tell me it's not a dream
lee sanghyeok đã dỗi jeong jihoon được 10 tiếng rồi.
lý do là vì jeong-đồ-ngốc đã hôn má khi chưa có sự cho phép của lee-mèo-cưng.
người ta vốn đã dễ ngại, lại còn hay suy nghĩ lung tung. bởi nếu có ai mà nhìn thấy thì chắc chắn em sẽ biến thành mèo đen xào tỏi được đứng bếp bởi dàn hậu cung linh đình của cậu ta mất.
cũng may cái góc đấy là góc mù do có bảng đếm số che chắn nên xem như nó đã vô tình cứu vớt em một mạng.
nhìn chung thì đương nhiên hành động bốc đồng hồi sáng của jeong jihoon hoàn toàn không thể chấp nhận được.
cơ mà bốc đồng đâu? dễ thương vãi luôn á chớ.
trong một căn phòng rộng lớn, rõ ràng là hai người họ đều có mặt nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. và rõ ràng là đám người còn lại biết hai người họ đang giận nhau nhưng chẳng thể chứng minh được.
𑁊^. .^𑁊
19:21
jjh33
mèo ơi
nhìn tớ đi
đừng giận tớ nữa mà
tớ xin lỗi
tớ hong dám nữa đâuuuu
lsh75
ứ quan tâm
jjh33
tớ chết mấttttt
hong nói chuyện với cậu
tớ thà biến thành dưa chuột còn hơn
lsh75
ừa
biến đi
hong thèm để tâm
jjh33
thật á?
cậu hong nghĩ tới hậu quả à?
nhỡ ai mang tớ đem xào với măng thì sao?
lsh75
thì ngon
mẹ tớ thích món này lắm
jjh33
hong vuiiiii
nói chuyện với tớ đi
nhìn tớ đi
sanghyeokie
nếu như không được cậu để ý
ngày mai tớ sẽ hong còn động lực nữa
lsh75
lắm chuyện
tớ thua cậu rồi
qua đây ngồi với tớ
thế là jeong jihoon vội vàng vút nhanh như bay sang ngồi với mèo cưng nhà mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. và rõ ràng đám người còn lại biết hai người họ đã hết giận nhau nhưng thế quái nào vẫn chẳng thể chứng minh được.
𑁊^. .^𑁊
tuýt.
trận đấu kết thúc.
yonsan dừng chân ở tứ kết toàn quốc khi bị gwangju daehan dẫn trước 2-1 đầy nuối tiếc. chặng đường cho giải đấu toàn quốc của yonsan cũng đã chính thức khép lại.
jeong jihoon như người mất hồn. rõ ràng yonsan hoàn toàn có cơ hội lật ngược ván đấu khi cậu đã thành công trong pha blocking mãn nhãn, ngăn chặn cú đập bóng mạnh mẽ từ ace bên phía đối thủ. thế nhưng ngay sau đó, chỉ vì phán đoán sai hướng tấn công, cậu đã nhảy chắn quá sớm để rồi tạo lỗ hổng làm cho đối thủ dễ dàng xuyên qua. rồi khi chuyền hai đối thủ thực hiện cú service ace, yonsan hoàn toàn bất lực, trong khi tỉ số hiện rõ trên màn ảnh rộng: 24-26.
sanghyeok chỉ biết im lặng nhìn theo bóng hình ấy. ngay khi lần chào sân kết thúc, em đã vội vàng chạy khắp nhà thi đấu để tìm cậu, người duy nhất mà em muốn gặp vào lúc này.
sanghyeok muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, muốn chạm vào khuôn mặt ấy và nói với cậu rằng jeong jihoon thật sự đã làm rất tốt.
thế nhưng, dáng hình cao lớn mà mỗi ngày rất dễ dàng để em nhìn thấy, giờ lại chẳng khác nào là mò kim đáy bể. đôi chân em vẫn không ngừng, mãi đến tận khi rã rời mà dừng lại nơi cầu thang vắng vẻ.
lee sanghyeok đã tìm thấy cậu rồi.
"sao lại ngồi ở đây? nào, cùng tớ về nhà thôi."
"tớ tệ lắm phải không?"
"không hề, jeong jihoon của tớ là giỏi nhất."
em dịu dàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn vấn vương trên khuôn mặt ấy, rõ ràng là jihoon đã cố gắng giấu nhẹm nó đi, hà cớ sao vẫn tuôn rơi như thác nước xối xả.
"không... t-tớ đã không làm được. nếu như lúc đó tớ chịu suy nghĩ, là do đôi tay này, nếu nh—"
chẳng để người kia hoàn thành lời nói, em vội vã đưa đôi môi mềm trao lên nơi gò má vẫn còn vương chút lệ sầu, là một phần thưởng mà em muốn gửi đến cho middle blocker xuất sắc nhất trong lòng mình.
em tiếp tục ân cần nắm lấy đôi tay ấy, từng ngón tay đan xen, nâng niu như đang ấp ôm cả niềm tự hào vào lòng. đôi tay ấy đã ghi vô số điểm, dẫn dắt đội bóng vang danh đến trận tứ kết lẫy lừng này, sao em có thể buông xuôi chứ?
"dù có như thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không buông tay cậu ra đâu. tớ hứa đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com