18
Kang Noori chầm chậm thu dọn đồ đi về sau khi tiếng chuông cuối ngày reo lên. Hắn dải từng bước nặng nề trên hành lang. Mọi sự ngày hôm nay kéo tâm trạng hắn xuống như cục đá bị cột lơ lửng giữa chừng trên không, chẳng kéo lên được mà bỏ xuống lại càng không thể.
Hắn nghĩ mình đã mở được cánh cửa lòng của Jeong JiHoon, thậm chí nhớ là mình đã đóng cửa lại trước khi đi vào sâu tìm kím trái tim người thương. Nhưng hành động hôm nay của Jeong Jihoon như gián tiếp đuổi hắn ra khỏi nhà, thậm chí còn xuất hiện thêm một người nữa trên con đường tìm kiếm của Kang Noori.
Rõ ràng là hắn đã chắc chắn rằng những người muốn mở cánh cửa bước vào đều bị mình đuổi đi, hơn nữa còn xác định rằng trước đó không có ai đã bước vào. Kang Noori cá chắc mình là người đầu tiên được bước chân lên lãnh địa cấm này.
Thế nhưng tại sao? Lee SangHyeok? Cậu ta đi bằng con đường nào đến vậy?
Duy nhất một cánh cửa, duy nhất một con đường, duy nhất một đích đến. Vậy tại sao Kang Noori chưa từng thấy qua Lee SangHyeok?
Cậu ta đứng bên cạnh trái tim đang trị vị trên đỉnh, trái tim mang màu u tối, gai góc như cách chủ nhân nó thường thể hiện. Cậu ta vương tay chạm nhẹ vào, chỉ cần đầu ngón tay mảnh khảnh ấy thôi đã khiến nơi trái tim được chạm rung lên, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng lấp lánh.
Kang Noori ở phía dưới nhìn mà muốn cay cay mắt. Tuy chỉ vừa đến chinh phục lãnh địa này, hắn đã cố gắng hết sức cũng chỉ mới đi được một chút nhỏ đoạn đường thôi. Vậy mà làm cách nào?
Đại não Kang Noori liên tục đặt câu hỏi, cứ mỗi bước chân dậm xuống sẽ cứ có một câu hỏi tại sao hiện lên.
Tại sao Lee SangHyeok lại xuất hiện bất ngờ như vậy? Tại sao JiHoon lại đột nhiên cư xử lạ thế? Tại sao Lee SangHyeok lại có thêt dù là người đến sau? Tại sao?
Hay là bởi vì...
Ngay từ đầu cậu ta vốn đã ở đây?
Ngay chính nơi này, có phải đây từ ban đầu đã luôn là của Lee SangHyeok? Kể cả trái tim đó?
Suy nghĩ đó tuy mới chỉ là giả thuyết nhưng đã khiến tâm trạng vốn đang bị một tảng đá đè bẹp của Kang Noori còn nặng nề, tồi tệ hơn.
Hắn muốn gặp Jeong JiHoon ngay bây giờ để hỏi tường tận thẳng mặt, muốn cậu trả lời cho thỏa đáng những thắc mắc trong lòng hắn.
Nhưng hắn không thể, hắn với cậu chưa là gì cả. Hắn không thể xông tới, vồ vập truy vấn cậu như cô vợ nhỏ đang ghen điên cuồng được. Thậm chí là, Kang Noori có tư cách gì để ghen với Lee SangHyeok có hẳn danh xưng là hôn thê của Jeong JiHoon chứ?
Vừa nghĩ đến đã xuất hiện, Kang Noori tự hỏi có phải do mình nhớ đến phát rồ rồi sinh ra ảo giác không.
Nhưng có lẽ là không phải rồi.
Jeong JiHoon bộ dạng vận đồng phục trường như thường ngày, quen thuộc đứng cạnh chiếc moto mà Kang Noori đã vinh dự được ngồi lên đó vài lần. Xung quanh cậu bao vây đầy các chị em gái trường khác, hắn chẳng thấy có bóng dáng áo đồng phục đỏ lẫn trong đó.
Cũng đúng, cả trường đều cũng biết Jeong Jihoon có vị hôn thê rồi, sẽ chẳng ai dám mạo phạm động vào đồ của một kẻ mà họ khá chắc là mình không thể đọ lại cả, trước hết thì về ngoại hình.
Thông tin này chắc chỉ còn mấy fan của Jeong Jihoon ở trường khác là chưa biết thôi.
Hình ảnh quen thuộc khiến Kang Noori thầm mừng rỡ, toang tiến tới đuổi đám ruồi muỗi đi như vài tuần trước hắn vẫn làm, mắt lại trông thấy Jeong JiHoon động đậy. Hắn nhìn theo ánh mắt của cậu Alpha, lòng như bị từng viên đá nhỏ lộp bộp ném vào đau nhức ê ẩm.
Lee SangHyeok, Kang Noori thấy người mình thương dùng cặp mắt sáng rỡ nhìn người khác.
Hắn đứng chôn chân, mọi ý định làm gì đó bay hết ra sau đầu, chỉ yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt.
Đám fan vây quanh chàng Alpha dạt ra hai bên, tò mò ngó qua ngó lại giữa Lee SangHyeok và Jeong JiHoon.
"..."
"A, anh SangHyeok, anh đợi lâu chưa?" Jihoon cuống quít né ra khỏi vòng vây, như thể sợ bị hiểu lầm.
"Không, anh mới ra thôi, JiHoon đang bận à?"
"Đâu, đâu có!"
"Em cứ từ từ, anh đợi được mà." SangHyeok cong cong môi mèo, vừa cười vừa không cười.
"Đây là ai vậy, JiHoonie?" Một nữ sinh trường khác bên cạnh cậu Alpha, xem không được màn này nữa mới níu níu tay áo thu hút sự chú ý của cậu, giọng ngọt ngào hỏi.
"À, ừm..." Cậu ậm ừ.
"Không lẽ đây là hôn thê của cậu sao?"
"Hả?!"
"Nói gì vậy?!"
"JiHoon có hôn thê?"
"Sao mày nghĩ vậy?!"
"Ờ.. tao nghe trên confession..."
"Vãi, đúng không vậy?!"
Vòng vây xung quanh JiHoon bắt đầu xôn xao to nhỏ, họ hết nhìn cậu Alpha, rồi lại nhìn đến Omega xinh đẹp kia.
"Ừm... JiHoon, cậu ấy là hôn the của cậu à?" Nữ sinh khi nãy níu níu JiHoon một lần nữa đại diện hỏi. Giọng nói ngọt ngào cũng đổi thành e ngại, không còn gọi chàng Alpha bằng cái tên thân mật.
"..." JiHoon xoa xoa cổ, không đáp.
Nhiêu đó cũng đủ để các nàng đang vây lấy cậu tự hiểu, tức tốc kéo nhau chạy biến.
"..." Mắt mèo mở to, cứ ngỡ họ sẽ vồ lấy làm khó em như cái cách làm với Kang Noori sau khi biết tin Jeong JiHoon và hắn ta chính thức quen nhau chứ.
"SangHyeok hyung..."
"Hửm?"
Em lại hướng sự chú ý đến chàng Alpha nhỏ tuổi, chẳng biết từ lúc nào trên tay cậu đã cầm một chiếc mũ bảo hiểm.
"..."
Được rồi, đáng lẽ SangHyeok không nên bất ngờ mới phải.
Chiếc moto đây của Jeong JiHoon, ai là độc giả của 'Thời gian hạnh phúc' cũng phải ít nhất một lần thấy qua nó, tất nhiên vẫn chỉ trên mặt chữ thôi.
SangHyeok cũng vậy, theo dõi hết từ đầu đến cuối fic, em nhớ rõ những lần Jeong JiHoon lái chiếc xe đó tung hoành khắp thành phố. Năm cấp 3 cúp học, cùng Kang Noori đi dạo chơi, bỏ trốn khỏi đám cưới, kể cả truy giết Lee SangHyeok cũng là trên chiếc xe đó.
Nhiều lúc em đọc mà thắc mắc là:
Thật ra Jeong JiHoon kí mẹ nó giấy kết hôn với chiếc moto yêu dấu của cậu ta rồi đúng không?
Nếu truyện được viết theo góc nhìn của Kang Noori, có khi hắn cũng không biết chừng..
Nhưng được chứng kiến tận mắt thế này thì không thể phủ nhận là Jeong JiHoon nhìn rất đẹp trai bên cạnh con chiến mã đó.. rất hoà nhoáng, lóa mẹ mắt rồi.
Bảo sao cả Kang Noori và Lee SangHyeok đều mê như điếu đổ mặc dù cậu ta tồi thế..
"Điên rồi!"
"Nhưng mà trông họ đẹp đôi thật đấy.."
Kang Noori như trời trồng đứng từ xa xem người hắn thương nghiêng xe qua cho một người khác dễ dàng trèo lên.
Ghen tị quá, hắn tuy được ngồi lên xe Jeong JiHoon 3 lần rồi nhưng chẳng lần nào nhận được nổi một chút sự tinh tế ấy từ cậu.
Đôi bàn tay Kang Noori siết chặt, mắt long lên không cam tâm. Rõ ràng là hắn tới trước, hắn cố gắng cạnh tranh xua đuổi ong bướm xung quanh Jeong JiHoon để có thể là người duy nhất đứng bên cậu. Trong khi đó thì, Lee SangHyeok, thân là hôn thê nhưng mất tăm mất dạng, lúc Kang Noori hắn đang chật vật tìm kiếm vị trí của mình thì cậu ta đang ở đâu? Đến bây giờ xuất hiện muốn cướp đi nỗ lực của hắn?
Những lời bàn tàn của mọi người khiến hắn có cảm giác như bao nhiêu sự cố gắng vừa qua của mình chẳng có tí tác dụng nào cả. Chẳng ai nhớ đến người thường xuyên đi bên cạnh Jeong JiHoon tầm một tuần trước là ai, chỉ đành quy vào cụm 'fan Omega của Jeong JiHoon'.
Còn Lee SangHyeok? Cậu ta được gia đình họ Jeong tin tưởng chọn lựa là con dâu tương lai, được ưu ái mời về dùng chung mâm cơm với họ, được Jeong JiHoon đối xử đặc biệt, còn được cái danh xưng 'hôn thê của Jeong JiHoon', và sau này sẽ là 'vợ của Jeong JiHoon'.
Lee SangHyeok sinh ra, chỉ cần đi lùi về là tới vạch đích rồi.
Kang Noori hắn... có khi chạy cả đời cũng chẳng thể thấy nổi đích đến.
Hắn đột nhiên buồn cười, giống mấy cô nàng nhận ra mình là tiểu tam chứ không phải chính thất vậy. Thảm hại hơn là hắn còn chưa nhận được cái cách gọi 'tiểu tam' nữa cơ.
Cay đắng làm sao..
Chỉ trong vòng hai ngày, với sự xuất hiện của một người mới, hắn liền cảm giác như mình bị ăn tới hơn chục cái bùa làm chậm vậy.
___
03032024
biiuoi
chuc mung sinh nhattt
chưa gì mà sốp nghĩ tới cảnh cưới nhau sinh con đẻ cái luôn r khách ơi
thấy mình ngâm chương cx lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com