Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

càng gần tới ngày thi đội tuyển quốc gia, jeong jihoon lại càng thấy thời gian học của lee sanghyeok một tăng lên. đến nỗi hắn chẳng được nói chuyện với cậu lâu, giờ giấc ngủ cũng trễ dần đi. thậm chí tới bữa ăn, nếu hắn không nhắc thì có lẽ cậu bỏ ăn để ngồi học suốt luôn rồi.

"sanghyeok."

"hm"

"nghỉ một chút đi."

"hỏ? mấy giờ rồi?"

"4 giờ chiều, ăn xế chút đi, nãy cậu ăn không bao nhiêu hết."

"ưm.."

cuối cùng lee sanghyeok cũng chịu buông cái bàn học ra, cậu ngồi trong lòng vị hôn phu, múc từng muỗng bánh dâu tây bỏ vào miệng.

"bỏ ra đi, đừng có học nữa."

"hứm!"

hắn một tay giữ eo, một tay đem ipad toàn là tư liệu học tập để ở chỗ mà cậu không với lấy được.

"lo ăn đi."

"..."

sanghyeok ăn đến miếng dâu tây cuối cùng, jeong jihoon vẫn không chịu thả cậu ra. cố gắng cỡ nào, nài nỉ tới mấy, hắn vẫn giữ chặt cậu trong lòng.

"chú à!"

"cậu ngồi im đi thì một tiếng sau tôi thả, còn không thì tôi để thế này đến tối luôn."

"..."

"chọn cái nào?"

"... cái trước."

nghe thế, lee sanghyeok không dám trái lời, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi tựa vào lồng ngực rắn chắc, đưa mắt xem tivi cùng người kia.

rốt cuộc, chưa hết một tiếng, hôn thê nhỏ của hắn đã lim dim, tay nắm lấy mép áo hắn vò vò một chút rồi liền không thấy động tĩnh gì nữa, thay vào đó thì hơi thở phập phồng đều đặn chứng tỏ rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ.

tiếp theo, khi lee sanghyeok mở mắt ra đã đến gần bữa tối của họ. jeong jihoon không có gì thay đổi vẫn vị trí đó, vẫn ôm eo cậu chặt cứng, như thể hắn đã không nhúc nhích gì trong khoảng mấy tiếng vừa rồi khi cậu rơi vào giấc ngủ chiều.

cậu hỏi hắn rằng tại sao không gọi cậu dậy, hắn bảo hắn cũng ngủ quên, nhưng rõ ràng là hắn chẳng có vẻ gì là người vừa ngủ dậy cả, một chút mê man mới tỉnh mộng cũng chả có. sanghyeok không vạch trần hắn, chính cậu cũng không rõ vì sao hắn lại làm thế, chỉ là cậu thấy mình cũng chẳng tha thiết muốn biết cho lắm, cứ thế này thôi.

lee sanghyeok vẫn đến trường đầy đủ không thiếu bữa nào, ở nhà thì lại tập trung học đến tối muộn không thừa một giây.

jeong jihoon cũng không ý kiến gì việc này cho lắm, chỉ là giờ giấc của cậu bị đảo lộn một chút thôi, và cái tính ép bản thân học quá nhiều đó.

rõ ràng là lee sanghyeok chẳng có ham muốn học hành mãnh liệt gì cho cam.

hắn nằm trên giường xem điện thoại, thi thoảng lại liếc nhìn sang chỗ bàn làm việc đã bị con mèo kia chiếm dụng hơn một tháng nay.

"ư..."

con mèo rướn người, cậu đóng sách vở lại, rồi nhấc mông rời ghế, nhìn đến jeong jihoon. hắn đã bỏ điện thoại xuống và đang nhìn mình.

"xong rồi?"

"ưm.."

thấy cậu tiến tới, hắn dang tay ra để cậu sà vào.

"hm..."

"sao? mệt à?"

"không.."

thật ra cỡ này thì cậu thấy còn không bằng đợt năm ngoái nữa.

trước đây, lee sanghyeok chỉ ngày ngày vây quanh trường lớp, trở về nhà lại tiếp tục học, không thì chuyên tâm vào đọc sách, thi thoảng thì kim hyukkyu cũng kéo cậu đi ra ngoài một tí, mà nói chung là không đáng kể mấy.

thì bây giờ cũng vậy, nhưng hơi khác một chút là có thêm jeong jihoon.

"đang nghĩ gì đấy?"

chợt đèn phòng tắt ngúm tối đen, hôn phu của lee sanghyeok vừa nhúc nhích với tay lên chạm vào công tắc lúc nào mà cậu chẳng nhận ra. với đôi mắt như bị bao phủ bởi một tấm màn u ám, ngước lên một chút vẫn có thể thấy lờ mờ ngũ quan gương mặt của đối phương.

"không có.."

"mau ngủ đi."

"chưa buồn ngủ mà."

jeong jihoon siết eo áp cậu sát vào người mình.

thời tiết dần chuyển mình sang cuối hạ đầu thu, ban ngày gió nhè nhẹ hiu hiu, đêm đến nhiệt độ bắt đầu trở nên se lạnh.

"đã học cả ngày rồi."

hắn kéo chăn chùm lên chân của cả hai, cảm nhận người trong lòng như mèo con đang tìm kiếm hơi ấm mà chui vào dụi dụi lồng ngực mình.

"ưm..." sanghyeok tìm được vị trí thoải mái, phát ra giọng mũi nỉ non.

"chú à.."

"làm sao?"

"hôm nay, ở trường ấy.."

"ừm."

"có người tỏ tình tôi."

"... ồ.."

"ồ là sao?"

"..."

"chú phản ứng chán ngắt thế."

bởi vì nhìn thể nào cũng biết lee sanghyeok là một người đào hoa mà. không chỉ có ngoại hình khá xinh xắn, đáng yêu lại có chút gì đó cứng rắn, đúng mẫu hình lí tưởng để yêu đương của cả nam lẫn nữ sinh bây giờ. hơn thế nữa, cậu còn có cả thành tích học vượt trội toàn trường và là một số ít được có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. như vậy mà không ai thích thì jeong jihoon thấy hơi phí đấy.

"vậy, cậu trả lời thế nào?"

"... tôi từ chối chứ sao."

"sao thế?" mà từ chối là từ chối thế nào cơ?

"..."

"?"

hắn thấy lee sanghyeok không đáp lại, chôn mặt vào lồng ngực mình càng sâu hơn, ngỡ rằng cậu đã buồn ngủ rồi, cũng không định tiếp tục hỏi tới nữa, mặc dù thâm tâm vẫn tò mò lắm.

'cảm ơn cậu, nhưng mà xin lỗi, mình không thích cậu.' hơi thẳng thừn một chút.

hay là:

'mình cũng vậy, mình cũng thích mình.' vừa phũ phàng, vừa trêu đùa.

rồi hắn lại nghe thấy giọng nói thỏ thẻ phát ra từ vị hôn thê nhỏ tuổi. âm lượng không lớn, không gian đêm tối tĩnh mịch, đủ để jeong jihoon nghe rõ từng chữ, từng từ trong câu nói.

"thì... tôi có hôn phu rồi mà..."

"..."

hắn sáng hôm sau cũng không hiểu vì sao bản thân có thể chìm vào giấc ngủ với nơi ngực trái loạn xạ và thủ phạm đang ghé đầu tựa bên lòng mình nữa.
___

20052024

viết cho họ nhưng ngưòi rung động là toiii

ps: mn thấy lỗi chính tả nhớ nhắc mình nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com