không sao anh Kwang-hee về cẩn thận ạ."
Nói rồi chờ anh quay đầu xe nó mới cùng Minhyeong bước tiếp, bên dưới cái nắng ấm áp có hai người một nói một nghe sánh bước cùng nhau lon ton cùng nhau vào lớp.
---------------
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đến với xuân thanh ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com