01.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành. Lee Sanghyeok thức dậy trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt từ từ hé mở. Vẫn chưa lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ dài thì đã bị tiếng chuông điện thoại phá phách.
Cậu cố gắng mở mắt, đôi tay chộp lấy chiếc điện thoại đang vô cùng ồn ào.
Giọng nói hơi khó nghe vì vẫn còn say giấc ngủ.
"Chuyện gì..."
Người gọi tới là Ryu Minseok, người em họ đang học năm 1 cùng trường với cậu.
"Anh Sanghyeok ơi, thằng người yêu cũ em lại đến tìm em rồi! Anh mau đến trường cứu em với!"
"Ừm ừm...rồi rồi anh đến liền"
Khoảng 30 phút sau đó, Sanghyeok đã đến khoa của Minseok để tìm em ấy. Anh giúp cậu tránh được tên người yêu cũ biến thái rồi nhanh chân đi về lớp học.
Trên đường đi, anh va phải người nào đó khiến ly cafe trên tay đổ ngược về phía anh. Kết quả là chiếc áo trắng của anh đã bị ướt. Người kia vội vàng xin lỗi, chủ động dùng áo khoác bản thân để che đi cho Sanghyeok.
"Anh không sao ạ? Áo anh ướt cả rồi" người kia nói với giọng điệu lo lắng.
"A...không sao, chút nữa sẽ khô thôi"
"Nhưng sẽ để lại màu trên áo đấy ạ, hay đến câu lạc bộ của em nhé? Em sẽ cho anh mượn áo của em"
"Thế có phiền cậu không?"
"Không đâu, lỗi của em mà" nói rồi người kia nắm tay Sanghyeok kéo anh đến câu lạc bộ của cậu.
Vừa mở cửa ra, các thành viên trong đấy đều nhìn cả hai như nhìn hai ngôi sao đang phát sáng.
Một người nào đó lên tiếng.
"Này Jihoon, cậu lại dẫn người yêu vào câu lạc bộ nữa à? Đã là lần thứ 21 trong tháng rồi đó...cậu đừng có trap người ta nữa"
Nghe đến cái tên Jihoon, Sanghyeok mở to mắt nhìn cậu trai trước mặt. Là Jeong Jihoon hàng real này.
Anh có nghe được một số tin đồn về cậu. Trap boy nổi tiếng của trường, thay người yêu như thay áo. Lại là tên lăng nhăng gia trưởng. Hên lắm anh mới xui được như vậy.
"Người yêu gì chứ, tôi làm đổ cafe lên áo anh ấy nên cho anh ấy mượn áo thôi. Làm quá lên thế"
"À thế à, tôi xin lỗi nhé"
Mọi người giải tán, trong phòng chỉ còn lại hai người. Jihoon lục lọi trong ngăn tủ của cậu, lấy ra chiếc áo vẫn còn mới.
"Này, anh mặc đi" cậu đưa chiếc áo size lớn vào trong tay Sanghyeok.
"Ờm cảm ơn nhé, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại" Sanghyeok cởi chiếc áo khoác mà Jihoon đã đấp trên người anh. Rồi quay sang nhìn cậu.
Cảm nhận được ánh mắt của Sanghyeok, Jihoon liền hỏi:
"Sao thế? Anh không thích nó sao?"
"Không...cậu quay sang chỗ khác được không? Tôi muốn thay đồ.."
Jihoon phì cười, dùng tay che đi nụ cười đã in trên môi.
"Vâng vâng, anh thay đi" cậu quay sang chỗ khác để lại không gian cho Sanghyeok thay đồ.
Sau khi thay xong, Sanghyeok liền cảm ơn rồi vội vã rời đi, để lại Jihoon một mình bơ vơ trong căn phòng.
Nhìn bóng lưng Sanghyeok dần khuất bóng, Jihoon vuốt tóc ngược về sau. Chiếc lưỡi đưa ra liếm lấy phần môi đã bị khô.
Bỗng nhiên điện thoại cậu vang lên, có cuộc gọi đến. Nhìn thấy cái tên trên đấy khiến cậu khó chịu. Là người yêu cậu, vừa quen cách đây vài ngày.
"Má nó phiền chết đi được" Jihoon bực tức, xoá kết bạn với cô ta.
Đang bực mình vì bị làm phiền, một thứ gì đó dưới chân cậu đã thu hút sự chú ý. Cậu nhặt lên, là thẻ sinh viên. Gương mặt trên chiếc thẻ là người cậu vừa cho mượn áo.
"Lee Sanghyeok...vãi lồn anh ta là "Lipstick" mà nhỉ? Má, vậy mình đã gặp anh ta nhưng mình không nhận ra..."
Jeong Jihoon cũng đã nghe khá nhiều lời đồn về Lee Sanghyeok với cái biệt danh "Lipstick". Cậu chưa từng gặp anh ta nên đã không biết. Biết thế cậu đã xin số điện thoại rồi.
Lời đồn về Lee Sanghyeok.
Từ năm 2 anh đã khá nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn, làn da trắng nỏn cùng với dung nhan xinh đẹp. Đi đến đâu, người người đều quay lại nhìn. Nhưng cũng đi kèm với cái tin đồn khác.
Mọi người đồn rằng, anh là người bán nụ hôn. Chỉ cần được anh hôn, môi của họ sẽ mềm mại và hồng hào hơn. Họ nói anh là "cây son" của họ.
Trai gái Sanghyeok cân hết, chỉ cần một nụ hôn đủ thoả mãn anh thì muốn gì anh cũng chiều.
Lee Sanghyeok rất thích hôn. Vì thế cái biệt danh "Lipstick" ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com