Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

she likes spring, i prefer winter

"cậu là?" jihoon khó hiểu.

"cậu không nhớ tớ sao? là bạn gái cậu đây này."

một vòng luẩn quanh trí nhớ, là người con gái ngày hôm ấy mà cậu đã vô tình gặp gỡ.

"đừng nhầm lẫn. tôi không thân thiết với cậu, sao cậu lại biết nhà tôi?"

"tớ nghe bảo cậu bị sốt, vì lo quá nên mới hỏi xin địa chỉ nhà. cậu đã đỡ hơn rồi chứ?"

cô nhón nhẹ chân lên, đôi bàn tay thanh mảnh như muốn chạm vào vầng trán kia để cảm nhận thân nhiệt hiện tại. jeong jihoon ngay lập tức lùi lại một bước, gương mặt cậu ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu. cái người này đúng là chọc điên cậu rồi.

"cậu làm gì đấy!?"

"t-tớ chỉ muốn..."

"trước khi tôi mất bình tĩnh, xin cậu hãy về cho! tôi không có ý định đánh phụ nữ."

"tớ..."

"người yêu tôi ghen đấy!"

nói rồi cậu xoay người bỏ vào nhà, để lại một người con gái cùng một mối tình dở dang và một con tim bị xé toạc.

𑁊^. .^𑁊

"mèo cưng ơi, xin lỗi vì đã để cậu đợ—"

lee sanghyeok khóc rồi.

"s-sanghyeokie tớ xin lỗi, sao cậu lại khóc? tớ xin lỗi mà."

toàn cảnh dưới con đường mịt mù ấy, qua khung cửa sổ như in hằn lên đôi mắt em, tất cả giờ đã nhạt nhòa. sanghyeok thấy người ta cười với cậu, sanghyeok thấy người ta hôn cậu. sanghyeok thấy tất thảy, thấy cả trái tim mình đau nhói như vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống nền đất lạnh.

em đã cố kìm nén cảm xúc, cớ sao giọt lệ chua chát cứ tuôn thành dòng, lấm lem cả một khuôn mặt. em cảm thấy khoảng cách giữa bản thân mình bây giờ với cậu, nó lại xa vời vợi thế này.

còn jeong jihoon, cậu bối rối đến mức chẳng màng đến cửa phòng mở toang mà vội vàng ôm em vào lòng. cậu ôm em thật chặt, dù cho người nọ cố vẫy vùng, jihoon nhất quyết không buông.

trong vòng tay ấy, em khóc nấc như một đứa trẻ.

"hức... bi... bi giấu tớ. bi đã có bạn gái, hức... người ta còn tìm đến tớ và bảo như thế. vậy mà hức... bi nỡ giấu tớ. tớ ghét bi, tớ ghét jeong jihoon."

"ngoan nào, han haeyoon không phải bạn gái tớ, tớ càng không có tình cảm với cậu ta."

đến giờ jihoon đã hiểu rõ, lý do vì sao mèo cưng của mình lại hờn dỗi. biết em đang hiểu lầm mình, jeong jihoon lại chẳng dám lớn tiếng, cậu hạ nhẹ giọng tựa cơn gió ngày xuân nhịp nhàng xuyên qua làn tóc, giải thích rõ ràng về việc tại sao lại thành ra cớ sự này.

rằng là khi còn ở khoảng thời gian huấn luyện, cậu đã vô tình bắt gặp haeyoon đang vướng mắc vào chút rắc rối. bị một đám đàn ông vay quanh trong con hẻm nhỏ u tối, cậu đã cố bảo vệ cô và buộc miệng bảo mình là bạn trai người ta. vì thấy cậu to lớn, đám người kia cũng chẳng dám táy máy tay chân.

jihoon xem đấy là việc nên làm khi đã giúp đỡ người khác, lại chẳng nghĩ haeyoon đem lòng trao duyên.

được nghe người nọ ân cần giải thích, em cũng đã lấy lại bình tĩnh. jihoon chỉ biết lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi gò má ửng hồng, lòng cậu lại xót vô cùng.

"hức... tớ đã nghĩ bi có bạn gái mà... mà giấu tớ."

"tớ không có bạn gái nào cả. vậy mèo đã hết giận tớ chưa?"

"một chút chút." mèo cưng bĩu môi.

"trong lòng tớ chỉ có mèo cưng thôi."

"nhảm nhí."

"tớ nói thật mà, không phải là mèo cưng đang ghen đó sao?"

"kh-không có."

"mèo đừng có dối lòng."

jihoon kéo em vào lòng mình, tay cậu luồn qua eo người nọ, thản nhiên mà khoá chặt như giữ làm của riêng. mặt cậu hơi cúi xuống, khoảng cách đủ để đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

"tớ thích sanghyeokie, tớ thích em từ hồi còn nhỏ xíu."

"t-tớ cũng vậy." mặt mèo biến sắc, đỏ đến mức ánh lửa cũng phải chào thua.

"vậy sao em không nói cho tớ biết sớm hơn chứ? tớ chờ đợi tình cảm của em lâu lắm rồi."

"tớ chỉ là cái đồ xấu xí đáng ghét thôi, tớ sợ tớ không xứng với bi."

"lee sanghyeok là cái đồ xinh đẹp đáng yêu. tớ thích em, thích em rất nhiều."

jeong jihoon ngay lúc này đây, cậu cảm thấy bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất. suốt những tháng năm đồng hành cùng nhau biết bao mùa của tuổi trẻ, là tri kỷ, là mối tình chẳng thể nhạt phai.

cho đến ngày hôm nay, em đã là của cậu rồi.

"tớ thích em lắm, thích đến mức tớ chịu không nổi nữa mà muốn ôm em, hôn em."

hai ánh mắt như đang rót vào mớ rượu tình nồng say, jihoon dần dần kéo gần khoảng cách của hai đôi môi hờ hững. bỗng, cậu chợt dừng lại.

"tớ không thể lây bệnh cho em được."

chụt.

môi em đặt lên đôi môi cậu. một cái rồi hai cái, kết thúc bằng một nụ hôn quấn quýt như kéo dài cả một đêm đen trong ái tình giăng kín. chẳng còn lại cái vị đăng đắng của thuốc cảm, chỉ toàn là dư vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi dịu dàng đầy say mê.

"đây là liều thuốc chữa khỏi bệnh. b-bạn trai của tớ chóng khỏe lại nhé ạ?"

đêm hôm ấy, có hai người yêu nhau chìm đắm trong giấc mộng đẹp say. đến cả ánh trăng cũng khẽ mỉm cười cho cuộc tình tựa câu chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com