2.
Đến trường,Jihoon xuống xe trước,vòng ra đằng sau mở cửa cho em.
Thuần thục,gọn gàng như đã tập luyện sẵn từ trước.
Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn,khoác cặp bước ra ngoài.Em quay người đối diện với hắn,buông lời cảnh cáo:
"Có ý đồ xấu thì giấu cho kỹ,tôi không ngu đến mức nuôi rắn trong nhà đâu"
Jihoon cười nhạt,cúi đầu chào em rồi lại bước lên xe,một đường phóng thẳng đi.
Sanghyeok dõi theo chiếc xe xa dần,lòng cuộn lên từng dòng suy nghĩ.
Từ phong thái,cử chỉ,lời nói,biểu cảm đều chẳng giống một người xuất thân từ vùng quê nghèo hẻo lánh.
Rốt cuộc anh ta là cái thứ gì ?
________________
Chương trình học của Sanghyeok chẳng có gì ngoài những tiết học cách quản lí tài chính,cách phát triển kinh tế cùng một vài tiết học tiếng Pháp.
Em uể oải bước ra cổng trường,bấm điện thoại chờ người tới đón.
Vẫn là chiếc xe ban sáng,vẫn là Jihoon ngồi ghế lái,hắn phóng đến trước mặt em,mở cửa bước ra mời em vào.
"Đến muộn quá đấy,bác Park chưa nói với anh thời gian tôi tan học à ?"
Jihoon xoay vô lăng,giọng trầm thấp đáp lại:
"Xin lỗi cậu chủ,tôi sẽ rút kinh nghiệm"
Sanghyeok chẳng buồn nhìn hắn,tay vẫn lướt màn hình điện thoại.
"mec fou"
(Đồ điên)
"Je te pardonne très facilement"
(Tôi rộng lượng lắm mới tha cho anh)
Em chẳng nghĩ hắn biết tiếng Pháp,cứ ngồi lẩm bẩm một mình.Jihoon cười khẩy,trông đần đần mà cũng biết dùng tiếng nước ngoài chửi người ta cho tế nhị nữa.
"Này,rẽ vào quán bên kia đi"
Sanghyeok bỗng vươn người,chỉ tay về phía một quán thịt nướng nhỏ.
Jihoon gật đầu,đánh vô lăng sang theo ý em.
Em tự tháo dây an toàn,mở cửa bước ra ngoài.Đôi chân thon dài trong lớp quần đồng phục bước thoăn thoắt vào trong quán.
Hắn ngồi yên trong xe,rút điện thoại gọi cho ai đó.
"Sao rồi ?"
"Lee Sanghyeok rất ngang ngược,nhưng không phải dạng ngu ngốc"
"Vậy thì hạ lão già trước đi,còn thằng con trai để sau tính tiếp"
"Được"
Thấy bên ngoài lấp ló bóng dáng Sanghyeok,Jihoon lập tức cúp máy,điều chỉnh lại cảm xúc về như ban đầu.
Em ôm túi thịt xiên nóng hổi mở cửa ngồi vào trong xe,cẩn thận nhìn lướt quanh một lượt xem có gì khác lạ không.
Vì thật sự em chẳng thể tin tưởng hắn.
Mắt mèo liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Jihoon qua gương chiếu hậu,chỉ một giây rồi rời đi.
"Đi tiếp đi"
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.Sanghyeok mở túi thịt xiên,thản nhiên lấy ra một xiên đưa lên miệng bắt đầu ăn.
Mùi gia vị thơm nức mũi khiến ai cũng chẳng thể kìm lòng,trừ Jeong Jihoon.
Sanghyeok ăn đến hạnh phúc,mắt cũng cong lên vì thỏa mãn.Hai má căng phồng thức ăn,vừa nhai vừa nghĩ ngợi gì đó.
"Si tu étiez M. Park, je vous laisserais manger avec moi"
(Nếu anh là bác Park thì tôi đã cho anh ăn cùng rồi)
"Te regarder me met mal à l'aise"
(Nhìn anh khó chịu chết đi được)
Jihoon khẽ nhếch khóe môi,thiếu gia nhỏ nhà họ Lee hay lè nhè mấy lời như thế này lắm à ?
Mà thôi,nghe cũng êm tai thật đấy.
_____________
lsh lè nhè tiếng Pháp thì jjh thấy êm tai
bạn lè nhè tiếng Pháp jjh sẽ bảo bạn lắm mồm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com