love, maybe
trái tim lee sanghyeok tổn thương, dường như đã được định sẵn ngày tan vỡ.
chính là ngày mà em hay tin jeong jihoon có bạn gái.
lee sanghyeok buồn thiu, em biết rõ đấy là cuộc sống riêng của cậu ấy, em không được phép can thiệp vào chuyện đời tư. em đã nghĩ chẳng có gì phải bận lòng, haeyoon xinh đẹp lại còn dịu dàng, đúng chuẩn hình mẫu mà bọn con trai ưa thích. đáng lẽ em phải vui cho cậu.
nhưng em không làm được, lòng em ấy, nó nặng trĩu. chẳng tài nào định nghĩa được nỗi đau chôn cất trong con tim mình.
em,
em biết rõ là mình xấu tính, nhưng em không muốn jeong jihoon thuộc về ai cả. chỉ thuộc về em, mỗi mình em mà thôi.
16:56
jjh33
mèo cưng ơi
tớ đón cậu nhé
đừng có đi lung tung
kẻo bị bắt mất như hồi trước
tớ hong chuộc về đâu
𑁊^. .^𑁊
jeong jihoon vội vã rời khỏi sân bóng. đã luôn là do lee sanghyeok đón đưa tận cửa phòng tập, giờ thì nên đến lúc cậu phải đón mèo cưng của mình tan trường rồi.
ban nãy nghe người nhỏ bảo vu vơ là sẽ ở lại câu lạc bộ đến khi giờ chiều buông xuống. ấy mà jihoon không hiểu vì sao, giọng điệu của em có chút gì đó khó chịu, chẳng toát lên ngoài mặt nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nó. bởi vì thế mà jeong jihoon chẳng cảm thấy an lòng.
cậu nhẹ nhàng mở cửa, một vòng mắt đảo quanh kiếm tìm bóng hình thân yêu của chàng trai nhỏ. kết quả là chẳng thấy em ở đâu.
cậu thắc mắc hỏi han.
"cho tớ hỏi sanghyeokie đâu rồi?"
"cậu ấy đã về trước rồi."
đùng.
một phát vào tim.
chết trân tại chỗ.
jeong jihoon như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa cơn sóng lớn xô nghiêng cả một trái tim vỡ nát. cái thứ thanh âm vang lên trong vô vọng giữa đất trời dần vụt tắt, kéo theo cả một nửa linh hồn như chết lặng.
lee sanghyeok chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ bỏ mặt jeong jihoon một mình cả. ấy mà em lại rời đi trước, để lại mình cậu đơn côi tại chốn này.
rõ ràng là lee sanghyeok đang giận dỗi, nhưng em lại chẳng tỏ bày nỗi niềm chôn cất ấy. thà rằng em trách móc cậu, thà rằng em đánh mắng như mọi khi em vẫn hay làm, để lòng cậu được nhẹ nhõm.
bởi khi ấy cậu biết rằng, vì bản thân hư nên sanghyeok mới dỗi, nhưng cũng vì thương mà dỗi.
thế nhưng bây giờ, chẳng một lời nói nào được thốt ra. jeong jihoon sợ nhất là silent treatment, đặc biệt là đối với lee sanghyeok.
𑁊^. .^𑁊
nắng nhạt lẫn trốn, trả lại cho màng đêm sâu thẳm trong từng cơn gió lạnh.
"bác lee ơi, sanghyeok đâu rồi ạ?"
"bác xin lỗi, nó cứ bảo bác nó muốn ngủ sớm..."
gia chủ đuổi về, jeong jihoon khóc tiếng chó cho em xem.
21:45
jjh33
mèo cưng
cậu sao vậy?
tớ làm cậu giận gì à?
trả lời tớ đi mà
jjh33
tớ sợ lắm
cậu hong nói chuyện với tớ
thật sự tớ sợ lắm
làm ơn đó
hãy nói chuyện với tớ đi mà
jjh33
tớ bị thương đó
tim đau quá chừng
thật sự
cần sanghyeokie
jjh33
tớ nhớ cậu
sanghyeokie này
ngủ ngoan
mơ đẹp
nhé?
hẹn gặp cậu ngày mai
lee-mèo-cưng cuộn tròn trong tấm chăn bông mềm mại, giấu bản thân cùng nỗi nhớ jeong jihoon khôn xiết. rõ ràng là chính mình cũng rất muốn trả lời tin nhắn người ta, hà cớ gì lại chỉ dám nhìn vào chiếc màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn cùng những dòng tin nhắn dịu dàng đến mức làm em bật khóc như đứa trẻ.
còn jeong-đồ-ngốc mà nói thì: khó chịu bức bối và cáu vãi luôn í, thề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com