Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Hyung..."

Một vòng tay luồn ngang qua eo SangHyeok ôm lấy anh, vô tình lại đụng nhẹ vào tay JiHoon đang đặt gần anh. Chàng Alpha giật phắn mình khỏi hõm vai người bên cạnh, sợ rằng hành động kì quặc của mình bị người khác phát hiện.

Lee SangHyeok không hiểu phong tình có thể không nhận ra nhưng người ngoài nhìn vào liền hiểu rằng giữa cả hai đang có gì đó, hoặc nếu không phải thì cũng là một Jeong JiHoon đơn phương Lee SangHyeok.

Vua gặt lính xưa nay luôn là đối thủ truyền kiếp của Quỷ vương bất tử, chẳng ai có thể nghĩ rằng một trong hai người sẽ có tình cảm đặc biệt với đối thủ của mình.

Đến cả Jeong JiHoon, người được nhắc đến cũng chẳng tưởng tượng được rằng bản thân cậu ta sẽ rơi vào lưới tình của một vị Thần tưởng chừng như vô cảm với mọi sự trên thế gian.

"Hyung... em xin lỗi..."

Nghe kĩ lại thì, đây là giọng của Ryu MinSeok.

Mặt cậu chàng đỏ lự, vẫn lim dim vì còn men say. Không tỉnh táo là thế nhưng cậu vẫn tìm và ôm đúng người anh của mình.

"Hôm đó... em không có... hức-cố ý đâu.." Tiếng nức nở xen vào câu chữ đứt quãng, dường như không ý thức được nước mắt đang rơi lã chã trên mặt, Ryu MinSeok vừa nói vừa dụi dụi mặt vào bụng áo của anh đội trưởng cũ.

"... À, anh không trách MinSeokie đâu."

Vì biết người say dễ xúc động, SangHyeok cũng không đẩy cậu ra, chỉ nhè nhẹ vỗ vỗ đầu nói ngon ngọt để cậu không tự trách mình nữa.

"Hức... Thật không ạ?"

Ryu MinSeok ngẩng đầu lên, nhìn anh nó với đôi mắt long lanh ứa nước. Bình thường thì cặp mắt đen nhánh cún con của cậu support nhà T1 vốn đã được ví như chứa cả một vì tinh tú bên trong rồi, bây giờ lại vì nước mắt lưng tròng mà càng thêm lấp lánh đáng thương.

"Thật"

"..."

MinSeok bị con ma men nhập, không nhận ra vẫn còn có kẻ tỉnh táo đang chứng kiến một cuộc trò chuyện úp úp mở mở khó hiểu. Cậu support mang danh thiên tài quái vật chồm dậy, trực tiếp ôm dính lấy cơ thể của cựu mid T1, chôn mặt vào vai áo của anh mà trây trét nước mắt nước mũi.

"Ức... Anh đừng có... ghét bỏ em nhé..."

"Ừm... Anh không có ghét MinSeokie đâu."

Lee SangHyeok buồn cười, thằng nhóc này định làm cho hoodie của anh toàn là nước mắt của nó thôi sao?

"MinSeokie cũng đừng ghét anh nhé?"

"Em... sao mà ghét anh được... ức-em iu anh còn không hết..."

Jeong JiHoon vẫn ngồi bên cạnh anh không nhúc nhích, nghe hết cuộc đối thoại giữa người tỉnh kẻ say, vừa ghen tị với đồng đội cũ, vừa quan sát vẻ mặt của người thương.

"Em sẽ-ức... thương Pobo như con trai mình..."

Anh bật cười khúc khích khi nghe đến Pibo qua miệng cậu em lại trở thành một cái tên khác.

"Vậy thì bố Pibo thi thoảng ghé thăm Pibo nhé?"

Lee SangHyeok vuốt vuốt tóc mềm của MinSeok, trong mắt đong đầy yêu thương.

"Ưm..."

Người nhỏ trên vai thều thào ngày một bé đi, hơi thở phập phồng đều đặn như sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng tay vẫn bám chặt không buông anh.

Tự dưng có một chiếc cún đội lốt koala dính chặt cứng mình, SangHyeok không khỏi cảm xấu hổ, nhất là khi vẫn còn một cậu hậu bối chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ.

"JiHoon tỉnh rồi à?"

"A, vâng... một chút.."

"Vậy ngồi lát cho tỉnh hẳn rồi gọi họ dậy"

"..."

Jeong JiHoon vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng ngập ngừng lại thôi. Đưa mắt liếc tiền bối bên cạnh, người đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, cậu cũng bắt chước, im lặng không nói gì, nhưng mắt một chút lại cứ tự động đặt lên người anh, như thể cục sắt và nam châm trái dấu.

Lee SangHyeok là nam châm, thu hút vô vàn thứ kim loại.

Còn Jeong JiHoon là cục sắt, chỉ có thể bị hút bởi nam châm.

Được một lúc, gần nửa tiếng, Ryu MinSeok lúc này gục trên vai anh đột nhiên phát ra một âm thanh đáng ngờ và đáng sợ.

"Ụm..."

"Sao vậy, MinSeokie?"

"Anh ơi, cẩn thận đó!"

Thanh niên Jeong JiHoon thường xuyên đi nhậu với bạn, kinh nghiệm đầy mình, tay nhanh chóng kéo ngưòi thương tránh xa khỏi hiểm nguy, tay còn lại đẩy đầu đồng đội cũ sang chỗ khác.

Cùng lúc, Ryu MinSeok cũng đưa tay lên bụm mồm, biểu cảm lim dim bây giờ trở nên tái mét, nổi mật xanh mật đỏ tùm lum.

"Mày vào nhà vệ sinh dùm tao cái, đùng có gặp chị huệ ở đây!"

Nhưng MinSeok hiện chưa tìm lại được nhận thức, không biết nên đi lối nào, hai tay vẫn bưng kín miệng mặc dù trông có vẻ sắp không chịu nổi rồi.

May sao có Lee MinHyung vừa đi vệ sinh về, thấy tình cảnh như vậy cũng lẹ làng túm cái thùng rác gần đó đưa tới, tay vỗ vỗ xoa xoa lưng để cậu support đỡ cảm thấy khó chịu.

"... Nai xư." SangHyeok cảm thán sự ăn ý của cặp botlane đã từng là của mình.

JiHoon cũng âm thầm giơ nút like cho adc nhà bên.

"Cảm ơn JiHoon nhé."

"Không có gì đâu ạ."

"..."

"..."

"Ừm... tay..."

"?"

JiHoon khó hiểu sao anh ấy lại ngại ngùng như vậy, rồi mới nhận ra là vừa này là bản thân nắm eo đối phương kéo đi nhưng vẫn còn đặt ở đấy chưa buông ra.

"Ah! Em xin lỗi!"

"Không, không sao."

Anh nói không việc gì nhưng tai đã nóng bừng lên, lại sợ đôi gò má hây hây mang vẻ e thẹn bị em hậu bối phát hiện nên đem mặt quay sang chỗ khác giấu đi.

Nhưng cậu làm sao có thể lơ đi đôi tai hừng đỏ như lát cà chua bị gắn lên vậy chứ? Hơn nữa, đó là vì cậu mà, Jeong JiHoon này đã khiến Quỷ vương bất tử đỏ mặt đó.

Mùi dâu tây thoang thoảng trong không khí, thẹn thùng lướt qua đầu mũi của người đi mid nhà GenG, ngọt ngào khiến thần trí tỉnh táo phải đổ gục, như vô tình lại như cố ý bay loạn xạ bám lên khắp nơi, quẫn quýt cùng hương cam đắng một vòng rồi tinh nghịch tán đi.

Có lẽ sau hôm nay JiHoon sẽ không dám đem giặt chiếc áo này của mình mất.

"..."

Lo cho bạn đồng niên và chị huệ xong, Lee MinHyung nhìn sang cái nơi đang tỏa ra một bầu không khí kì lạ kia, nheo nheo mắt trước sự ấm nóng xấu hổ đến khó hiểu của họ.

Thời tiết cuối đông đầu xuân vẫn khá lạnh mà nhỉ?
___

04072024

5 tháng ròi ha=)))

như các bạn thấy, có slightly ryulee










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com